Điệu Waltz Của Đôi Ta
Chương 33: Đừng bỏ anh
Cơn sốt của Giselle kéo dài hai ngày mới hết. Đáng ra ngay đêm đầu tiên cô đã hạ sốt, đang dần khỏe lại rồi. Nhưng vừa tỉnh lại, nhận ra Von đã làm gì mình… thì cô sốt cao trở lại.
Đến trưa ngày thứ ba cô mới mở mắt, nhìn Missy Lolly lăng xăng đỡ mình ngồi dậy, đưa nước đưa đồ ăn nhẹ.
“Von đâu rồi?” Cô hỏi.
“Cậu chủ ở ngoài phòng khách, thưa cô,” Missy đáp, cứ ấp a ấp úng. “Cậu chủ không dám… không dám đến gần cô nữa.”
Lolly cũng chen vào: “Cô chủ đừng giận cậu chủ. Cậu… cậu chủ suy sụp hối hận lắm.”
Giselle không đáp, để gia tinh giúp thay một bộ quần áo mới rồi từ từ bước ra ngoài phòng khách.
Von Montgomery đang ngồi trên chiếc ghế tựa mà cô thường ngồi ngắm rừng tuyết bên ngoài. Anh cũng đang ngắm rừng ngắm tuyết, nhưng nét mặt trầm mặc suy tư khác hẳn vẻ tự mãn kiêu căng thường ngày. Nghe tiếng động, anh đưa mắt nhìn sang, chợt thấy cô liền tươi tỉnh hẳn lên:
“Selly em…” Định chạy đến ôm cô.
“Đứng yên đó!” Cô quát.
Von đứng sững, mím môi nhìn cô.
“Montgomery anh có biết anh vừa làm gì không?”
“Selly anh xin lỗi,” Von nói đầy chân thành. “Anh biết anh không nên như vậy, không nên lợi dụng lúc em đang bệnh tật mê man. Nhưng anh kiềm lòng không được, anh thực sự không thể cưỡng được thân thể em mà darling.”
“Im đi! KHÔNG ĐƯỢC gọi tôi như thế nữa.”
Von sững sờ, vẻ kinh hoàng bao phủ trên gương mặt anh. Từ trước đến nay, từ thuở bắt đầu quen biết đến giờ, dù cho có 7 năm xa cách, Giselle vẫn luôn để Von âu yếm gọi mình là darling, là babe, là Selly của anh.
Nhưng giờ… nhưng giờ…
“Tôi chịu anh quá đủ rồi Montgomery!”
Tóc bạch kim phóng vụt tới, nhưng cô gái đã chuẩn bị sẵn. Cô lập tức độn thổ ra ngoài trời. Von vồ hụt, cũng lập tức độn thổ dí theo ra ngoài.
“Anh thử dùng trường lực với tôi một lần nữa xem,” Giselle giơ đũa phép trong tư thế chiến đấu.
Áp lực từ một phù thủy hùng mạnh làm Von cũng phải tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các bó cơ của anh căng cứng, đũa phép giơ ra.
“Selly anh… anh không dùng trường lực nữa. Anh đã hứa với em không dùng nữa, anh sẽ không.”
“Anh cũng hứa với tôi anh không đối xử như thế với tôi nữa. Thế rồi sao? Vẫn chứng nào tật nấy.”
Gió bắt đầu thổi mạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi. Von ngẩng đầu nhìn trời, nhận ra đằng xa ngoài kia mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có quanh khu vực biệt thự và nơi họ đang đứng mới nổi bão tuyết thôi. Là sức mạnh của Giselle, là cô phẫn nộ đến nỗi bão nổi.
“Selly, anh… khuya hôm trước là anh không kiềm được. Nhưng anh… anh không phải cưỡng h.i.ế.p em… em cũng có phản ứng mà, chúng ta mới đụ hồi chiều, chỉ là tối đó đụ tiếp thôi.”
“Mẹ kiếp!” Giselle vung đũa, tuyết tụ thành một trái banh tuyết khổng lồ phóng thẳng vào người Von. Anh té dập mặt đau đớn.
“Tôi có phản ứng? Đám đàn ông thuần huyết các người chỉ có cái ngữ đó thôi sao? Xem phụ nữ là đồ chơi, cưỡng bức xong lại đổ thừa rằng tôi có phản ứng? Hay lắm Von Montgomery!”
