Điệu Waltz Của Đôi Ta
PHẦN 3 | Chương 27: Lời nguyện thề đêm giao thừa

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:57:52 | Lượt xem: 1

“Darling dù em có giận anh không muốn gặp anh đi chăng nữa, thì cũng nhớ đến lời hứa đón năm mới cùng nhau vào năm ngoái của chúng ta chứ. Anh không muốn chúng ta bỏ lỡ bất kỳ thời khắc nào trong cuộc đời ngắn ngủi này nữa Selly à. Anh sẽ chờ em ở Quảng Trường Thời Đại. Hãy đến với anh, em nhé.

Người yêu của em,

Von”

Thấy Giselle ngẩn ngơ nhìn bức thư màu hồng mãi không nói lời nào, con ma Caspian tằng hắng một tiếng:

“E hèm, cháu gái à, cháu ngẩn người hơi lâu rồi đấy.”

Cô gái bỗng thốt lên: “Sắp sang năm mới rồi à?”

Ông ma lắc đầu thở dài: “Hỏi ta cũng như không, đối với cuộc đời ma thì làm gì có năm cũ năm mới. Nhưng nếu ta chưa lẫn thì cách đây không lâu đám gia tinh đã hỏi cháu có cần trang trí Giáng Sinh cho pháo đài không.”

Và cô đáp không chẳng mấy để tâm.

“Vậy là sắp năm mới rồi…”

“Tại sao phải mắc công ngờ vực thế nhỉ, gọi gia tinh đến hỏi là được mà?”

À phải ha… Chắc não mình đi nghỉ mát ở đâu đó rồi.

“Lyra!”

“Vâng thưa cô chủ,” con gia tinh nữ hiện ra với một tiếng bụp.

“Hôm nay là ngày mấy rồi?”

“Chủ nhật 29/12/2024 thưa cô.”

“Ai đưa lá thư này tới vậy?”

“Espen thưa cô.”

Giselle bất ngờ: “Hử? Sao Espen không vào đây?”

“Tại vì…”

“Tại vì tên nhóc Gideon kia đã cấm không cho động vật bay vào Tháp Đông rồi. Lệnh cấm vẫn chưa được dỡ bỏ đâu,” con ma cướp lời Lyra đáp.

Cô buồn cười: “Ông Caspian à, ngắt lời người khác không phải là hành vi quý tộc đâu.”

Caspian ho một tiếng như vừa sặc không khí. “Là ma không cần nhiều quy tắc thế…”

Giselle không trêu chọc ông ma nữa, đứng dậy ra khỏi thư viện chính nơi cô đã đóng cọc cũng cỡ 20 tiếng rồi. Ngoài vườn trước pháo đài, nhìn gia tinh lúi húi trồng thêm vài khóm cây hoa mới, tiếng quạ kêu rền liền vọng vào tai.

Vươn tay ra để Espen sà xuống đậu. “Nay mày cũng biết đưa thư nữa hả?”

Con quạ rúc lên giận dữ, cọ mỏ vào má cô. “Được rồi, được rồi, tao biết mày nhớ tao rồi. Đừng cọ nữa, nhột quá.”

Espen lại ngó nghiêng tới lá thư màu hồng mà cô vẫn cầm trên tay.

Giselle nhìn khóm hoa t.ử đinh hương mới trồng đã say nụ, thả Espen lên trời. “Về nói với chủ mày tao sẽ đến.”

⍏⍐⍖⍗

Times Square không lúc nào không đông đúc, nhưng đông đúc nhất vẫn là đêm giao thừa. Hàng ngàn người lũ lượt đổ về, bên tai là những tiếng nói cười chúc tụng cùng âm nhạc lễ hội rộn ràng. Tòa cao ốc nào cũng giăng đèn kết hoa, ánh đèn neon sáng rực làm tôn lên sự hiện đại hào nhoáng của đô thị phồn hoa bậc nhất hành tinh.

Giselle rảo bước giữa dòng người vô định. Cô nghĩ vẩn vơ về những ngày đã qua, về những người đã đến và đi trong cuộc đời cô. Một năm trước khi vừa trở về với Von, cô nào ngờ có thể kết liễu Morgenstern nhanh đến vậy. Giờ đây khi mọi thứ đã lắng lại, một niềm mỏi mệt xâm chiếm lấy tâm hồn cô.

Cô được giải thoát khỏi sự đe dọa từ lão mặt cây rồi, đáng ra phải vui vẻ ăn mừng phấn khởi lắm chứ.

Nhưng mọi thứ chỉ còn lại sự mệt mỏi cô độc khôn cùng.

