Đời Này Dài Lâu
7
Ta chỉ thẳng mặt hắn, tức đến mức giọng run lên: "Chàng đã biết thừa từ lâu rồi đúng không? Còn bày đặt cái gì mà…"
Ta đang nói thì tự dưng nghẹn họng. Chậm chạp nhận ra mình có hơi ngu ngốc, ta xấu hổ đến mức chẳng buồn nói thêm câu nào nữa.
Nhưng mà, theo dự đoán của ta, đây là lần đầu tiên ta nổi trận lôi đình với Tống Tri Thời. Đáng lẽ hắn phải kinh hoảng thất thố, phải khóc lóc ỉ ôi xin lỗi ta cho đến khi ta hài lòng mới đúng chứ!
Thế mà Tống Tri Thời, hắn… hắn vừa rót nước đưa cho ta, vừa bật cười!
Ta thề, mặc dù nụ cười đó vụt tắt rất nhanh, nhưng rõ ràng là hắn có cười!
"Chàng cười cái quái gì thế?" Ta mỉa mai âm dương quái khí.
Tống Tri Thời không ngờ lại bị bắt quả tang. Hắn hơi sững người, nhưng rồi lập tức khôi phục vẻ mặt tự nhiên, đáp: "Không có gì, chỉ là thấy A Như đáng yêu quá. Lúc giận dỗi trông cũng rất đáng yêu."
Hắn nói nghe chân tình thật cảm gớm, thế nên ta quát hắn cút đi.
Ta cũng tự thấy cái bộ dạng dễ lừa của mình đáng yêu ghê cơ : )
Rốt cuộc là thế lực nào đã khiến ta u mê đến mức đi theo Tống Tri Thời xuống cõi trần thế gần một năm trời mới phát hiện ra cái lời nói dối trắng trợn ngập mùi hư cấu của hắn cơ chứ?
Từ ngày theo Tống Tri Thời xuống núi, dù là đi giải cứu Hồ Mặc hay những lần ra ngoài sau đó, Tống Tri Thời đều luôn túc trực kề cận bên ta. Thời gian còn lại, ta cứ ngồi xổm trong Tống phủ, cửa đóng then cài không bước ra ngoài nửa bước.
Nấm mà rời khỏi rừng núi thì vốn dĩ cũng chẳng thích đi lại nhiều. Bởi vậy, dù đã đặt chân đến chốn nhân gian ồn ào náo nhiệt, ta vẫn y hệt như hồi ở trong núi, chỉ có mỗi Tống Tri Thời làm bạn.
Thứ gì hắn không muốn ta thấy, ta liền không xem. Thứ gì hắn không muốn ta nghe, ta liền bưng tai.
Thế này cũng chẳng có gì không tốt, dù sao vạn vật xung quanh cũng đâu liên quan gì đến ta.
Nhưng mà, nếu thế thì tại sao ta không về lại rừng núi luôn cho rồi? Đâu có khác biệt gì đâu?
Ta đẩy cửa bước ra. Tống Tri Thời quả nhiên đang đứng sừng sững bên ngoài.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt tội nghiệp đáng thương: "A Như đã nguôi giận chút nào chưa? Cho ta vào nhà được không?"
Ta né tránh ánh mắt của hắn, dõng dạc tuyên bố: "Tống Tri Thời, ta phải đi về. Ta không muốn ở lại nhân gian nữa."
Tống Tri Thời bỗng để lộ ra một nét mặt mà ta chưa từng được thấy bao giờ, trông vô cùng đáng sợ. Hắn giữ c.h.ặ.t lấy hai vai ta, trầm giọng hỏi: "A Như chán ghét ta sao?"
Ta lắc đầu: "Ta chỉ thấy ở đây hơi chán, tẻ nhạt quá. Huống hồ gì Tống Tri Thời à," ta cố gắng nói lý lẽ với hắn, "sau này kiểu gì chàng cũng phải lấy vợ sinh con, ta cứ ở lỳ đây mãi thì không hay cho lắm."
