Đích Nữ Này Chỉ Biết Khóc Lóc Thôi Sao?
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:23:00 | Lượt xem: 2

“Mẫu thân dưới suối vàng có linh thiêng chắc cũng sẽ vui mừng. Thần nữ có tội, chỉ là vì quá nhớ thương người mà thôi.”

Người thông minh chỉ cần vài ánh mắt là hiểu rõ ngọn ngành, huống chi đương kim Hoàng hậu cũng từng là đích nữ, từng bị lũ di nương và thứ nữ chèn ép. Nếu không nhờ cơ duyên gả cho Thánh thượng, e là bà cũng bị dày vò đến c.h.ế.t.

Lời khóc lóc của ta khiến bà nổi giận lôi đình, quở trách kế mẫu dạy con không nghiêm, khinh rẻ đích nữ: “Trước mặt thiên hạ mà vật tùy thân của mẫu thân nàng ấy các ngươi cũng dám ngang nhiên cướp đoạt. Sau lưng, chẳng hay của hồi môn của nàng ấy đã bị các người vơ vét sạch sẽ rồi chăng? Xem ra hậu viện phủ Thượng thư thật đúng là vô pháp vô thiên!”

Chỉ một câu nói đó đã khiến phụ thân ta cuống cuồng tìm mọi cách bù đắp cho đủ hồi môn của mẫu thân, lại còn hạ lệnh: Ai cũng không được động vào!

Cũng từ lần đó, cả kinh thành đều biết ta là kẻ dễ bị bắt nạt, chỉ biết khóc lóc sướt mướt. Phủ Thượng thư không bao giờ cho ta tham gia yến tiệc nữa. Lâm Chiêu Chiêu nói đúng, nước mắt là v.ũ k.h.í. Nhưng lần này, ta sẽ không dùng lại chiêu cũ.

Ngày hôm sau, Phó Vinh Cẩm đưa ta đến gặp Lâm Chiêu Chiêu. Ả nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp: “Tỷ tỷ… sao tỷ lại ở đây?”

Ả định gượng dậy rồi lại nhìn Phó Vinh Cẩm: “Phó ca ca, tỷ tỷ đến đây làm gì vậy?” Phó Vinh Cẩm quay mặt đi, không nỡ nhìn. Ta nắm lấy bàn tay Lâm Chiêu Chiêu: “Cần m.á.u tim sao? Không sao đâu, là tỷ tỷ nợ muội, tỷ tỷ trả cho muội.”

Lâm Chiêu Chiêu sững sờ, không tin nổi vào tai mình: “Phải m.ổ b.ụ.n.g lấy m.á.u đấy.” Nước mắt ta lã chã rơi: “Tỷ biết chứ, tỷ đều biết. Phu quân cũng đâu nỡ nhìn muội chịu khổ.”

Lâm Chiêu Chiêu không nhịn được, khóe môi khẽ nhếch lên đắc thắng. Ả nhìn Phó Vinh Cẩm, tùy tiện lấy một cái cớ để đuổi hắn ra ngoài. Hắn vừa đi, ả liền thu lại vẻ yếu ớt, khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng: “Được rồi, đừng diễn nữa. Không có hắn ở đây, ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Ta dùng khăn tay lau nước mắt: “Tự nhiên là muốn xem muội muội rốt cuộc bệnh đến mức nào rồi.”

Lâm Chiêu Chiêu lườm ta đầy căm hận: “Tất nhiên là bệnh đến mức sắp c.h.ế.t rồi. Đừng tưởng ngươi tỏ vẻ trước mặt Phó Vinh Cẩm là có thể thắng. Lúc mấu chốt, vì ta, hắn chẳng tiếc mạng ngươi đâu.”

Ta mân mê miếng ngọc bội bên hông – thứ tượng trưng cho quyền chủ mẫu của Hầu phủ. Phó Vinh Cẩm vì cảm thấy tội lỗi nên đêm qua đã giao lại quyền quản gia cho ta. “Trước giờ ta cứ ngỡ miếng ngọc này là của Chiêu Chiêu. Không ngờ… đã là của nàng, ta liền trao cho nàng. Từ nay về sau, chúng ta làm một đôi phu thê ân ái, được không?”

Lâm Chiêu Chiêu tất nhiên cũng nhìn thấy miếng ngọc, ả lạnh giọng: “Có được miếng ngọc thì đã sao?” Tiếng ả kéo ta về thực tại. Ta áp sát lại, nhìn chằm chằm vào ả: “Muội đẹp lắm.” Nói xong, ta rời khỏi phủ, nhưng lại đột ngột ngất xỉu ngay tại cửa phủ Thượng thư.

