Du Phi Du
Chương 8 – hoàn
Lục tiên sinh trong tiệc cao hứng uống quá vài chén, đối với Cẩn nhi không tiếc lời khen ngợi, khen đến cuối cùng lại rơi nước mắt.
"Đời này ta có thể dạy ra một học trò như vậy, cũng coi như không uổng phí."
Mọi người người thì khuyên nhủ, người thì chúc mừng.
Ta đứng ngoài đám đông nhìn, chợt nhớ đến kiếp trước, khi Giang Hoài Du đỗ tiến sĩ, Lục tiên sinh ngay cả một chén rượu mừng cũng không uống, thu dọn hành lý lập tức hồi hương.
Trước đó, ông đã nhiều lần xin từ chức với hầu phủ.
Giang Hoài Du tính tình lười nhác, lại thích giảo hoạt Lục tiên sinh từng nhiều lần bóng gió với ta rằng, nếu sau này hắn thật sự bước vào quan trường, đối với hầu phủ, đối với bách tính, chưa chắc là chuyện tốt.
Khi đó ta chỉ nghĩ hắn còn nhỏ, lớn lên có lẽ tính tình sẽ thay đổi.
Giờ nghĩ lại, người như Lục Khiêm, dạy dỗ bao nhiêu học trò, nhìn người quả thật chuẩn xác hơn ta nhiều.
Giữa lúc suy nghĩ miên man, Đinh Lan bỗng khẽ giọng đầy căng thẳng bên tai ta:
"Bát thiếu gia hôm nay sao lại ra ngoài rồi?"
Ta ngẩng đầu nhìn, Giang Hoài Du tay xách một vò rượu, say khướt đứng trong hoa viên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía ta.
Hắn đã mười bảy tuổi.
Năm ấy ở kiếp trước, hắn đỗ đạt khi còn trẻ, chính là lúc phong quang đắc ý nhất.
Mà nay, vì chuyện vui trong phủ, hắn mặc một thân y phục mới sáng sủa.
Nhưng thân hình quá gầy yếu, không gánh nổi nửa phần phong thái phú quý của công t.ử Hầu phủ.
Làn da lâu ngày không thấy ánh sáng, trắng bệch bệnh hoạn, lại lộ ra vài phần âm u mà kiếp trước không có.
Thấy ta nhìn hắn, đôi môi khô khốc không chút huyết sắc của hắn bỗng cong lên.
Sau đó mở miệng, nói hai chữ: "Mẫu thân."
Ta sai người đưa hắn về lại viện của Xuân di nương.
Đêm khuya, Lăng Sương bỗng hốt hoảng gõ cửa viện ta.
"Phu nhân, Bát thiếu gia phát điên rồi, vừa rồi cầm d.a.o c.h.ặ.t củi c.h.é.m Xuân di nương và tiểu thiếu gia, còn miệng miệng nói mình mới là người nên được đề danh bảng vàng, sau này phải làm Tĩnh An hầu!"
Ta cau mày đứng dậy, lập tức dẫn theo mấy hán t.ử khỏe mạnh trong phủ chạy đến viện Xuân di nương.
Hắn quả thật đã điên loạn đến mức không nhẹ, may mà đám hán t.ử ra tay nhanh, không để hắn tiếp tục làm hại người khác.
Hắn bị trói c.h.ặ.t, ném xuống trước chân ta, đôi mắt trợn trừng nhìn ta.
"Mẫu thân, người nhớ ra rồi, đúng không?"
"Hay nói đúng hơn, người giống ta, ngay từ đầu đã nhớ hết mọi chuyện?"
Ta lười biếng dựa lưng vào ghế, nhìn bộ dạng nửa sống nửa c.h.ế.t của hắn, bỗng bật cười.
Phải ngu xuẩn đến mức nào, mới đến tận bây giờ mới nhận ra điều đó.
Ta hơi nghiêng người về phía trước, ghé sát tai hắn khẽ nói:
"So với những gì ngươi từng làm với ta, ta đã nhân từ quá mức rồi."