Dòng người đi đã chậm giờ lại chậm hơn vì phía trước có một ảo thuật gia đeo mặt nạ đang biểu diễn. Thật ra chỉ là một màn ảo thuật đơn giản đến độ nhàm chán. Anh ta rút con thỏ từ trong cái nón ảo thuật của mình ra, tặng cho bé gái đứng gần nhất. Rồi lại làm một chút thủ thuật thu hút đám đông, đến khi mọi người nín thở chờ đợi thì lại rút ra mấy đóa hoa hồng tặng cho các cô gái xung quanh.

Mấy trò chơi nhàm chán, nhiều người đã bỏ đi. Nhưng rồi khi mọi người chờ xem anh ta sẽ rút ra một con chim bồ câu từ cái nón thì… bỗng… con thỏ và mấy bông hoa trên tay khán giả đều đồng loạt biến mất.

Đám đông ồ lên phấn khích, hóa ra người này cũng có vài thủ thuật độc lạ. Ảo thuật gia giơ cây gậy trên tay lên, gõ gõ vào cái nón, kéo ra một dây những con thỏ bằng bông xinh xắn đủ màu sắc. Mấy cô gái chuyền tay nhau mỗi người lấy một con thỏ bông, nhưng càng kéo càng nhiều, mấy chục khán giả ai cũng cầm một con hết cả.

Đến cuối cùng, họ lại kéo ra một cây dù trắng. Ảo thuật gia không nói không rằng, lại biến luôn cái nón ảo thuật thành cây dù trắng thứ hai, đưa cho một cậu nhóc bên cạnh. Cuối cùng, anh chàng gõ gõ cây gậy của mình xuống đất, lại biến thành cây dù đen.

Dù ư? Dù để làm gì vậy? Mọi người theo hướng ảo thuật gia chỉ lên trời… đón những đợt pháo hoa giấy rơi xuống…

Cả khu vực ồ lên vỗ tay nườm nượp.

Nhưng màn biểu diễn chưa kết thúc. Ảo thuật gia bắt lấy một mảnh giấy kim tuyến, rẽ đám đông bước đến trước mặt một cô gái đứng lọt thỏm giữa dòng người. Anh đưa mảnh giấy sáng cho cô cầm, từ trong túi lấy ra một chiếc bật lửa. Châm lửa đốt mảnh giấy…

Lửa cháy bén đến gần tay thì một tiếng nổ bụp vang lên, mảnh giấy hóa thành một cây hoa hồng Juliet màu cam tuyệt đẹp.

Giữa những tiếng vỗ tay rần rần, ảo thuật gia cúi người chào khán giả rồi ném cái dù đen đang cầm trên tay lên trời… Khi tất cả mọi người lại được tận hưởng làn mưa hoa giấy, ảo thuật gia và cô gái cầm hoa Juliet biến mất…

“Selly…” Trời đất quay cuồng Giselle còn chưa định hình được mình vừa độn thổ tới đâu thì đã cảm thấy một bờ môi ấm nóng sáp tới.

Cô cầm bông hoa chắn lại, không cho Von hôn lên má mình.

“Selly darling…”

“Đừng trưng ra bản mặt cún con đáng thương đó với em!”

Giselle nhìn quanh, thấy cả hai đang đứng trong một căn phòng có vẻ như khách sạn hoặc căn hộ nhìn trực diện ra Times Square. Từ đây nhìn xuống, bên dưới chỉ là hàng ngàn cái đầu chen chúc, hào hứng nói cười chào đón thời khắc đẹp nhất cả năm.

Còn trên đây, chàng trai tóc bạch kim đang mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng rượu vang lấp lánh ánh bạc, để hở ba cúc cùng sợi dây chuyền mặt locket đeo thõng giữa bờ n.g.ự.c rắn rỏi. Anh để cô ngồi xuống ghế bành, còn mình thì ngồi quỳ trước mặt cô tỏ vẻ đáng thương.

“Em không nhớ anh sao darling? Mấy tháng qua chẳng thèm gặp anh lấy một lần. Em định bỏ rơi anh sao?”

“Em đang định thế đây.”

“Tại sao chứ? Anh đã làm gì sai? Hay em giận vì anh giả c.h.ế.t không cho em biết?”

“Không, không phải chuyện đó. Nhưng anh giả c.h.ế.t thì thôi tại sao phải thiêu sống hết đám gia tinh trong trang viên?”

Mặt Von đanh lại. “Như thế mới giống.”

“Anh có thể giải phóng tự do cho gia tinh rồi đuổi đi hết mà? Như thế cũng giống một người chuẩn bị hậu sự trước khi c.h.ế.t vậy?”

“Nếu trước khi c.h.ế.t còn nhớ đến việc giải phóng cho gia tinh thì đã không phải là Von Montgomery rồi.”