Khi tỉnh lại, ta thấy Phó Vinh Cẩm đang nhìn mình chằm chằm. Hắn bế ta về phủ. Trước bàn dân thiên hạ, ai cũng thấy ta ngất đi. Đến khi lang y tới khám, lại chẩn ra ta đã có thai.

Sắc mặt Phó Vinh Cẩm lập tức xanh mét, ánh mắt như muốn lột da nấu thịt ta. Hắn nghiến răng kèn kẹt, cố nhịn không đ.á.n.h lang y, nhưng vừa lúc người đi khỏi, hắn liền bóp c.h.ặ.t cổ ta: “Đứa bé này là của ai? Lâm Khê, chúng ta chưa từng có quan hệ phu thê!”

Sát khí tỏa ra lạnh lẽo, ta gần như không thở nổi: “Buông… ra…” Đến khi ta sắp lịm đi, hắn mới nới lỏng tay. Ta ho sặc sụa. Phó Vinh Cẩm vẫn trừng mắt nhìn ta: “Từ khi về Hầu phủ ngươi chưa từng bước ra khỏi viện, đứa bé này là có trước khi gả vào? Lâm Khê, thì ra ngươi nôn nóng gả đi như vậy là để ta làm kẻ đổ vỏ sao? Ta phải g.i.ế.c ngươi!”

Hắn cầm đoản đao, từng bước tiến lại gần. Trong mắt hắn không còn chút thương hại hay lưu luyến nào, chỉ còn lại sự thù hận vô bờ. Ta cười, vừa cười vừa khóc: “Của ai sao? Ta cũng không biết nữa. Chàng đi mà hỏi muội muội tốt của ta ấy. Nếu không phải muội ấy hãm hại ta, thì sao lại đến nỗi này…”

Phó Vinh Cẩm khựng lại, gầm lên: “Nói bậy! Chiêu Chiêu không phải hạng người đó!”

“Trong lòng chàng hiểu rõ hơn ai hết ả là hạng người gì. Ả sợ ta được gả cho người tốt nên mới hủy hoại ta trước. Ả sợ chàng thực lòng quan tâm ta, nên mới giả bệnh để chàng phải chọn lựa. Ả không cần chàng, nhưng cũng không cho phép chàng thuộc về kẻ khác. Phu quân, chàng không vui sao? Chí ít thì ả cũng có d.ụ.c vọng chiếm hữu chàng rất lớn đấy.”

Keng một tiếng, đoản đao trên tay Phó Vinh Cẩm rơi xuống đất. Nhân lúc hắn còn đang ngẩn người, ta nhanh ch.óng rút trâm cài tóc, đ.â.m thẳng vào người hắn. Vị trí đó, chính là gần tim. “Phu quân vì cứu ả mà đổ chút m.á.u, cũng là chuyện thường tình thôi nhỉ?”

Phó Vinh Cẩm trợn mắt kinh hoàng, ngã quỵ xuống bên cạnh ta.

Ta dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra, bản thân cũng ngã nhào. Ta lau vệt m.á.u trên mặt, dẫm chân lên n.g.ự.c hắn: “Máu tim sao? Các người cũng thật là nghĩ ra được. Nếu phu quân đã tin ả như thế, chi bằng dùng m.á.u của chàng đi.”

Nói đoạn, nước mắt ta lại rơi. Phó Vinh Cẩm nhìn ta như nhìn một con quỷ dữ: “Ngươi… ngươi điên rồi! Nếu ta c.h.ế.t, ngươi cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Hầu phủ.”

Ta ngây thơ lắc đầu: “Phu quân nói gì vậy? Thiếp đang mang trong mình cốt nhục duy nhất của Hầu phủ, sao có thể tuẫn tiết theo chàng được? Dù thiếp có muốn, bà bà cũng sẽ ngăn cản thôi. Dù sao thì, chàng cũng đâu phải con ruột của bà ấy.”

Phó Vinh Cẩm hộc ra một ngụm m.á.u: “Độc phụ! Ngươi đổi trắng thay đen, không ai tin ngươi đâu. Đúng rồi, Chiêu Chiêu… Chiêu Chiêu sẽ không tha cho ngươi!”

Ta tăng thêm lực ở chân, thản nhiên ngồi xổm xuống nhìn hắn: “Lâm Chiêu Chiêu sao? Ha ha ha, chàng nghĩ ả có mạng để mà không tha cho ta sao?”

Đôi mắt Phó Vinh Cẩm trợn trừng đến mức biến dạng: “Ngươi… tất cả đều là giả, rốt cuộc ngươi còn mưu tính chuyện gì nữa?”

Ta vỗ vỗ vào mặt hắn: “Để ta nói cho chàng biết nhé.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8