Đời Này Dài Lâu
1
MỘT
Một giấc ngủ dậy, ta phát hiện mình đã bị Tống Tri Thời nhốt vào phòng tối.
Ta vui mừng quá đỗi!
Phòng tối quả đúng như tên gọi, hoàn toàn không lọt một chút ánh mặt trời, chỉ có ánh nến leo lét lay động. Quả thực không thể hợp ý ta hơn!
Ta định đi tuần tra chỗ ở mới một vòng, không ngờ vừa cử động đã nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên không ngừng. Nhìn theo nơi phát ra âm thanh, ồ, thì ra nó nằm trên mắt cá chân của ta.
Ồn ào thật đấy.
Dùng mắt cá chân để nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của Tống Tri Thời. Hắn luôn thích buộc đủ thứ lên người ta: vòng cổ giống hệt của hắn, dây đan đeo tay, ngọc bội giắt eo, và giờ thì đến lượt đôi chân. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mang theo sự sung sướng đầy bệnh hoạn của hắn khi tự tay đeo nó cho ta.
Ta đứng tại chỗ suy tư một lát, rồi quyết định nằm yên tại chỗ. Đúng nghĩa đen của từ "tại chỗ" và "nằm yên" luôn.
Tống Tri Thời không hề biết, bản thể của ta là một cây nấm.
Căn phòng tối tăm ẩm thấp này quả thực là "căn phòng trong mộng" của ta, ta hận không thể ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại ở đây. Chỉ tiếc là nền đất ở kinh thành vẫn hơi khô khan một chút.
Ta nỗ lực điều khiển các sợi nấm cắm sâu xuống vùng đất ẩm ướt, sau đó vô cùng an tường mà nhắm mắt lại.
A! Thoải mái bá cháy!
HAI
Từ khi đến kinh thành, đã lâu lắm rồi ta mới có một giấc ngủ ngon đến vậy.
Ta mở to mắt, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đỉnh màn trướng một lúc lâu.
Màn trướng sao? Chẳng phải ta đang nằm trên mặt đất à?
Ta không thích giường gối của nhân loại, càng không thích các loại gạch đá lát nền, chúng ngăn cách ta với đất mẹ, với hơi nước và tự nhiên. Những đêm Tống Tri Thời không có ở nhà, ta chỉ ước gì đào hố chôn mình luôn xuống đất ngoài hoa viên.
"Tỉnh rồi sao?" Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.
Ta sợ tới mức nổ tung cả đám sợi nấm sau lưng. Má ơi, hù c.h.ế.t nấm rồi!
Liếc mắt nhìn sang, Tống Tri Thời đang nằm nghiêng bên cạnh ta. Trông hắn có vẻ như không được nghỉ ngơi đầy đủ, hai mắt đỏ ngầu.
"Ờm, ân." Ta ngập ngừng đáp, "Có việc gì không?"
Có việc gì thì nói mau, không nói thì ta ngủ tiếp đây. Ta dùng ánh mắt để truyền đạt ý nghĩ.
Tống Tri Thời hiển nhiên không hiểu được ý ta, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Lúc ta trở về, thấy nàng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, gọi thế nào cũng không tỉnh, làm ta sợ muốn c.h.ế.t." Hắn cởi giày vớ leo lên giường, rúc đầu vào cổ ta, tủi thân lên án: "Thái y đã tới khám mấy lượt rồi, bọn họ nói là do bản thân nàng không muốn tỉnh lại."
"A Như, có phải vì ta nhốt nàng lại nên nàng tức giận không?" Hắn dò xét.
"Không có." Chàng tặng ta căn phòng trong mộng, ta vui mừng còn không kịp nữa là.
Câu sau đương nhiên không thể nói ra, ta không muốn làm bại lộ thân phận tinh quái của mình.
Tóc của hắn cọ vào làm ta hơi ngứa, ta khẽ nghiêng cổ.
Không biết là do hành động hay lời nói của ta đã chọc giận hắn, giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên âm trầm: "Cũng phải, A Như làm sao có thể giận ta đến mức không muốn tỉnh lại để nhìn mặt ta chứ. Đúng là một đám lang băm!"