"Thế à." Tống Tri Thời bật cười một tiếng, ánh mắt tối sầm lại, "A Như hy vọng ta cưới vợ sinh con sao?"
Ta mạc danh thấy hơi bất an, bất giác lùi lại nửa bước: "Không phải là ta hy vọng hay không, mà là bản thân chàng luôn phải làm như vậy cơ mà."
"Vậy nếu… ta muốn A Như gả cho ta thì sao?" Hắn cất giọng nửa đùa nửa thật.
Ta khiếp sợ, quả quyết từ chối ngay tắp lự: "Sao có thể như thế được chứ?!"
Sau đó… sau đó lúc tỉnh lại, ta phát hiện Tống Tri Thời đã tặng ta một căn phòng tối.
Đen thui thui.
Đi kèm là một sợi chỉ đỏ buộc lục lạc quấn c.h.ặ.t lấy mắt cá chân mà ta làm cách nào cũng không tháo ra được. Mặt trên chiếc lục lạc còn khắc hẳn chữ "Tống".
HAI MƯƠI
Suốt khoảng thời gian bị nhốt trong phòng tối, ta vẫn luôn suy nghĩ về chuyện giữa ta và Tống Tri Thời.
Cả hai chúng ta đều ăn ý không nhắc lại trận cãi vã ngày hôm đó, không nhắc đến cái vụ "cưới vợ sinh con" mơ hồ kia, cũng chẳng nhắc đến chuyện hắn đòi cưới ta.
Trước kia, ta luôn ôm tâm thế của một kẻ nuôi thú cưng để đối đãi với Tống Tri Thời. Thật ra ta chẳng có ý định sỉ nhục gì hắn đâu, chỉ là khi đối mặt với sự khác biệt một trời một vực giữa hai giống loài, ta đã chọn một kiểu quan hệ an toàn nhất.
Con người và tinh quái không giống nhau.
Trong thâm tâm, ta hiểu cực kỳ rõ điều này. Chúng ta chỉ có thể bầu bạn cùng nhau đi chung một đoạn đường, và cái kết đẹp nhất chính là nói lời cáo biệt trước khi cả hai lún quá sâu.
Ở trước mặt Tống Tri Thời, ta luôn ngụy trang thành hình dáng của con người.
Ta đã từng chứng kiến cảnh một nữ hồ ly bị tình lang loài người phản bội. Vị đạo sĩ vung thanh kiếm gỗ đào c.h.ặ.t đứt đuôi và c.h.é.m rơi đầu nàng, tiếng kêu gào t.h.ả.m thiết vang dội cả sơn cốc. Vậy mà người trong mộng của nàng lại đứng khúm núm trước mặt đạo sĩ, ngàn ân vạn tạ tạ ơn cứu mạng.
Hắn ta không biết, hoặc cũng có thể là không thèm quan tâm, thứ khiến nữ hồ ly kia cam tâm chắp tay chịu trói không phải là lưỡi kiếm của đạo sĩ, mà chính là cái ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm và sợ hãi của hắn lúc nhìn nàng.
Khi ấy, ta và Hồ Mặc cũng chỉ là hai tiểu yêu mới thành tinh chưa lâu, căn bản không có đủ sức mạnh để giật lại xác của hồ nữ từ tay tay đạo sĩ đó.
Con người luôn huyễn hoặc bản thân trong vô vàn những cuốn thoại bản về những mối tình đẫm lệ với yêu ma tinh quái. Rằng những mỹ nhân hóa thân từ cỏ cây cầm thú sẽ mang đến cho họ tiền tài, dâng hiến hậu duệ, thậm chí là lót đường cho họ tu tiên.
Thế nhưng trong thực tế, chỉ cần phát hiện ra kẻ chung chăn gối với mình không phải là đồng loại, con người lật mặt còn nhanh hơn thời tiết tháng ba.