Giselle nhớ đến Missy Lolly Monty những con gia tinh đã đi theo chăm sóc cô mỗi khi cô ở cạnh Von. Nhất là Missy đã cùng cô mấy tháng ở penthouse.

Thấy cô gái lặng thinh Von mím môi gằn giọng: “Vấn đề là mấy con gia tinh sao Selly? Em định bỏ rơi anh chỉ vì anh g.i.ế.c mấy con gia tinh thôi sao?”

Giselle nấc nghẹn. Đôi mắt cô toát lên ánh buồn bã đến độ cả thế gian náo nhiệt bên ngoài kia đều bị hàng mi chắn lại, chỉ để lại trong đôi con ngươi ấy một vẻ buồn thương tĩnh lặng vô bờ. Mắt cô như hai hồ nước sâu hun hút nhưng lại không chút gợn sóng, phản chiếu bóng hình Von và chỉ duy nhất hình bóng anh, nhưng anh không bao giờ chạm được tận đáy sâu ấy mà chỉ mãi trôi lượn lờ bên bề mặt trái tim cô…

Người Von run lên, hai tay ôm lấy mặt cô run rẩy:

“Selly đừng rời bỏ anh. Đừng bỏ rơi anh… Anh sẽ không sống nổi, không thể sống nổi đâu… Em không thể làm vậy, chúng ta là linh hồn song sinh, chúng ta không thể tách rời. Chuyện gì khó khăn cũng đã vượt qua hết rồi… tại sao em lại muốn bỏ anh chứ…”

Từ con ngươi màu tím chàm của cô lăn xuống một giọt lệ nóng hổi. Con mắt xanh lá bên kia đã không còn là sắc xanh vui tươi mà là một màu xanh đen thăm thẳm, khóa c.h.ặ.t trong đó là sự bi thương bất tận của cô.

Cả hai đều run rẩy nức nở. Cái nức nở của cô gái là lặng lẽ quạnh hiu, còn cái nức nở của chàng trai là sự bất cam hòa cùng phẫn nộ.

“Tại sao? Em nói đi chứ Selly! Em định gặp anh lần cuối rồi biến mất luôn đấy à? Em đã quên lời thề nguyền của chúng ta rồi sao?”

“Anh đã làm gì để em trừng phạt anh thế này? Em nói đi chứ! Anh sẽ sửa Selly, anh sẽ sửa… Đừng bỏ rơi anh… Darling của anh đừng bỏ rơi anh…”

Von chồm tới ôm lấy cô, vùi mặt cô vào n.g.ự.c áo anh, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm qua lớp áo sơ mi mà thấu vào tận tâm can anh. Ngoài kia bên dưới là quảng trường Times Square ồn ào náo nhiệt chờ đón thời khắc giao mùa, còn trên phòng khách sạn xa hoa này lại có hai con người đau đớn, muốn hòa tan vào nhau cũng không thể mà muốn dứt áo ra đi cũng không thể.

“Mẹ kiếp em nói gì đi chứ! Rốt cuộc là tại sao em lại lạnh nhạt với anh thế này! Rõ ràng là em yêu anh, anh cũng yêu em! Rốt cuộc là tại sao thế này?”

Quả cầu countdown bên ngoài bắt đầu di chuyển xuống. Âm thanh đếm ngược của hàng ngàn con người lớn đến độ cửa kính cách âm cũng không chắn được, len lỏi truyền vào gian phòng. Giselle từ từ dứt ra khỏi n.g.ự.c Von, xoay đầu ngắm quảng trường náo nhiệt bên dưới, ngắm con số đếm giây giảm dần đến 3… 2… 1…

Và rồi pháo bông rực rỡ xâm chiếm mọi không gian và thời gian.

“Chúc mừng năm mới Selly,” anh thì thầm bên tai cô. “Nguyện năm sau chúng ta cũng cùng đón năm mới nhé em.”

Giselle chỉ lặng lẽ để Von vòng tay ôm c.h.ặ.t mình. Anh gối đầu lên tóc cô, cũng lặng lẽ nghe tiếng trái tim hai đứa hòa chung nhịp đập. Đất trời thênh thang, cuộc đời ngắn ngủi, chúng đáng ra là hai người thân thiết nhất, cớ sao cứ mãi xa cách thế này.

“Giáng Sinh năm ngoái,” giọng cô khàn khàn khẽ nói. “Khi anh nắm tay em đi dạo phố bên dưới, em đã tự hứa với mình rằng em sẽ xây dựng cuộc đời với anh…”

Thân thể Von run lên, càng ôm c.h.ặ.t cô hơn.

