Đứa con bị lãng quên
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:56:14 | Lượt xem: 2

Tôi nói với cô mẹ tôi có việc đột xuất, tạm thời không thể tới.

Cô giáo chủ nhiệm là một người rất dịu dàng, cũng biết qua tình huống nhà tôi.

Cô vỗ vỗ bả vai tôi, nói với tôi rằng nếu có khó khăn gì thì cứ đến tìm cô.

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, đã khiến tôi cảm động muốn khóc.

Vì sao mẹ của người khác có thể đem tình thương “ban phát” cho cả một đứa trẻ không phải con mình, còn mẹ tôi lại có thể lạnh nhạt với chính con ruột của mình như vậy?

Vì việc học của tôi, cô chủ nhiệm đặc biệt sắp xếp Hạ Phong Hành ngồi cùng bàn với tôi.

Cậu ấy là học sinh đứng đầu lớp, cũng là hạng nhất toàn khối.

Thành tích xuất sắc, lại còn rất điển trai.

Giống như anh tôi – những người ưu tú như vậy, đi đến đâu cũng nổi bật.

Tôi tự ti cúi đầu xuống.

Bỗng một bàn tay đưa tới.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp gương mặt điển trai của Hạ Phong Hành.

Cậu thiếu niên trước mặt cười đến ánh mắt cong cong: “Chào bạn học Trần Lan, về sau chúng ta sẽ là bạn cùng bàn.”

Tôi có chút hoảng hốt. Vốn tưởng rằng người có thành tích tốt như vậy sẽ ít nhiều cao ngạo.

Nhưng Hạ Phong Hành không hề như vậy. Cậu ấy không hề che giấu sự nhiệt tình, động viên tôi học tập, không nề hà giảng những đề bài khó tôi không biết làm.

Còn ở lại sau khi tan học để kèm tôi học thêm.

Dưới sự hỗ trợ của cậu ấy, thành tích của tôi tăng vọt.

“Cố lên Trần Lan, cứ duy trì tốc độ này, cậu chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt trong kì thi đại học đó.”

Tôi vô cùng biết ơn cậu: “Cảm ơn cậu, Hạ Phong Hnafh.”

Cảm ơn cậu trong lúc tớ gian nan nhất, đã đưa tay kéo tớ ra khỏi vũng bùn.

Cảm ơn cậu đã khiến tớ hiểu ra, trên đời này, ít nhất còn có người sẽ không bỏ mặc tớ.

Mọi thứ dường như đều đang dần chuyển biến theo hướng tốt hơn.

Ngay khi tôi ngày càng tiến gần hơn đến ước mơ của mình, tưởng chừng sắp chạm tới được nó…

Thì bàn tay tàn nhẫn của số phận lại một lần nữa vươn về phía gia đình tôi.

Mẹ tôi chở hai đứa em trai, trên đường đi mua đồ thì gặp t.a.i n.ạ.n giao thông.

Chiếc xe ba bánh của bà vượt đèn đỏ, va chạm với một chiếc xe tải lớn.

Em trai thứ hai của tôi, Trần Bách, t.ửvong tại chỗ.

Em trai thứ ba, Trần Tùng, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau vài ngày cấp cứu, tuy giữ được mạng, nhưng lại bị liệt suốt đời, cả đời không thể rời khỏi sự chăm sóc của người khác.

Chỉ trong vài ngày, mẹ tôi đã bị dày vò đến mức tiều tụy không còn ra hình người.

Bà khóc tưởng như cạn cả nước mắt, vừa khóc vừa oán trách ông trời bất công tàn nhẫn, vì sao lại một lần nữa cướp đi con trai yêu quý của bà.

Cha tôi khi nhận được tin như sét đ.á.n.h bên tai, trong lúc thất thần, sơ ý bị máy ch/ém đ.ứt nửa bàn tay.

Bố tôi không còn làm được việc nặng, cũng không kiếm ra tiền nữa.

Trụ cột của gia đình sụp đổ.

Trong chốc lát, cái gia đình vừa mới gượng dậy của chúng tôi lại một lần nữa tan nát.

Tôi xin nhà trường nghỉ phép. Cô chủ nhiệm rất thương hoàn cảnh của tôi, thậm chí còn lén đưa cho tôi một ít tiền.

Tôi nước mắt rơi đầy mặt, cúi đầu cảm ơn cô.

Ngày ngày chạy qua lại giữa nhà và bệnh viện, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tôi đã gầy rộc đi một vòng lớn.

Tôi dốc hết sức chăm sóc đứa em trai bị liệt, bố đang dưỡng thương, và mẹ thì đau buồn quá độ đến mức đổ bệnh.

Đến lúc này, bố tôi dường như mới nhớ ra mình còn có một đứa con gái là tôi.

Ánh mắt ông nhìn tôi đầy áy náy: “Khổ cho con rồi… con gái của bố. Bao nhiêu năm qua… là bố sai.”

Một lời xin lỗi muộn màng, khiến sống mũi tôi cay xè.

Tôi đã chờ hơn mười năm, mới đợi được một câu như vậy.

Không biết nên vui hay nên buồn.

Dường như chỉ khi rơi vào khốn khó, bố mẹ tôi mới nhớ ra rằng họ vẫn còn một đứa con gái.

Mới chịu “bố thí” cho tôi một chút quan tâm và dịu dàng ít ỏi.

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi như vậy.

Sau vụ t.a.i n.ạ.n và chuyện của bố tôi, gia đình tôi nhận được một khoản bồi thường không nhỏ.

Cũng đủ để cả nhà tạm duy trì cuộc sống.

Mẹ tôi cuối cùng cũng vực dậy sau nỗi đau mất mát.

Bà dành hết tâm sức, chăm sóc em ba từng chút một.

Bà chỉ còn lại đứa con trai duy nhất này.

Tôi cũng quay trở lại trường, lại một lần nữa phấn đấu vì mục tiêu của bản thân.

Nhưng việc mất thêm một đứa con đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần mẹ tôi, bà ngày càng trở nên cố chấp và cổ quái.

Không cho phép bất kì ai làm trái ý bà, chỉ cần hơi không vừa ý bà liền lấy cái c.h.ế.t ra đe dọa.

Ngày nào tôi cũng thấp thỏm như đi trên băng mỏng.

Bà đổ mọi sai lầm mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Bát vỡ, mắng c.h.ử.i tôi.

Cơm nát, mắng c.h.ử.i tôi.

Em ba bị bệnh, cũng là tại tôi.

Nhưng tôi không phải cục đất mắng người nhào nặn, vô tri vô giác. Tôi cũng biết đau, cũng biết thương tâm khổ sở.

Tình cảm của tôi dành cho gia đình này, từ lâu đã bị bào mòn đến gần như không còn, sau hết lần này đến lần khác bị lạnh nhạt.

Chút tình thương rơi rớt qua kẽ tay của họ, tôi cũng chẳng còn thiết tha nữa.

Lại một mùa đông nữa đến, cũng là thời điểm dịch cảm cúm hoành hành.

Tôi không may cũng trúng bệnh, cuộn mình trong chăn, người sốt đỏ bừng.

Mẹ tôi xốc tung chăn, nổi giận đùng đùng kéo tôi xuống giường.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8