Họ là một giống loài tinh ranh, đầy toan tính và sát phạt. Họ tàn nhẫn với đồng loại, và càng chán ghét dị loại.
Con người không biết rằng, khác biệt với họ, cỏ cây cầm thú muốn tu luyện thành tinh phải trải qua một quá trình dài đằng đẵng và gian khổ. Họ lớn lên giữa rừng núi hoang vu, vì quá khao khát chốn khói lửa nhân gian nên mới dốc sức biến ảo thành hình dáng con người.
Rất nhiều năm về trước, ta cũng từng hạ sơn đi dạo nhân gian một chuyến. Ta thấy khói lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, xác ch·ết đói la liệt đầy đường, những con người mang hình hài nhưng chưa khai hóa chẳng khác nào dã thú cấu xé, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.
Cuộc chiến sinh tồn giữa các loài động vật cỏ cây vốn dĩ cũng chẳng ôn hòa hơn loài người là bao. Ta không cho rằng đấu tranh và cái ch·ết là tàn nhẫn, chỉ là ta từng nghĩ con người hẳn phải sở hữu một thứ gì đó khác biệt hơn thế.
Chưa hẳn là thất vọng, ta chỉ cảm thấy nhân gian có chút tẻ nhạt. Thế là từ đó ta ngoan ngoãn chôn chân trong núi, không bao giờ bước ra ngoài nữa.
Sự xuất hiện của Tống Tri Thời đã phần lớn thay đổi góc nhìn của ta về loài người. Không chỉ đơn giản vì hắn đối xử với ta quá tốt.
Dù việc nhặt hắn về chỉ là sự bốc đồng nhất thời, nhưng đó quả thực là quyết định tuyệt vời nhất trong đời ta.
Hắn đã xóa bỏ định kiến trong ta, cho ta hiểu rằng việc loài người được đám tinh quái khao khát đến vậy quả thực có nguyên do của nó.
Tống Tri Thời luôn gán những ý nghĩa sâu sắc cho vô số sự vật sự việc. Gió núi trăng thu, tương phùng chờ đợi… qua ánh mắt hắn, dường như mọi thứ đều có chiều sâu và sức nặng hơn hẳn so với cái nhìn vô tri của ta. Trước khi gặp hắn, những cành mai rừng rực rỡ và cái tết năm mới của nhân gian chưa bao giờ có sợi dây liên kết nào trong đầu ta. Bếp lửa và thức ăn, chải tóc và cài trâm… tất cả đều vì có hắn mà trở nên ý nghĩa.
Dẫu cho phần lớn thời gian, những cái gọi là "ý nghĩa" và "suy ngẫm" đó chỉ mang lại cho hắn sự giằng xé và thống khổ.
Thật kỳ lạ, con người luôn thích dùng những ý nghĩa hư ảo để đắp lên phía trên sự sống.
Lần thứ hai ta nhặt được hắn, Tống Tri Thời đau khổ đến mức tưởng chừng như sắp c·hết đi.
Sau này, hắn cũng luôn vì sự chuyển biến "hắc hóa" của bản thân mà trở nên tự ti và u ám —— hắn còn tưởng mình đã che giấu ta rất tốt cơ đấy.
Thế nhưng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính những điều đó đã nhào nặn nên một linh hồn lấp lánh, biến hắn thành một Tống Tri Thời độc nhất vô nhị, một Tống Tri Thời khác biệt hoàn toàn với vạn vật sinh linh trên thế gian này.
Ta cứ suy nghĩ mãi, vậy đối với bản thân ta, hắn đã gán cho ta ý nghĩa gì đây?
Ánh mắt hắn nhìn ta, giống như rễ của loài dây leo cố sống cố ch·ết bám víu vào thân cây đại thụ, lại giống như nụ hoa đào chúm chím nở bung đầu tiên giữa tiết trời đầu xuân.
Hắn quấn c.h.ặ.t lấy ta để tồn tại, lại hận không thể dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất của hắn cho ta.