“…Nên cho dù sau này anh có làm tổn thương em, bằng nghi lễ Lilith, nói dối cố tình dấu diếm em, hay anh làm những chuyện mà em không thể chấp nhận… Dù em có muốn bỏ đi… nhưng em không thể…”

Trên thế gian này Giselle rốt cuộc cũng chỉ còn mỗi Von là điểm tựa duy nhất. Nên dù anh đối xử với cô thế nào, dù anh đã làm những chuyện xấu xa mà lý trí cô không thể chấp nhận… Cô cũng chỉ còn mỗi Von mà thôi… Cô ôm lấy tổn thương mà anh và cuộc đời gây ra với mình, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau đớn khôn cùng… Nhưng viễn cảnh phải sống thêm nhiều chục năm nữa đơn độc một mình trong pháo đài hiu quạnh ấy làm cô không thể nào chịu được…

Sau rốt, cô cũng chỉ còn mỗi Von mà thôi.

“Selly… anh sẽ thay đổi.. Anh hứa sẽ đối xử tốt với em… Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa… Không bao giờ làm em tổn thương nữa…”

“Anh không làm được đâu Von. Anh có thể hứa lúc này để dỗ dành em, nhưng thực tế anh vẫn làm thế những lúc em không biết mà, phải không? Trước mặt em anh giả vờ tôn trọng phù thủy gốc Muggle, giả vờ đối xử hòa nhã với gia tinh nhưng trong thâm tâm anh đâu nghĩ thế.”

“Anh…”

“Anh đã hứa với em sẽ không lạm sát. Nhưng ở những nơi em không hay biết, anh đã trực tiếp và gián tiếp g.i.ế.c không biết bao nhiêu người. Mà đâu phải vì hoàn cảnh bắt buộc đâu. Chỉ vì g.i.ế.c người là cách đơn giản và hiệu quả nhất để xử lý công việc của anh thôi.”

“…”

“Thuận lợi nhất là em vĩnh viễn không biết những gì anh làm. Còn nếu em biết, anh cũng đã soạn sẵn những lý do để dỗ dành em. Vì anh biết em không nỡ anh, em sẽ luôn thiên vị anh mà phải không?”

Von hốt hoảng đẩy cô ra để cô đối diện với mình. Rồi anh nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhìn thấy đôi mắt bi thương trầm lặng của cô, nhìn thấy sự tan nát đau đớn từ tận sâu đáy mắt cô.

“Darling Selly, anh biết em yêu anh mà. Tại sao em phải dằn vặt thế này? Em đã yêu anh, còn anh thì ngàn đời yêu em. Em cũng đã hứa sẽ sống với anh, anh cũng muốn thế hơn tất cả mọi điều trên đời. Vậy tại sao em lại phải khổ sở đớn đau thế này chứ darling?”

Đôi mắt xám của Von đẹp quá. Và nó đẹp nhất là khi anh nhìn cô đong đầy tình tứ như sẵn sàng hái muôn ngàn vì sao trên trời để đổi lấy nụ cười của cô. Anh quỳ ngang tầm cô ngồi, mái tóc ương ngạnh vì cô mà xẹp xuống, đôi môi lạnh bạc của anh luôn sẵn sàng trao cho cô nụ hôn ướt át ngọt ngào.

Chỉ vì thế mà Giselle không bao giờ có thể thực sự rời bỏ anh.

“Thế giới này tràn ngập ác ý, thì anh cũng đối lại với thế giới đầy thù địch thôi. Có gì phải tự vấn dằn vặt hỡi em? Nhưng những gì anh làm tổn thương em, anh hứa sẽ thay đổi, anh sẽ dành cả đời này để yêu thương em. Em không cô đơn nữa, anh cũng sẽ có em bên đời. Như thế chẳng phải hạnh phúc trọn vẹn sao darling?”

Rồi anh quỳ nhích tới để áp sát cô không còn kẽ hở, đặt lên tay cô một nụ hôn đầy trân trọng.

“Selly tình yêu của anh, về với anh em nhé? Đến cả ông-ta mà chúng ta còn vượt qua được thì thế gian này còn gì chúng ta không thể vượt qua nữa. Darling hãy về ở với anh. Rồi bất cứ điều gì làm em không vui, nói với anh, chúng ta sẽ cùng giải quyết. Nhé em?”

Nếu không thể đẩy anh ra một lần và mãi mãi, nếu không còn cách nào khác ngoài việc ở bên anh, thì dằn vặt nhau để làm gì nữa. Chúng đã đi một quãng đường xa như thế chỉ để được ở bên nhau, thì thôi hãy tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi này một cách trọn vẹn.

…Thế nên cô gái khẽ gật đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8