Hắn nói câu này với một giọng điệu vô cùng quái gở. Ta thừa biết, câu tiếp theo chắc chắn là hắn đòi g·iết đám lang băm đó. Lời đe dọa mới ấu trĩ làm sao.
Thành thật mà nói, người ta sống hay ch·ết ta cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao ta cũng có phải là người đâu. Đến chính con người với nhau còn chẳng quan tâm sống ch·ết của đồng loại, huống hồ gì ta chỉ là một cây nấm.
Nhưng như vậy không được, nếu ta mặc kệ thì Tống Tri Thời sẽ càng tức giận hơn. Mà một khi hắn tức giận, hắn sẽ lại gia tăng cường độ quấy rầy, không ngừng cắt đứt tiến trình ngủ đông của ta.
Vì vậy, công thức ở đây là: Tống Tri Thời g·iết người = Tống Tri Thời đang tức giận = Ta phải chịu tr·a t·ấn.
Thế nên ta vuốt ve đầu Tống Tri Thời một cách rất có lệ: "Bỏ đi."
Hắn lập tức vui vẻ hẳn lên, khóe miệng cong lên một nụ cười. Hắn cọ cọ vào cổ ta, điều chỉnh lại tư thế để rúc gọn vào lòng ta: "Được, vậy bỏ đi, ta nghe lời A Như."
Hắn luôn dễ dỗ dành như vậy đấy, chỉ cần ta hơi nhượng bộ một chút là hắn liền vứt sạch mọi giới hạn ngay. Ví dụ như lúc này.
Hắn ôm ta một lát, rồi bắt đầu cẩn thận liếc nhìn sắc mặt ta: "A Như, nàng nói thêm vài câu dễ nghe dỗ dành ta đi, ta liền thả nàng ra ngoài, có được không?"
?
Sao ta nói lời hay ý đẹp mà chàng lại lấy oán báo ân thế hả? Đã tặng phòng cho người ta rồi làm gì có đạo lý đòi lại? Huống hồ hắn còn muốn nghe lời dễ nghe…
Ta lạnh lùng từ chối.
Tống Tri Thời sửng sốt, trầm mặc một lát, rốt cuộc không nói thêm gì nữa.
BA
Ngày đầu tiên bị nhốt trong phòng tối: ăn cơm, ngủ.
Ngày thứ hai bị nhốt trong phòng tối: ăn cơm, ngủ — khì.
Ngày thứ ba bị nhốt trong phòng tối: ăn cơm, ngủ —— khò.
……
Ngày thứ n bị nhốt trong phòng tối: ngủ —————— khì khò. Đúng vậy, chỉ có ngủ mà thôi.
Tống Tri Thời sợ ta đói ch·ết, mỗi ngày đều ép ta ăn những thức ăn dễ nuốt và dễ tiêu hóa. Kết quả là ta ngày càng thần thanh khí sảng, còn Tống Tri Thời thì ngày một tiều tụy đi.
Đã rất nhiều lần hắn nhìn ta, muốn nói lại thôi. Ta không hiểu, nhưng cũng lười hỏi. Hắn có phải không có miệng đâu, muốn nói gì thì tự đi mà nói chứ.
Là một cây nấm trưởng thành, ta tuyệt đối không bao giờ dung túng cho con thú cưng hai chân do mình chăn nuôi (ám chỉ Tống Tri Thời).
Rốt cuộc vào một ngày nọ, hắn ôm lấy eo ta, rủ rỉ: "A Như, ngày mai nàng vẫn là nên đứng dậy đi dạo một chút đi, nằm lâu như vậy, nàng đều…"
Hắn sờ nắn vòng eo của ta để cảm nhận, khựng lại một nhịp, rồi che giấu lương tâm mà nói dối: "…Đều gầy đi rồi. Mấy ngày nay, nàng cũng chẳng ăn uống được gì."
Đôi lông mày của hắn nhíu lại, lộ rõ vẻ đau lòng và u buồn.
