Điệu Waltz Của Đôi Ta
Chương 35: Chúng ta không bình thường

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:57:56 | Lượt xem: 4

Tháng 2 tuyết dần tan. Nắng ấm đã quay trở lại kéo theo chim muông động vật bắt đầu ra khỏi hang sau một mùa đông dài khắc nghiệt. Giselle mặc quần áo ấm, đeo găng tay và boot lông thú, chạy vòng vòng quanh căn biệt thự với mấy cục tuyết lăn lạch bạch dí theo sau. Đương lúc cô nghĩ mình có nên tạo ra một con Olaf như nữ hoàng tuyết Elsa để có bạn chơi hay không, thì vài con chim sẻ, chim chích và chiền chiện rời tổ sớm đã bay tới đậu trên tán cây, líu lo không ngừng.

Thế là Giselle bắt tay làm máng gỗ cho chim ăn. Cô cầm đũa phép cắt ra một thân cây nhỏ, rồi lại đóng mấy cột gỗ làm chân. Nhưng phép thuật rốt cuộc cũng chẳng thể giúp cô trở thành một thợ mộc lành nghề, cô lóng ngóng chẳng biết làm thế nào để biến đống gỗ thành một cái kệ dài được.

May mà có Monty giúp sức. Monty là gia tinh đực, đi theo Von lâu lắm rồi, phụ trách chăm sóc ăn mặc ở cho anh rồi đủ thứ việc linh tinh khác. Hình như việc xây dựng và lắp đặt căn biệt thự này Von cũng tin tưởng giao cho Monty giám sát hết. Nên thấy Giselle lóng ngóng không biết cắt gỗ, con tinh hiện ra đề nghị giúp cô.

Thế là chỉ trong một buổi sáng một cái máng gỗ dài được lắp bên dưới những cây thông lùn còn ướt sũng tuyết gần biệt thự, được gia tinh đổ đầy các loại thức ăn cho chim, cú và những con giun đất, sâu cây mà đám quỷ lùn rừng bắt được. Nói tới đám quỷ lùn rừng này cũng vui, chúng sống sâu trong núi Prokletije như truyền thuyết thần lùn rừng của Muggle, mấy nay tìm cách mon men đến gần căn nhà của hai phù thủy hùng mạnh. Nếu biệt thự có vườn cho chúng ở, thì qua vài năm lứa quỷ lùn mới sẽ tiến hóa (hay tiến hóa ngược nhỉ?) trở thành quỷ lùn phá hoại vườn.

Giselle ngó đám quỷ này lại nhớ đến dàn giám thị ở Hogwarts nên cho phép chúng trú ngụ quanh nhà, sai chúng làm mấy việc vặt như bắt giun bắt sâu bọ cho chim ăn.

Lại nhớ đến đám quỷ phá vườn ở mảnh vườn được cắt tỉa tỉ mẩn của trang viên Montgomery. Không biết sau khi chủ nhân tự thiêu, chúng có bỏ đi hay ở lại mảnh vườn xưa chờ chủ mới.

Chỉ sau vài ngày cái máng gỗ đã là trạm đáp của những loài chim bản địa sinh sống ở vùng rừng núi này. Chim chích shrike lưng đỏ, chough mỏ vàng rồi những con chim sẻ tuyết cánh trắng còn lại sau mùa đông, chim chiền chiện đón mùa xuân đều sà xuống thưởng thức vài hạt thức ăn, uống và tắm từ bệ nước gỗ rồi vỗ cánh bay xa. Cô gái dành cả ngày chỉ để ngồi đó ngắm đám chim rừng, thi thoảng có con bạo gan sáp tới mổ thức ăn trong lòng bàn tay làm cô nhột nhạt cười khúc khích.