“Selly nghe anh nói…” Von bò dậy từ đống tuyết, đau đớn vấp ngã chạy về phía cô. “Anh xin lỗi, anh nói say rồi, anh xin lỗi… Em không phải đồ chơi. Em biết anh không bao giờ xem em là đồ chơi món hàng gì cả mà.”
“Không ư? Chứ anh xem lại hành vi của mình đi! Anh cưỡng dâm tôi trong khi tôi không hay biết gì… còn… còn dùng mấy viên ngọc trai.”
Gió tuyết thổi dày, giọng nói nức nở ngắt quãng của cô gái bay xa. Dù có open mind đến cỡ nào Giselle cũng không thể chịu nổi việc người tình nhét thứ-gì-đó-khác vào trong mình. Cô lại nhớ đến Nikolai Lippe, nhớ đến quãng thời gian đau khổ chịu đựng gã đàn ông kinh tởm đó ở lâu đài Lippe xưa kia. Rồi mới mấy tháng trước đây thôi, cũng là gã đã đ.á.n.h t.h.u.ố.c định cưỡng h.i.ế.p cô, vẫn định dùng thứ-đồ-gì-đó với cô.
Đến giờ người đàn ông cô yêu hóa ra cũng không khác gì.
“Selly anh biết sai rồi. Anh không nên làm vậy khi chưa được em cho phép. Selly anh có thể thề với Salazar Slytherin ngay tại đây anh sẽ không bao giờ hành động như thế nữa.”
Von hoảng loạn hét to, nỗ lực bước tới trước giữa cuồng phong bão tuyết. Gió tuyết mạnh đến nỗi giờ hình bóng Giselle chỉ còn là ảo ảnh mờ mờ càng ngày càng xa.
“Selly bình tĩnh lại đi em! Em mới ốm dậy, đừng làm bão mạnh thêm nữa!”
“Anh đã HỨA với tôi bao nhiêu lần rồi hở Montgomery? Ngay đêm giao thừa anh vừa hứa với tôi những gì? Hứa đối xử tốt với tôi, không làm tôi buồn, không làm tôi tổn thương nữa. Thế mà giờ chưa hết một tháng đã… đã…”
“Anh muốn dâng tặng cho em cả thế giới mà dar-”
“KHÔNG ĐƯỢC gọi tôi như thế nữa!” Lần này không chỉ nói suông, cô còn c.h.é.m một vết Diffindo giữa n.g.ự.c tóc bạch kim, xé rách áo, m.á.u chảy lênh láng. Nhưng m.á.u chảy ra liền bị tuyết lạnh đông đặc, Von suýt ngã gục vì vết thương sâu bất ngờ, cả người tím tái nhưng vẫn cố sống cố c.h.ế.t đội tuyết tiến lên.
“Selly, quay vào trong với anh đi em. Có gì chúng ta từ từ nói. Anh yêu em, em biết anh yêu em mà Selly.”
Hỡi ơi cô gái nhìn cảnh này cũng đau đớn xiết bao. Trái tim cô nhói lên, nước mắt nóng hổi tuôn dài. Von Montgomery đã giao kèo với quỷ dữ, anh chỉ có duy nhất kiếp này để sống trọn vẹn với cô. Chúng đã trải qua muôn vàn khó khăn cách trở rồi, lẽ nào đến giờ cũng không thể hạnh phúc được sao.
Nhưng… cô không thể ở bên cạnh một người đàn ông suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện lột đồ cô ra. Ngay cả lúc cô đang bệnh mê man mà anh còn làm thế được thì viễn cảnh tương lai có đẹp đẽ gì hơn.
Khi Von vì rét lạnh và vết thương đóng băng dần ngã quỵ giữa bão tuyết, anh nghe thấy giọng Giselle đau đớn vang bên tai mình:
“Để gia tinh đưa anh vào nhà đi. Em cần suy nghĩ một mình, đừng tìm em.”
⍏⍐⍖⍗
Giselle đi là đi mười ngày nửa tháng. Cô quay về Ysmerith chui vào Aethelgard tìm về với thế giới tri thức bình yên của mình. Dù kiếp trước hay kiếp này, cô luôn có thể sống hết đời ở thư viện đồ sộ, suốt ngày làm bạn với giấy cũ mực thơm và những con chữ đúc kết tinh hoa của tiền nhân để lại.