Gầy? Chửi ai đấy? Làm sao ta có thể gầy đi được chứ!
Ta là một cây nấm có vóc dáng cực kỳ cân đối đấy nhé! Càng đừng nói đến cơ thể biến ảo này, ta đã phải khổ tâm tu luyện rất lâu, đảm bảo đến một sợi tóc cũng không bị lệch đi đâu được. Nói ta gầy quả thực là một sự sỉ nhục đối với ta!
Nhưng mà ngẫm lại "thú cưng" hai chân của mình, dạo này hình như ta không để tâm lắm đến tình hình sinh trưởng của hắn thì phải. Ta chậm chạp nhận ra sự thất trách của bản thân, liền bắt chước hắn, ôm ngược lại vòng eo của hắn.
Nhỏ xíu à, hình như còn teo tóp hơn cả lúc trước nữa.
"Chàng gầy đi nhiều quá, ngày mai tự mình ra ngoài đi dạo phơi nắng một chút đi nha." Ta đưa ra quyết định dứt khoát.
Tống Tri Thời bật cười: "Được."
Nói xong, hắn miễn cưỡng rời khỏi vòng tay ta đứng dậy, mặc quan phục và đeo ngọc bội vào. Bộ quan phục màu đỏ thêu hình tiên hạc càng tôn lên khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn.
Những lúc không nổi điên, Tống Tri Thời trông giống hệt một vị công t.ử thế gia đoan chính và biết chừng mực. Hắn ôn hòa, kiên nhẫn, thong thả chỉnh đốn lại y phục. Hắn cầm lấy chiếc đai lưng bằng ngọc, bước đến bên mép giường rồi cúi người xuống: "A Như cài đai lưng giúp ta được không? Nàng không cần đứng dậy đâu, nhanh thôi."
Ta rất thích nhìn hắn mặc màu đỏ. Là một cây nấm tuyệt mỹ với chiếc ô đỏ thân trắng, ta có sự thiên vị mãnh liệt dành cho hai màu sắc này. Thế nên ta quyết định thỏa mãn hắn.
Vì đây không phải là hoạt động tương tác "chủ – tớ" mà ta thường xuyên đồng ý, nên Tống Tri Thời có vẻ "thụ sủng nhược kinh" (được sủng ái mà đ.â.m lo). Hắn cúi người nhìn ta, trong đôi mắt lóe lên những tia sáng và cảm xúc mà ta không thể nào đọc hiểu nổi.
Cài đai lưng xong xuôi, hắn vẫn không chịu rời đi mà thân mật áp sát má vào sườn mặt ta, thì thầm: "A Như, nàng thật tốt."
Chậc, sao lại làm nũng thế cơ chứ.
"Ta phải đi xử lý công sự rồi, sẽ về hơi trễ một chút, A Như không cần đợi ta đâu." Hắn vươn tay vuốt ve mặt ta.
Những lời này chỉ là làm theo thủ tục mà thôi. Tống Tri Thời từng nói, trước kia mỗi khi cha hắn ra khỏi nhà cũng đều dặn dò nương hắn vài câu giống như vậy.
Lúc đó ta vẫn chỉ là một bé nấm tinh mới bước chân vào xã hội loài người, nào có biết lòng dạ Tống Tri Thời hiểm ác nhường nào, bèn thẳng thắn đáp: "Vậy thì chàng không cần nói với ta đâu."
Trong mắt ta, mối quan hệ giữa Tống Tri Thời và ta cũng giống như Tiểu Hoàng và Vương bá vậy —— Tiểu Hoàng là con mèo do Vương bá nuôi.
Khi ấy, vẻ dịu dàng trên mặt Tống Tri Thời bay sạch không còn một mảnh, sắc mặt hắn đen sầm lại, còn đen hơn cả loại nấm trắng bị thối rữa. Hắn cười lạnh một tiếng: "Ta cứ thích nói đấy."
Thế là suốt nửa tháng sau đó, trước khi đi thượng triều hắn đều cố tình đến lắc ta tỉnh dậy chỉ để nói: "A Như, ta đi thượng triều đây."