Tháng rộng năm dài, ta đã sớm quên mất cái mục đích ban đầu khi nhặt hắn về chỉ là để mua vui tiêu khiển. Ta trốn tránh không muốn nghĩ đến sự khác biệt giữa hai giống loài và tương lai sau này của cả hai.
Ta tuy không thông minh xuất chúng, nhưng cũng chẳng phải đứa ngốc. Sự chung đụng giữa chúng ta đã sớm vượt qua cái mốc quan hệ "chủ – tớ" bình thường từ đời tám hoảnh nào rồi. Ta chỉ đang hành động theo bản năng, tự ru ngủ và làm tê liệt chính mình. Và thái độ cực đoan của Tống Tri Thời đã trực tiếp x.é to.ạc cái bức màn dối gạt bản thân ấy.
Thứ hắn khao khát là tình yêu nam nữ. Là sự thủy chung son sắt, là sự độc nhất vô nhị.
Trốn tránh không còn là cách để giải quyết vấn đề nữa.
Một là, ta thu hồi những sợi nấm đặt trên người Tống Tri Thời rồi bỏ về núi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ gặp lại. Hắn hiện tại đang trúng độc của ta và rơi vào hôn mê. Nếu ta mặc kệ hắn, hắn sẽ cứ thế mà c·hết đi, vĩnh viễn không thể bám lấy ta được nữa.
Hai là, ta thỏa mãn d.ụ.c vọng của hắn, thanh toàn cho chấp niệm của hắn.
Ta dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn, dần dần thu hồi lại toàn bộ độc tố trong cơ thể hắn.
Ta vốn là một cây nấm chẳng có tiền đồ gì, làm việc gì cũng chậm rì rì, lại mắc cái bệnh lười suy nghĩ và hay trốn tránh.
Khuôn mặt nức nở của Hồ Mặc và cái xác đẫm m.á.u của hồ nữ không ngừng chồng chéo hiện lên trước mắt ta, như một lời cảnh báo tàn khốc: Rơi vào lưới tình với con người, chắc chắn sẽ rước lấy bất hạnh.
Ta sụt sịt mũi, ngồi chờ Tống Tri Thời tỉnh lại.
HAI MƯƠI MỐT
Đây không phải lần đầu tiên Tống Tri Thời nếm mùi "tai nạn bất ngờ" trong đời.
Nhưng thông thường, những t.a.i n.ạ.n ấy đều đ.á.n.h dấu cho việc cuộc đời hắn lao dốc hoặc rơi vào bất hạnh.
Cho đến tận lần này, khi hắn chập chờn tỉnh dậy từ trong ảo giác, đập vào mắt hắn là một… cây nấm nhỏ đang khóc lóc t.h.ả.m thiết như hoa lê đẫm mưa.
Là một cây nấm bằng xương bằng thịt. Tán nấm màu đỏ rực rỡ kiêu sa, thân nấm màu trắng muốt.
Trong một khoảnh khắc, hắn bị xịt keo cứng ngắc, không biết có nên vươn tay ra lau nước mắt cho nấm không. Mà trời mới biết làm thế quái nào một cây nấm lại có thể khóc ra nước mắt!
Mắt nó nằm ở đâu? Có thể tùy tiện sờ lung tung được không?
Tống Tri Thời luống cuống tay chân. Hắn hoảng hốt vươn tay quơ quơ trên không trung ngay phía trên tán nấm: "Đừng khóc nữa A Như."
Tiếng khóc của nấm bỗng bặt đi. Vì quá kinh ngạc, cây nấm còn nấc lên một tiếng: "Chàng… chàng biết ta là A Như hả?"
"Ừm, ta biết." Tống Tri Thời chống tay ngồi dậy. Hắn linh cảm được điều gì đó, nín thở chờ đợi lời phán xét từ cây nấm trong lòng mình: "A Như đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Diễn biến này hiển nhiên không hề giống với kịch bản mà A Như đã tưởng tượng. Cây nấm nhún người một cái, nảy tâng tâng bay thẳng lên đùi Tống Tri Thời.