Lần này cô còn đặc biệt đến Aethelgard để tìm hiểu về liên kết linh hồn.
“Tao biết không thể xóa bỏ rồi, được rồi mi đừng làm tao mất tập trung nữa!” Giselle vùi đầu giữa đống sách cổ bụi bặm, đọc đến khi mắt nhòe đi vì nhức mỏi. Aethelgard điều khiển mấy cuốn sách bay tới bay lui trên đầu thi thoảng đ.á.n.h vào gáy cô.
“Tao cần giảm bớt chứ không cần tăng cường,” cô xua xua tay đuổi mấy quyển sách mà “nó” quăng tới. “Tao nói rồi, tao chịu đựng quá đủ cái liên kết bộ tứ 7 cố-ngẫu rồi, tao không muốn làm nó mạnh hơn nữa.”
Một cuốn sách to bay tới trước mặt, trang sách mở tung để hiện ra hai chữ “Mạnh hơn”. Ý “nó” muốn nói củng cố liên kết linh hồn sẽ làm tăng sức mạnh cho cả hai bên, đồng nghĩa Giselle sẽ mạnh hơn nữa.
Cô day day mắt, ngả lưng ra sau mệt mỏi nói: “Tao biết liên kết sẽ làm tao mạnh hơn, Runes cũng nói thế nên tao mới chấp nhận ở cạnh Von. Nhưng tao thà yếu đi nếu có cách nào xóa bỏ cái liên kết c.h.ế.t tiệt này.”
“Nó” phản đối vô cùng rõ ràng, khiến những kệ sách chấn động mạnh, sách bay tán loạn gào rú hú hét. Xong lại một cuốn sách bay tới, mở ra trang chỉ có một chữ to “NGU”.
Giselle thấy mình nhường nhịn cái thư viện này quá lâu rồi để nó trèo lên đầu lên cổ mình ngồi thế này.
“Thôi thôi mi im lặng để tao chợp mắt tí.”
Rồi cô cứ thế thiếp đi trên ghế, giữa những chồng sách cổ xưa và một cái thư viện có linh tính biết bỉ bôi trí tuệ của người khác.
Dẫu vậy, giấc ngủ của cô phù thủy không hề yên bình. Thiếp đi chưa được bao lâu Giselle đã thấy tim đập nhanh, cảm giác có thứ gì đó quan trọng đang gặp nguy hiểm, lại nghe tiếng quạ kêu rền trong mơ…
Cô giật mình tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh.
Không chần chừ gì cô cầm đũa phép lao ra khỏi Ysmerith, bay vượt Đại Tây Dương, đáp xuống một hòn đảo đủ gần để cô bắt đầu độn thổ quay trở về châu Âu lục địa.
Đến khi hiện lên ở Prokletije, Montenegro đã là giữa cơn bão tuyết kinh hoàng. Lần này là bão tuyết tự nhiên thật sự chứ không phải do phép thuật tạo ra. Cô đẩy cửa bước vào căn biệt thự toàn kính, cảm nhận một sự tiêu điều lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với tình cảnh mười mấy ngày trước.
Khi Giselle còn ở đây, dù kiến trúc kính hiện đại làm căn nhà xám lạnh nhưng nến đèn, t.h.ả.m lông và dấu hiệu sự sống làm không gian ấm cúng hơn hẳn. Còn hiện giờ, vẻ đìu hiu lạnh lẽo kết hợp cùng bão tuyết vần vũ bên ngoài như hút hết mọi sự sống ở đây.
Giselle nhíu mày, tự hỏi Von đã rời đi rồi sao. Nhưng cô tin vào cảm giác của mình, cẩn thận đi vào phòng ngủ chính.
Và rồi, cô thấy Von Montgomery đang nằm đó.
Anh nằm thoi thóp như một người sắp c.h.ế.t. Toàn thân tím tái, môi xanh tím, vẫn mặc chiếc áo đã bị Giselle c.h.é.m rách bươm khi rời đi. Và vết c.h.é.m Diffindo của cô vẫn còn đó, mưng mủ sưng tấy khủng khiếp, bị băng lạnh thấm vào da thịt và mười mấy ngày không xử lý vết thương, giờ đã mưng mủ ung thối ra khắp n.g.ự.c anh.
