Đừng Đợi Một Người Không Có Câu Trả Lời.
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:20:45 | Lượt xem: 2

Tin tôi chuyển công tác đến chi nhánh tỉnh khác nhanh ch.óng lan khắp công ty. Lâm Ngạn biết chuyện, phản ứng đầu tiên của nó là mắng tôi:

"Mày chạy cái gì mà chạy?"

Tôi vẫn cúi đầu thu dọn tài liệu tại chỗ ngồi:

"Không chạy thì ở lại chờ người ta vây xem chắc?"

Nó tức đến mức vỗ bàn bôm bốp:

"Người ta mới nói có vài câu mà mày đã đòi đi, mày có bị hâm không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn nó, nở nụ cười mệt mỏi:

"Lâm Ngạn, tao đi không phải vì những gì người ta nói."

"Tao đi vì nếu còn ở lại đây, tao không tài nào tập trung làm việc nổi nữa."

Nó há hốc mồm, cuối cùng chẳng thốt nên lời. Mãi một lúc lâu sau, nó mới nghẹn ngào hỏi một câu:

"Thế còn Chu Tự Bạch thì sao?"

Động tác trên tay tôi khựng lại trong giây lát. Sau đó, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:

"Liên quan gì đến anh ta?"

"Mày đừng có mà giả bộ." Lâm Ngạn nhìn chằm chằm tôi: "Mày chưa từng nghĩ rằng, có lẽ anh ta—"

"Không có 'có lẽ' nào hết."

Tôi ngắt lời nó. Giọng tôi không lớn, nhưng vô cùng dứt khoát.

"Người mà trong lòng có hai chữ 'có lẽ', sẽ không bao giờ nói mình đang hẹn hò ngay trước mặt tao."

Văn phòng im lặng mất vài giây. Lâm Ngạn thở dài, không nói thêm gì nữa. Tôi biết nó muốn an ủi tôi. Nhưng tôi càng hiểu rõ hơn rằng, trong chuyện này, thứ không nên chạm vào nhất chính là hai chữ "có lẽ".

Bởi vì chỉ cần để lại một khe hở nhỏ thôi, tôi sẽ không kìm lòng được mà chui đầu vào đó. Mà tôi thì đã lún quá sâu rồi.

Tuần cuối cùng trước khi chuyển đi, tôi vẫn hoàn thành xuất sắc tất cả công việc dang dở. Bàn giao các phiên bản kế hoạch. Sắp xếp danh sách nhà cung cấp. Lưu trữ hồ sơ tổng kết dự án. Thậm chí, tôi còn đ.á.n.h dấu chú thích riêng cho tất cả những vị trí có khả năng xảy ra vấn đề.

Sếp khen tôi đáng tin cậy. Đồng nghiệp khen tôi bản lĩnh. Chỉ có mình tôi biết, tôi đang nỗ lực đến cùng cực để nén tất cả những cảm xúc t.h.ả.m hại dạo gần đây vào một lớp vỏ bọc mang tên "tử tế".

Tôi muốn ra đi. Ít nhất cũng phải ra đi như một người bình thường.

Thế nhưng, có lẽ ông trời thấy tôi vẫn chưa đủ thê t.h.ả.m. Bởi vì vào cái ngày cuối cùng trước khi tôi rời đi, Chu Tự Bạch đã chủ động tới tìm tôi.

Tôi đang ở trong phòng họp để thu xếp nốt đống tài liệu bàn giao. Lúc cửa phòng bị đẩy ra, tôi còn tưởng là cậu thực tập sinh nào đó vào lấy giấy tờ. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Chu Tự Bạch đứng đó.

Vẫn là áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên tay xách theo một ly cà phê. Trông anh chẳng khác gì mọi ngày. Chỉ có lòng tôi là thắt lại ngay tức khắc.

Anh bước vào, đặt ly cà phê xuống sát tay tôi.

“Nghe nói em sắp chuyển đi à?”

Tôi cúi đầu nhìn xấp tài liệu, vờ như đang bận rộn lắm:

“Vâng.”

“Sao đột ngột thế?”

Tôi cười nhẹ:

“Là công ty sắp xếp thôi ạ.”

Anh không đáp lời ngay. Một lát sau, anh mới kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi.

“Dự án mới khó nhằn lắm đấy.”

“Em đã nghĩ kỹ chưa?”

Tôi xếp bản danh sách bàn giao cuối cùng vào tập hồ sơ theo đúng thứ tự rồi mới ngước nhìn anh.

“Sếp Chu, hôm nay anh đến đây để làm buổi phỏng vấn thôi việc đấy à?”

Anh nhìn tôi, không cười. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đêm tiệc mừng công đó, tôi nhìn thẳng vào anh như thế này. Và cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra, hình như dưới mắt anh có chút quầng thâm mệt mỏi.