Tèo tới đây ngày thứ hai đã tìm được bạn chơi. Hai con cú boreal và cú đại bàng trở thành khách quen của máng gỗ, chúng tranh ăn những hạt Hedwig's Hoot Treats vốn dĩ trước đây chỉ dành riêng cho Tèo làm nó vô cùng tị nạnh, nên giờ ăn lúc nào cũng thành bãi chiến trường.

Vì đám cú tranh giành làm rơi vãi khắp nơi khiến đám chim nhỏ không còn chỗ nữa, chúng líu ríu đến tội nghiệp. Giselle bực bội, la mắng Tèo và hai con cú nếu không ăn uống lịch sự đàng hoàng nữa thì nhịn luôn đi, khỏi đến đây ăn nữa. Bị la một trận chúng mới không dám gây sự với nhau.

“Đám chim muông này nghe lời cô chủ quá,” Missy đứng bên cạnh nói.

“Vì có con sen cho ăn nên chúng nó giả vờ nghe lời thôi,” cô đáp.

“Chẳng mấy chốc chim ch.óc cả vùng núi này đều tụ về đây hết quá,” Missy với Lolly nói với nhau. “Khi đó lại líu ríu cả ngày.”

“Như hồi còn ở vườn của trang viên, đám chim cũng líu ríu tụ tập trên cây tuyết tùng.”

Khi đó Giselle hay nằm tắm nắng dưới cây tuyết tùng, bọn chim ch.óc cũng bay đậu trên đầu, đôi khi cô còn nghĩ có con chim nào dám ị lên đầu mình sẽ bắt nó cho mấy con Vong Mã ở chuồng phía sau trang viên ăn luôn cho rồi. Mà cũng chừng như không dám thật, tóc cô chưa dính bãi phân chim nào.

“Missy Lolly, đi ra đừng làm phiền cô chủ.” Hai con gia tinh đang vui cười bỗng chốc nín re, bụp bụp biến mất.

“Von! Có gì phiền đâu chứ! Gia tinh đang trò chuyện với em mà.”

“Chủ nhân không trò chuyện với gia tinh,” Von từ đằng sau ôm c.h.ặ.t eo cô.

“Chúng phục vụ anh suốt cả một đời, xem anh là tất cả của mình, bộ chúng không xứng đáng để anh đối xử tôn trọng sao Von?”

Giselle bực bội giãy ra khỏi vòng tay anh. Vì có người lạ tới làm đám chim hoảng sợ bay đi mất, chẳng còn con nào để cô chơi đùa nữa.

“Không đ.á.n.h mắng chúng đã là tôn trọng nhất rồi. Babe anh không muốn chúng ta cãi nhau chỉ vì gia tinh đâu.”

“Làm như em muốn cãi nhau với cái tên cứng đầu, cực đoan chỉ biết làm theo ý mình vậy!” Cô bụm một bụm tuyết chọi vào tên nhóc.

Tóc bạch kim bật cười, cũng cúi xuống đào tuyết chọi lại Giselle. Cả hai cười đùa chọi tuyết vào nhau, trò chơi ngây thơ như thuở còn học Hogwarts.

Chơi đến mệt, Von kéo cô về lại trong nhà, cởi áo khoác dính đầy tuyết ra rồi ôm nhau ngồi trên sofa cạnh lò sưởi cháy thơm mùi gỗ thông.

Má Giselle hồng hây hây vì vận động mạnh, mắt ướt long lanh trong khi nụ cười vô tư lự vẫn còn vương bên khóe môi. Tóc bạch kim thấy tim mình mềm nhũn, cúi xuống khóa lấy môi cô.

“Babe em hết kỳ rồi phải không?”

Bên tai nóng bừng, cô gái trừng mắt nhìn anh. “Montgomery anh… anh…” Riết rồi cô không biết nói sao với tên nhóc này luôn, mấy chủ đề này cứ thốt ra khỏi miệng ngon ơ vậy.

“Đừng ngại, với bạn trai em có gì phải ngại chứ.” Lại cọ đầu vào hõm cổ cô.