"À đúng rồi, dạo gần đây ngươi có thấy tay chân cứng đờ, ăn chút gì là ch.óng mặt buồn nôn không?"
Đồng t.ử Giang Hoài Du chợt co rút.
Như vừa hiểu ra điều gì, hắn bỗng cúi rạp xuống đất, nôn mửa dữ dội.
Ta đứng thẳng người, dùng khăn che mũi miệng, ra lệnh:
"Bát thiếu gia phát điên, lại còn làm tiểu thiếu gia và Xuân di nương bị thương, sáng sớm mai khi thành môn mở, đưa hắn ra trang t.ử ngoài thành, để hắn tĩnh dưỡng cho tốt."
"Gần đây trong phủ toàn là chuyện vui, đừng để thứ xui xẻo này làm hỏng hứng thú của hầu gia và lão phu nhân."
Ta quay người rời đi, phía sau Giang Hoài Du gào thét đến xé lòng:
"Tiện nhân, là ngươi, luôn là ngươi! Là ngươi muốn hại ta, là ngươi hại ta!"
……
"Mẫu thân! Người chẳng phải chỉ vì ta chọn tiểu nương mà không chọn người sao? Ta bây giờ g.i.ế.c hết bọn họ, ta vẫn là Du nhi của người, vẫn là đứa con người yêu thương nhất!"
……
"Đừng chạm vào ta! Ta là Tĩnh An hầu! Ta là đích t.ử do chính phu nhân nuôi lớn! Xuân di nương là cái thứ gì, đứa con tiện chủng bà ta sinh ra là thứ gì, đừng nói c.h.é.m vài nhát, dù ta g.i.ế.c hết bọn chúng thì đã sao!"
……
"Mẫu thân, mẫu thân, con cầu xin người, đừng bỏ con, con là Du nhi, là đứa trẻ từ nhỏ được người ôm trong lòng nuôi lớn, là đứa con người thương nhất mà…"
(Hồng Trần Vô Định làm, cấm ăn cắp)
Giang Hoài Du ở trang t.ử ngoài thành lại sống thêm ba năm.
Ta đặc biệt dặn một bà lão trên trang t.ử ngày ngày đút cho hắn ba bữa, tránh cho hắn sơ ý mà c.h.ế.t đói.
Ba năm ấy, nằm trên giường bệnh, e là hắn sống rất “thoải mái”.
Cẩn nhi đề danh bảng vàng, đã vào Hàn Lâm viện.
Trong kinh muốn chọn hắn làm con rể, không biết bao nhiêu nhà, nhưng mỗi lần ta nhắc đến, hắn chỉ biết làm nũng lảng tránh:
"Nhi t.ử còn nhỏ, còn muốn ở bên mẫu thân thêm mấy năm."
"Lập nghiệp rồi mới thành gia, nhi t.ử ở Hàn Lâm viện còn chưa đứng vững."
"Năm nay tuổi xung khắc với nhi t.ử, không thích hợp bàn chuyện hôn sự."
"Năm sau? Năm sau con thấy cũng chẳng tốt hơn."
Ta thật sự phát sầu.
Không phải vội đuổi hắn đi thành gia lập thất, chỉ là hắn không chịu thành gia, hai con mắt ngày ngày chỉ biết dán lên người ta.
"Mẫu thân, Trương đại phu chẳng phải đã nói người không thể ăn đồ lạnh sao?"
"Bánh táo hoa này ai mang đến, không biết mẫu thân không thể ăn đồ ngọt béo sao?"
"Trời xuân còn lạnh, người nằm ngủ trong sân là thế nào?"
"Người chuyển chậu quế vào viện làm gì, người lại không chịu được phấn hoa."
……
Phiền.
Thật sự phiền.
Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không chọn hắn nữa…
Thôi, vẫn là chọn hắn thêm một lần nữa vậy.
Hoàn.