Lúc đó mới là canh tư thôi đấy! Lắc đến mức ta một hồn xuất khiếu, hai hồn thăng thiên luôn.
Mãi cho đến khi ta chịu thỏa hiệp, hắn mới chịu dừng cái hành vi trời không dung đất không tha này lại.
Bởi vậy, mặc dù Tống Tri Thời là "thú cưng" của ta, nhưng ta cũng không muốn lúc nào cũng trêu chọc hắn.
BỐN
Khi ta mới gặp Tống Tri Thời, hắn vẫn chưa có cái bộ dạng người ghét ch.ó chê, ai thấy cũng muốn đ.á.n.h như bây giờ.
Ngày đó, ta vừa mới chuyển nhà đến một vách đá mới nhắm trúng. Sống ở đất bằng lâu quá rồi, ta muốn đổi gió một chút, trải nghiệm cảm giác khoái cảm khi được đứng trên cao nhìn xuống.
Ta vẫn nhớ rõ hôm đó trời đổ mưa bụi râm ran, là một ngày hoàng đạo thích hợp để chuyển nhà. Ta dang rộng tán nấm của mình, vươn các sợi nấm múa may khắp nơi để đuổi bắt những hạt mưa nhỏ, tận hưởng một khoảng thời gian nhàn nhã đã lâu không có.
Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một cục rác siêu to khổng lồ, nện thẳng vào tán nấm của ta một cú điếng người.
Cho dù là một gốc nấm già ngàn năm tuổi, thì trong khoảnh khắc đó, ta vẫn sâu sắc cảm nhận được "sức nặng mà sinh mệnh không thể gánh vác".
Cấm xả rác từ trên cao nghe chưa!
Ta phải tốn một phen công sức khổng lồ mới cứu được bản thể của mình ra, rồi dùng sợi nấm quấn c.h.ặ.t lấy cái "vật thể bị vứt bỏ" kia, treo lủng lẳng bên vách núi.
Ta xoa xoa đầu, ló mặt vào xem thử. Ồ, thì ra là một con người.
Tính theo tuổi của nhân loại thì chắc hắn mới khoảng mười tám, mười chín tuổi, tóc còn chưa b.úi lên quan (chưa đội mũ thành đinh). Hắn bị thương, bộ y phục màu xanh nhạt bị m.á.u nhuộm đỏ thẫm, sắc mặt tái nhợt không chút m.á.u.
Ta xót xa xoa xoa bản thể của mình, lạnh lùng nhìn hắn, định bụng đợi hắn ngẻo rồi sẽ đem chôn ngay tại chỗ ở mới này để làm phân bón.
Nhưng sinh mệnh của tên này đúng là ngoan cường thật, qua vài canh giờ, thế mà hắn lại run rẩy mở mắt ra. Sau khi phát hiện mình đang bị đám sợi nấm treo lơ lửng giữa không trung, đồng t.ử của hắn hơi co rút lại, theo bản năng vươn tay ra muốn bắt lấy thứ gì đó để chống đỡ.
Ta (kẻ bị một phát nắm c.h.ặ.t lấy thân nấm): ???
Nấm mà ngươi cũng túm lấy làm điểm tựa à? Tính sai rồi, lẽ ra phải treo hắn xa ra một chút mới phải.
Ta hậm hực thu lại sợi nấm. Tên nhân loại kia đột ngột bị rơi xuống, hắn giật mình, theo phản xạ túm lấy thân ta càng c.h.ặ.t hơn.
A! Đau ch·ết nấm rồi!
Ta đành phải thu nhỏ bản thể của mình lại, sau đó lấy đà bật nhảy một phát thoát khỏi bàn tay hắn.
Tên nhân loại kia mang theo vẻ mặt đầy khiếp sợ, cứ thế rơi thẳng xuống dưới.
Không ngờ tới chứ gì? Chị đây không chỉ biết thu nhỏ mà còn biết bật nhảy nữa cơ. Rơi xuống đi cưng.