Nhưng chưa hết. Ngay bên dưới, 18 ký tự khắc tên cô như bị ai đó khắc đè thêm, m.á.u đen đóng cục xung quanh từng vết cứa, đôi chỗ vẫn còn rỉ m.á.u nhiễu giọt xuống thân dưới.
“Lolly! Missy!” Giselle kinh hoàng ngồi xuống cạnh Von.
Hai con tinh hiện ra tức khắc, thấy cô chủ quay về thì quỳ vội dập đầu binh binh, chưa kịp để cô chất vấn đã khóc bù lu bù loa lên.
“Cô chủ, cứu cậu chủ đi thưa cô! Mười mấy ngày nay cậu chủ tự hành hạ t.r.a t.ấ.n thế này rồi, cậu không cho chúng gia tinh chữa trị, cũng không cho gia tinh ra ngoài tìm cậu Dietrichson đến giúp.”
“Cậu chủ không chịu ăn uống gì, cứ thều thào tên cô.”
“Cậu tự hành hạ rạch vết thương của mình, cấm tiệt gia tinh chữa thương.”
Tiếng dập đầu binh binh và tiếng khóc la của gia tinh đặt trong hoàn cảnh này như đang than khóc cho chủ nhân sắp c.h.ế.t. Giselle bình tĩnh lại, ra lệnh:
“Tôi cho phép, giờ hai người chữa trị cho Von đi.”
“Vâng thưa cô chủ.”
Hai con gia tinh lăng xăng tới lui, mùi t.h.u.ố.c nồng nặc bay khắp phòng. Cô phất tay thắp nến lên, không khí mới dần ấm áp trở lại.
“Selly… Selly darling…” Von thều thào bằng đôi môi tím ngắt khô nẻ. “Anh xin lỗi… Đừng đi…”
Giselle lạnh lùng đứng nhìn tựa như cô thực sự không quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của tóc bạch kim. Gia tinh không dám nói gì, chỉ vừa chăm sóc chủ vừa sụt sùi lau nước mắt.
Thật ra mấy vết thương này với bùa phép gia tinh có thể chữa lành dễ dàng. Nhưng vì để mưng mủ lâu ngày lại cộng thêm Von còn chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ giả c.h.ế.t nên anh mới mất sinh lực nhanh đến vậy.
“Cô chủ, xin cô… xin cô…” Missy lắp bắp nói.
“Cứ nói đi Missy.”
“Vết thương của cậu chủ chúng gia tinh đã chữa khép miệng lại, qua vài ngày sẽ lành. Nhưng Missy sợ sẽ để lại di chứng ngầm nên cần cậu Dietrichson đến xem thử. Xin cô cho phép gia tinh đi mời cậu Dietrichson đến.”
“Ừ đi đi. Lolly cũng đi cùng mua thêm t.h.u.ố.c thang bồi bổ đi.”
Thấy hai con gia tinh ngập ngừng chưa chịu rời đi, Giselle biết chúng nghĩ gì, nói luôn: “Cứ đi đi, Von để cháu trông nom cho.”
“Vâng thưa cô chủ!”
Gia tinh bụp bụp biến mất.
Bên ngoài bão tuyết trắng xóa, gào rú vần vũ đập vào những bức tường kính dày. Von Montgomery yếu ớt nằm giữa những ngọn nến chỉ vừa thắp lên, nhìn kiểu nào cũng không thể liên tưởng đến gã Sứ giả Thần c.h.ế.t nguy hiểm với hàng mấy chục trang tội trạng mà báo chí từng phanh phui.
Cô gái lặng lẽ ngồi xuống bên giường, chiếc giường mà mới mười mấy ngày trước cô cũng yếu ớt sốt cao trên đây, để rồi bị tóc bạch kim giở trò đồi bại.
Giselle lấy khăn ấm lau mặt cho Von, tay anh bỗng bắt lấy tay cô, mắt hé mở m.ô.n.g lung nhìn cô.
“Selly… là em đó sao? Em quay về với anh rồi à?”
“Không, anh đang mơ đó.”
Vậy mà Von cười khẽ. “Mơ cũng được, mấy nay anh chẳng mơ thấy em nữa.”
“Anh sắp c.h.ế.t rồi, mơ lần cuối trước khi c.h.ế.t đấy.”