Thân nấm uốn éo, tán nấm dí sát sạt vào mặt hắn. A Như cất giọng khó tin: "Ta là nấm đó! Nấm biết cử động! Biết nói chuyện! Ta là yêu quái đó chàng hiểu không!"
Tống Tri Thời không đoán được nàng đang nghĩ gì, dè dặt đáp lời: "Ừm, không sao cả, ta đã biết từ trước rồi."
Cây nấm im lặng một lúc, rồi ỉu xìu thốt lên: "Ta thấy ta thất bại quá, sao chàng bình tĩnh dữ vậy."
Làm nàng trông cứ như con ngốc ấy.
Nàng nghĩ ngợi một hồi, lại nói tiếp: "Ta là yêu quái. Nếu cưới ta, ta không thể sinh nhãi ranh cho chàng được đâu nha."
Yết hầu Tống Tri Thời trượt lên xuống kịch liệt. Hắn gần như bạo phát ngắt lời nàng: "Ta không quan tâm! A Như, ta chỉ cần nàng! Từ trước đến nay vẫn luôn là như thế!" Hắn nói với giọng điệu gần như van lỉ: "Cho nên…"
Cây nấm nằm yên ắng trên đùi hắn, rùng mình biến ảo thành một cô nương mặc áo đỏ: "Nếu chàng đã không để tâm… vậy thì được thôi."
"Ta cho phép chàng cưới ta." Nàng vờ vĩnh thở dài sầu não: "Dù sao chàng ra nông nỗi này, ta ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm."
"Cảm ơn nàng." A Như bị hắn ôm ghì vào lòng, hõm cổ ướt đẫm một mảng. "Cảm ơn nàng." Giọng hắn nghẹn ngào, nức nở.
Đã lâu lắm rồi A Như mới lại thấy một Tống Tri Thời yếu ớt nhưng ngập tràn hạnh phúc đến thế. Nàng vươn tay ôm lại hắn: "Không có gì đâu."
Hôn lễ được chuẩn bị với tốc độ ánh sáng. Với địa vị của thủ phụ đại nhân Tống Tri Thời lúc bấy giờ, tin tức hắn sắp thành hôn vừa mới tung ra chưa được bao lâu, các loại quà cáp chúc mừng đã ùn ùn kéo đến như thác đổ.
Tống Tri Thời nhận không sót một món, sai người khuân hết vào trạch viện của A Như, dõng dạc tuyên bố đó là sính lễ.
À đúng rồi, bây giờ nơi đó đã chính thức trở thành trạch viện của A Như.
Hồ Mặc nợ Tống Tri Thời một mạng, nên đã hào phóng vung tay tặng luôn căn nhà gỗ đó cho hai người họ.
Tống Tri Thời xin hoàng đế nghỉ phép cưới. Ngày nào hắn cũng dính c.h.ặ.t lấy A Như như kẹo kéo.
A Như bị quấy rầy đến mức phát rồ, hét ầm lên: "Tống Tri Thời, chàng vừa phải thôi! Ta đã bảo cưới là cưới, có nuốt lời đâu mà cứ bám riết lấy ta thế hả!"
Ngày thành hôn là một ngày hoàng đạo đại cát đại lợi. Tống Tri Thời ngắm nhìn A Như kiều diễm ngồi trên giường hỉ, khóe môi cong lên mãn nguyện: "Ta có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Cảm ơn nàng, A Như."
"Sao chàng lúc nào cũng thích nói lời cảm ơn thế nhỉ?" A Như khó hiểu ngước nhìn hắn.
Nàng vẫn đang mải mê ngắm nghía hỉ phục trên người. Đây là tác phẩm do chính tay nàng "làm". Nàng đã lén lút trốn vào phường thêu ở kinh thành, học lỏm mẫu mã và cách thêu thùa của người ta, rồi dùng phép thuật cẩn thận tỉ mỉ thay đổi bộ hồng y hay mặc để biến ảo ra bộ hỉ phục này.