“Anh… không lẽ ngày nào anh cũng muốn…”

“Không phải ngày nào cũng muốn” – cô suýt mừng hụt – “mà là thời khắc nào anh cũng thèm đụ em cả babe.”

“Chúng ta đi khám bác sĩ đi!” Cô đẩy đầu tên nhóc ra, bật ngồi dậy.

“Bác sĩ cái gì cơ?” Tóc bạch kim ngơ ngác không hiểu gì.

“Có lẽ anh bị bệnh gì đó… bệnh gì đó… Chứ người bình thường không thể nào như thế được.”

Hiểu bạn gái ám chỉ điều gì, Von đen mặt ngay lập tức. Không chỉ đen mặt mà anh còn như núi lửa sắp chực trào bùng nổ rồi đây.

“Nghe anh nói thế em không nghĩ là mình hấp dẫn anh mà chỉ nghĩ là anh bị bệnh à?”

Giselle lại nhìn anh như nhìn tên ngốc. “Không ai hấp dẫn đến mức để người khác chỉ nghĩ đến chuyện lăn giường cả. Đó không phải là hành vi bình thường.”

Rồi cô cầm tay anh, chân thành nói: “Muggle có ngành học nghiên cứu những thứ này từ lâu rồi, không việc gì phải ngại cả. Em sẽ đi cùng anh, đến khám thử một lần xem. Biết đâu sẽ trị khỏi.”

Như có ngọn lửa xanh lá thổi bùng lên trong đôi mắt xám khói, môi mỏng Von nhếch khẽ lạnh lùng:

“Cách chữa trị duy nhất là cái l.ồ.n của em đấy babe. Em vẫn chưa hiểu anh thèm muốn em đến mức độ nào à?”

“Đó không phải bình thường-”

“Chúng ta cần đéo gì bình thường.” Von vụt đứng dậy, quập ngang eo ẵm cô vào phòng ngủ chính. “Không bình thường như Muggle. Cũng không bình thường như phù thủy thông thường. Anh và em, có đặc quyền và có khả năng để không phải theo tiêu chuẩn bình thường của đám người bình thường.”

Nói hết câu cũng là lúc anh quăng cô gái lên nệm giường. Von phất tay thắp hết những ngọn nến trong phòng ngủ, rồi bắt đầu cởi áo chính mình.

“Nếu chúng ta bình thường thì chúng ta đã c.h.ế.t từ đời nào rồi,” sắc xám đen sâu thẳm trong mắt anh nhìn xoáy vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cô. “Cũng vì biết mình phi thường, chúng ta mới dám làm những điều phi thường, không phải sao darling?”

Giselle không thể không thừa nhận là cô đã bị anh thuyết phục. Xét về mọi mặt, cô và anh đều không phải phù thủy bình thường. Những kinh nghiệm mà cô trải qua đã cho phép cô không thể sống như một người bình thường được nữa.

“Nhưng Von à, đó là về phương diện đấu tranh sống còn thôi. Còn chuyện t.ì.n.h d.ụ.c này, anh-”

Cô chưa nói hết câu đã bị đôi môi nóng bỏng ướt át của Von nuốt chửng. Kề sát gần, nhiệt độ từ da thịt anh truyền sang cũng khơi gợi lên những nhiệt tình ẩn sâu trong cô. Người yêu dấu của mình đang ở đây, nóng bỏng khát khao thế này thì ai mà kiềm chế được chứ.

“Chúng ta là linh hồn liên kết. Em còn là chủ thể Lilith của anh, tên em khắc ngay trên c.ặ.c anh thế này thì làm sao anh không thèm em được hở babe?”

Anh bắt lấy tay cô luồn vào cạp quần mình, sờ lên các ký tự tên cô bỏng rát trên da thịt anh. “Mấy chữ này càng nóng anh càng n.ứ.n.g đấy Selly.”