Nói thế chứ tay cô vẫn lau khăn ấm khắp người anh.
“Trước khi c.h.ế.t được gặp em anh cũng không còn gì hối tiếc.” Anh lại bắt lấy tay cô, dù suy yếu nhưng giữ c.h.ặ.t không buông.
Giselle chính thức bùng nổ.
Cô quẳng khăn đi, dùng tay bóp lấy hai má của Von để anh nhìn thẳng vào mình: “Montgomery anh đủ thứ chiêu trò luôn ha! Anh dùng cách này để ép buộc tôi phải quay về đấy à? Giờ giả vờ yếu đuối đáng thương với tôi à!”
“Anh sắp c.h.ế.t thật, không phải giả vờ…”
“Montgomery anh biết tôi đã nghĩ gì khi thấy anh nằm im bất động ở căn phòng Lửa của quân tiên phong năm xưa không?”
Mắt Von co rút lại: “Anh…”
“Khi đó tôi cũng cảm nhận có một thứ vô cùng quan trọng của tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi chỉ biết tôi không muốn anh c.h.ế.t, dù có làm bất cứ điều gì, kể cả trao đi mạng sống của mình, tôi cũng phải cứu anh tỉnh dậy.”
Cô gái xòe bàn tay trái ra, nơi ấn ký ngôi sao m.á.u lửa tồn tại như minh chứng rõ ràng cho sự gắn kết của hai linh hồn.
“Tôi cứu anh không cần anh hồi đáp, nhưng để rồi đến giờ anh lại dùng cách này đối phó với tôi đây sao? Anh lại tự hành hạ chính mình đến suýt c.h.ế.t để làm tôi lại cảm giác có một thứ quan trọng của tôi gặp nguy hiểm…”
“Không Selly!” Von vùng dậy, chẳng hiểu lấy sức lực từ đâu anh bấu c.h.ặ.t t.a.y cô như người c.h.ế.t đuối vớ được phao cứu sinh. “Anh không phải dùng cái c.h.ế.t để ép em, anh thực sự không sống nổi nếu không có em. Selly đừng rời bỏ anh được không em? Anh làm sai chuyện gì, em không hài lòng chuyện gì, chúng ta có mâu thuẫn gì – thì cũng có thể từ từ giải quyết mà. Ở lại bên anh, chúng ta từ từ tháo gỡ khúc mắc được không em?”
Giselle nhìn bão tuyết trắng xóa bao phủ đất trời ngoài kia, lại nhìn người đàn ông tàn tạ thoi thóp trên giường nhưng ánh mắt nhìn cô đầy mê luyến trông ngóng, rốt cuộc cũng không đành lòng. Mười mấy ngày qua cô cũng chỉ muốn đọc sách yên tĩnh để suy nghĩ chứ không thực sự muốn rời xa Von vĩnh viễn kia mà.
Cô thở dài, lại lấy khăn lau người cho anh.
“Tôi thế này đúng là do tôi tự tìm mà.”
Von Montgomery có thể gây ra muôn vàn đau đớn cho Giselle Morgenstern cô, cũng vì cô nhường nhịn và luôn không nỡ với anh.
—-
Lời tác giả: Chương trước viết cảnh đó từ góc nhìn của Von nên thấy yêu thương ngọt ngào, chứ thật ra là r.a.p.e, quan hệ không đồng thuận. Dù có là người yêu mà có một bên không đồng thuận thì cũng tính là hành vi sai trái rồi. Trong thể loại fanfic dark romance thì đôi khi mấy hành vi non-con / dub-con sẽ được ngôn tình hóa, nhưng thực tế ngoài đời không phải vậy đâu nhen, bạn đọc hãy tỉnh táo nhé!
Một so sánh khác biệt là cảnh outside tuyết ở Chương 31 đấy, cả hai đều đồng thuận ngọt ngào.
Cho nên, well ngoại trừ vụ bị ông nhõi r.a.p.e hồi năm 5 (chương 4&5) ra thì mấy lần sau Selly đều phản ứng rất dữ dội. Thằng Lippe đã suýt g.i.ế.c nó luôn rồi, tới lần này cũng tính bỏ đi luôn. Nhưng mà ông nhõi Von chiêu trò quá Selly dứt không nổi.