Cho đến tận ngày nay, mỗi khi nhớ lại chuyện ném Tống Tri Thời xuống vách núi, ta vẫn thấy có chút áy náy. Cái nết khó ưa của hắn hiện tại, không chừng chính là di chứng của cú ngã dập não năm xưa cũng nên.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, một cây nấm chẳng mảy may biết rằng tương lai mình sẽ rơi vào ma trảo của hắn như ta, vẫn còn ngây ngốc tính toán đi xuống chân núi nhặt xác, thu hoạch con mồi đầu tiên trong đời nấm của mình.
NĂM
Thực ra thì loài nấm không am hiểu việc đi săn cho lắm. Ta lớn lên bằng cách uống sương ăn gió, đây là lần đầu tiên ta có ý định "săn" một sinh vật sống.
Ta vô cùng kích động.
Tuy nguyên nhân chính là do tên này xui xẻo rớt trúng chỗ ta, nhưng ít ra ta cũng tốn công "ôm cây đợi người", lại còn tốn sức nhảy ra một bước. Nên bảo hắn là con mồi của ta thì cũng cực kỳ hợp lý!
Ta đắc ý ngồi xổm bên cạnh tên nhân loại, chỉ chờ hắn tắt thở.
Tên hồ ly tinh Hồ Mặc từng nói với ta, tốt nhất là không nên sát sinh bừa bãi kẻo chuốc lấy nhân quả. Cho nên ta kiên nhẫn chờ đợi vô cùng, nhân tiện suy nghĩ xem làm thế nào để tận dụng tối đa cái x·ác này.
Một canh giờ trôi qua, hắn vẫn đang thở.
Nửa ngày trôi qua, hắn vẫn còn thở.
Ta: ……
Sao lại có người mạng lớn đến mức này chứ?
Trời mưa ngày một to, trên núi bắt đầu giăng sương mù. Ta có hơi mất kiên nhẫn, bèn biến thành hình người, vạch mắt hắn ra xem thử. Luồng thanh khí tượng trưng cho sinh cơ vẫn còn lượn lờ trong mắt hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu tan đi.
Tên này thế mà mạng chưa tận.
Gió từ đằng xa mang theo tiếng xì xào của ngọn cỏ, chúng nó báo rằng có người đang đến. Ta rất là uể oải, đành xách m.ô.n.g chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lần đầu đi săn đã thất bại toàn tập, hu hu hu.
Còn về tên này, chắc là sẽ được người ta đến cứu đi thôi.
Ta vừa mới chuẩn bị buông tay khỏi mí mắt hắn, thì tròng mắt hắn bỗng đảo nhẹ. Mí mắt hắn cọ vào tay ta đầy khó chịu, cố gắng chớp chớp.
Hắn tỉnh rồi.
Hắn thở hắt ra một tiếng, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt. Cơn đau đớn khiến hơi thở của hắn nghe như tiếng gió lốc x.é to.ạc sơn cốc. Đôi môi hắn mấp máy một lúc lâu mới nặn ra được một câu:
"Buông… buông tay ra."
Ồ.
Loài người yếu ớt thật đấy, mới bị vạch mắt ra một chút đã thấy khó chịu rồi. Ta ngượng ngùng thu tay lại.
Như cái cơ thể do ta huyễn hóa ra này thì chẳng bao giờ bị khó chịu như thế đâu nhé, hắc hắc! [Biểu cảm đắc ý.jpg]
Tên nhân loại yếu ớt kia nói xong câu đó thì lại tiếp tục chìm vào hôn mê, bộ dáng thoi thóp như chỉ còn treo lại nửa hơi tàn. Tiếng bước chân từ phía xa ngày càng gần, mưa cũng ngày một nặng hạt.
Có lẽ do mưa to quá nên cái não trong cơ thể do ta biến ảo ra này bị úng nước rồi. Nhìn tên này, ta lại quỷ thần xui khiến thế nào mà nghĩ tới Hồ Mặc. Cái tên Hồ Mặc vô dụng đó đang bị một con người nuôi dưỡng, ngày ngày vẫy đuôi nịnh nọt lấy lòng người ta (cái này là do ta tưởng tượng ra).