Khi bàn tay còn hơi lạnh của cô chạm đến những vết sẹo lồi ấy, Von rên lên một tiếng sung sướng. “Sờ anh, làm ơn di chuyển cái tay c.h.ế.t tiệt của em đi.”

Người đàn ông đổ từng hạt mồ hôi to, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt trong khi mắt liên tục dõi theo đầy thèm thuồng nơi đôi môi hơi hé ra của cô. Tay Giselle di chuyển chậm rãi, vẽ vòng từ chữ G rồi đến I rồi S, chậm rãi nhấn nhá như khắc lại từng ký tự ấy một lần nữa.

“Đáng c.h.ế.t… Ôi babe…”

Nhưng cô đi hết chữ GISELLE rồi thôi, không tiếp tục với cái họ đáng nguyền rủa nữa. Giselle rụt tay về, như không có việc gì nói:

“Sờ xong rồi, anh nói em biết rồi. Sau này em sẽ không trêu chọc mấy chữ này nữa.”

Von tức nổ đom đóm: “Em… em chơi anh đó à?”

Trần đời có ai đốt lửa giữa chừng như bạn gái anh không kia chứ.

Giselle cười toe toét: “Là tay của em mà, em muốn sờ hay không là do em chớ.”

“Selly!”

Von như con báo săn chồm tới, đẩy ngã cô ra giường. Hai chân anh khóa lấy thân mình cô, để Giselle từ dưới nhìn lên là thấy cả bộ n.g.ự.c rắn rỏi săn chắc của anh, cái cằm hất lên đầy kiêu ngạo cùng mái tóc dựng ngược khó ưa.

Tóc bạch kim từ từ cúi thấp xuống, trườn lên người cô, lại hôn cô nồng say. Khóe môi chúng kéo ra một sợi nước bọt, ướt át nóng bỏng. Von hôn từ cằm xuống cổ rồi vẽ lại hình dáng xương quai xanh quyến rũ của cô.

“Darling… em cũng hứng mà phải không. Anh không tin cái liên kết không có tác dụng gì lên em được.”

Giselle bực tức đẩy anh ra. “Không có tác dụng gì thì chúng ta đã là hai người xa lạ rồi Montgomery.”

Vừa nói xong câu đó, cô biết ngay mình đã lỡ lời.

Những ngọn nến trong phòng chớp tắt liên tục, cái đèn chùm pha lê ngoài phòng khách cũng chớp nháy như bị chập điện. Lửa xanh lá thực sự đang lóe lên trong mắt Von – là lóe lên thật chứ không phải chỉ là cảm giác nữa. Ma thuật lại nổ lép bép trên da anh như ma sát điện.

“GISELLE MORGENSTERN.”

Đó là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Von gọi toàn bộ tên cô như thế.

“Anh cho em nói lại một lần nữa. Ý em là em chỉ ở bên anh vì cái liên kết bắt buộc thôi phải không?”

Người đàn ông như con thú chỉ chực chờ xé xác con mồi. Và nếu xét về chênh lệch thể lực thì khôn ngoan nhất bây giờ là nên xoa dịu anh ta. Song Giselle không muốn thế, cô không muốn tự dối lòng mình nữa.

“Chứ anh nghĩ sao Von? Nếu không phải vì liên kết thu hút, ở Hogwarts em với anh chỉ là học sinh của hai Nhà đối địch.”

“Vậy là em chẳng thích anh ở điểm nào sao?” Bật cười chua chát.

“Bây giờ đương nhiên em thích anh ở nhiều điểm. Nhưng đặt trên tiền đề là vì em bị buộc phải ở cùng anh.”

“Thôi vậy…” Lửa xanh lá trong mắt xám càng đậm, anh mạnh bạo lột đồ cô ra. “Anh đã tự nhắc mình đừng kỳ vọng gì hơn. Không kỳ vọng, không thất vọng.”