Đó là lần đầu tiên Tống Tri Thời chứng kiến nàng dùng phép thuật. Thì ra yêu tinh không phải lúc nào cũng oai phong lẫm liệt hô mưa gọi gió hay rắc đậu thành binh. A Như phải vô cùng cẩn thận biến đổi màu sắc của từng sợi nấm, biến chúng thành những dải hoa văn và phụ kiện tinh xảo đính lên bộ hỉ phục.
Lúc hoàn thành tác phẩm, A Như mệt đến mức bở hơi tai.
Tống Tri Thời xót xa càu nhàu: "Mấy thứ này cứ sai người đi mua là được rồi, việc gì nàng phải tự hành hạ mình thế."
A Như không thèm cảm kích, hứ một tiếng: "Cả đời người có một lần, ta thích thế đấy!"
Lúc này đây, A Như khoác lên người bộ hỉ phục "handmade" do chính mình tạo ra, trong lòng vui vẻ lâng lâng. Nhìn Tống Tri Thời cũng một thân hỉ phục đỏ rực càng khiến nàng cao hứng hơn. Hắn còn bày đặt khách sáo nói lời cảm ơn cái nỗi gì?
A Như không ngần ngại vạch trần hắn: "Chẳng lẽ đêm tân hôn cứ phải ngồi trơ ra thế này sao?"
Lời đáp trả của Tống Tri Thời chính là hành động vươn tay… thả màn trướng xuống.
> Cây nấm nhỏ bị lật qua lật lại, đem ra "xào lăn" suốt cả một đêm dài, nóng đến mức váng đầu hoa mắt. Nàng vừa phải è cổ ra hầu hạ hắn, vừa phải gồng mình c.ắ.n răng kiểm soát để không vô tình phóng xuất độc tố làm ch·ết ngỏm tân lang. Quả thực là gian nan trăm bề!
> Cây nấm nhỏ giận dữ mắng mỏ cái tên nhân loại không biết sống c·hết, dám to gan tùy tiện "ăn" nấm hoang dã ven đường: "Chàng… chàng đã xong chưa hả?!"
> "Đợi một chút thôi." Kẻ thuộc giống loài nhân loại tham lam nào đó lần nào cũng dùng câu này để lừa bịp nàng.
>
HAI MƯƠI HAI 【 Kết cục: Cuộc đời này dài lâu 】
Cuộc sống sau khi kết hôn, ngoại trừ những hoạt động mờ ám vào ban đêm ra thì những lúc khác cũng chẳng khác lúc trước là mấy.
Khi Tống Tri Thời đi vắng, A Như nếu không lăn ra ngủ thì sẽ túm tụm cùng đám người hầu nói chuyện phiếm g.i.ế.c thời gian.
Lượng người hầu kẻ hạ trong Tống phủ cứ vơi dần, bị thay thế liên tục. Cho đến sau này, cả một phủ đệ rộng lớn chỉ còn lại duy nhất hai bóng người là Tống Tri Thời và A Như.
Họ giống như hai sợi dây leo gai góc, gắt gao quấn c.h.ặ.t lấy nhau mà sinh trưởng, phảng phất như đã quay trở lại những tháng ngày tĩnh lặng trong căn trạch viện giữa rừng sâu.
Hồ Mặc thi thoảng có đến thăm. Hắn từng bóng gió nhắc nhở A Như rằng kiểu quan hệ khăng khít đến mức cực đoan này vốn dĩ chẳng bình thường chút nào. Tình yêu của họ giống như việc tự bẻ gãy xương sườn của chính mình rồi cắm ngập vào cơ thể đối phương, khiến người ngoài nhìn vào thôi cũng cảm thấy ngạt thở.
Thế nhưng, như vậy thì đã sao chứ?
Bởi vì có chàng, nên cuộc đời vốn ngắn ngủi này bỗng trở nên dài lâu đến thế.
(HOÀN THÀNH)