Lồng n.g.ự.c Von bắt đầu phập phồng khi da thịt người tình lộ rõ dưới ánh sáng vàng ấm của nến đèn. Anh cúi xuống tiếp tục hôn ở nơi vừa dừng lại, thả rơi những vết c.ắ.n mạnh bạo quanh xương quai xanh rồi khắp vùng n.g.ự.c.

“Đau em ch.ó Von!”

“Đau sao? Đau này sao bằng cái đau mà lời nói em gây ra.”

“Chứ anh không phải cũng vậy sao? Nếu không vì liên kết, anh việc gì phải đeo bám theo một nữ sinh Gryffindor Máu Bùn.”

Giselle thấy cũng công bằng cả thôi. Hai tụi nó nếu đặt riêng ra thì chẳng bao giờ thèm liếc nhìn đến nhau nữa là.

“Em không hiểu, em vẫn không hiểu darling của anh.”

Tóc bạch kim thì thầm, cởi bỏ áo n.g.ự.c rồi cởi luôn chiếc quần lót cuối cùng trên người cô.

Giselle thật ra chẳng muốn theo đuổi chủ đề này nữa. “Mà thôi bỏ đi, sự thật là chúng ta bị dính với nhau bởi liên kết rồi. Đặt vấn đề nếu như để làm gì.”

Nhưng l.ồ.ng n.g.ự.c Von vẫn nghẹn ứ. Anh nhìn thân thể đẹp mỹ miều của người yêu đang nằm trên giường mình, nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài anh có thể nhìn ngắm cô thôi đã khiến anh muốn bạo nộ rồi.

Merlin lòng lành, cái thân thể này mà nằm dưới thân bất kỳ thằng đàn ông nào khác, Von Montgomery không dám tưởng tượng nổi nữa.

Anh tự cởi quần mình rồi vùi đầu vào đôi núi thịt sóng sánh dưới ánh nến vàng. Lại nhịn không được c.ắ.n vào nốt ruồi son dưới chân n.g.ự.c trái.

“Mẹ kiếp Montgomery, đau!”

Giselle vung chân lên đá nhưng bị Von bắt lấy. Anh co chân cô lên, từ từ vùi mặt vào chốn đào nguyên ấy.

“Không… đừng… Von…” Cô gái run rẩy không thể nghĩ gì tiếp nữa. Lênh đênh giữa đại dương bất tận, chiếc lưỡi rắn của người đàn ông trườn bò khắp vùng đất nhạy cảm nhất, mang đến cho cô những xúc cảm đọa đày. “C.h.ế.t tiệt Montgomery ôi!”

Khi cơn cao trào qua đi, cô gái thở hổn hển trên nệm giường. Von đưa tay phết dịch thể người tình b.ắ.n đầy mặt mình, nếm thử đầy si mê.

“Thấy chưa babe, em hứng vì anh, em ra vì anh.” Rồi lại tự lẩm bẩm với mình. “Cần gì phải tự hỏi nếu như nữa. Chúng ta thuộc về nhau, chúng ta chỉ có thể dính lấy nhau cả đời thôi.”

Giselle nghe đến phiền, đôi chân chủ động quập lấy eo Von kéo gần lại. “Nay anh nói nhiều vậy Montgomery!”

Von cười khẽ, thuận theo quán tính đẩy dương vật vào sâu nơi ẩm ướt nóng bỏng của tình nhân. “Phải, đụ là đụ nói nhiều làm gì chứ.”

——

(*) Tên một số loài chim sinh sống ở Prokletije:

Chim chiền chiện rừng (Wood Lark)

Chim chích shrike lưng đỏ (Red-backed Shrike)

Chim chough mỏ vàng (Yellow-billed Chough)

Chim sẻ tuyết cánh trắng (White-winged Snowfinch)

Cú boreal (Boreal Owl) và cú đại bàng (Eagle Owl)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8