Anh im lặng vài giây, rồi trầm giọng nói:

“Hứa Mai.”

“Chuyện ngày hôm đó…”

Tim tôi hẫng một nhịp, gần như là bản năng, tôi ngắt lời anh ngay:

“Chuyện ngày hôm đó chẳng có chuyện gì cả.”

Anh khựng lại. Tôi đẩy tập hồ sơ sang phía anh, giọng điệu bình thản:

“Đây là toàn bộ tài liệu bàn giao tiếp nối dự án, em đã sắp xếp xong cả rồi.”

“Nếu các anh có thắc mắc gì, có thể liên hệ trực tiếp với người tiếp quản.”

Anh không cầm lấy tài liệu. Anh chỉ nhìn tôi. Bị nhìn đến mức sởn gai ốc, tôi đành tiếp tục cúi đầu giả vờ bận rộn. Mãi lâu sau, anh mới mở lời:

“Chuyện mọi người cứ lấy chúng ta ra làm trò đùa trước đây…”

“Em đừng để bụng nhé.”

Cây b.út trong tay tôi suýt chút nữa thì bị bẻ gãy làm đôi. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của anh khi đến tìm tôi ngày hôm nay. Để định nghĩa lại quá khứ một cách thật t.ử tế. Để nói cho tôi biết một cách thật t.ử tế rằng: đừng có hiểu lầm.

Anh t.ử tế đến mức giống như cắm một nhát d.a.o vào tim tôi, rồi lại tiện tay băng bó vết thương đó lại cho thật đẹp đẽ.

Tôi ngẩng đầu mỉm cười với anh một cái:

“Anh yên tâm.”

“Em không nghĩ quẩn đến thế đâu.”

Anh không nói được lời nào nữa. Căn phòng họp bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ. Cuối cùng vẫn là tôi đứng dậy trước, nhét tập tài liệu vào tay anh.

“Sếp Chu, bàn giao xong rồi.”

“Chúc dự án sau này của các anh thuận lợi.”

Lúc anh rời đi, tôi thấy bóng lưng anh có gì đó cứng nhắc đến lạ thường. Thế nhưng tôi cũng chẳng còn sức lực đâu mà suy đoán nữa. Bởi có những lời một khi đã thốt ra, nó giống như việc dựng lên một tấm bia mộ cho tất cả những mập mờ trước đây. Dù tôi có đứng mãi ở nơi này, cũng chẳng chờ đợi được điều gì quay trở lại nữa rồi.

Ngày tôi rời đi, thời tiết rất đẹp. Bầu trời xanh ngắt và trong trẻo vô cùng.

Lâm Ngạn chạy đến tiễn tôi từ sớm, nó nhét cho tôi một túi to đùng toàn đồ ăn vặt, cứ như đang tiễn con gái về nhà chồng. Tôi bị nó làm cho bật cười:

“Thôi được rồi đấy cô nương.”

Nó đỏ hoe mắt lườm tôi:

“Mày đến thành phố mới, nếu sống không tốt thì tao sẽ bay sang đóng gói mày mang về đấy.”

Tôi bảo được.

“Đến lúc đó nhớ mua vé hạng thương gia nhé, tao sợ say máy bay lắm.”

Nó vừa khóc vừa cười, huých tôi một cái rõ đau. Tôi kéo vali xuống lầu, đang định lên xe thì phía sau có tiếng gọi:

“Hứa Mai!”

Bước chân tôi khựng lại. Quay đầu nhìn, tôi thấy Chu Tự Bạch từ sảnh tòa nhà bước nhanh ra ngoài.

Trông anh như vừa kết thúc một cuộc họp, cà vạt còn chưa kịp chỉnh lại, hơi thở có chút dồn dập.

Tôi đứng yên tại chỗ, lòng chợt tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Anh đi đến trước mặt tôi rồi dừng lại. Trên tay anh xách một chiếc túi giấy.

“Tặng em này.”

Tôi không đón lấy: “Cái gì thế ạ?”

“Đồ ăn dọc đường.”

Anh đưa túi giấy về phía trước, giọng rất thấp:

“Lần trước em có nói, đồ ở ga tàu cao tốc khó ăn lắm.”

Nhìn chiếc túi giấy đó, trái tim tôi vẫn không kìm lòng được mà thắt lại một cái. Bạn thấy đấy. Anh ta chính là kiểu người như vậy.

Luôn ghi nhớ những tiểu tiết chẳng lớn chẳng nhỏ.

Luôn đưa tới một chút dịu dàng ngay vào khoảnh khắc bạn vừa định từ bỏ hoàn toàn.

Tựa như chẳng có gì cả, mà lại như có tất cả mọi thứ.

Cuối cùng, tôi vẫn nhận lấy túi giấy:

“Cảm ơn anh.”

Anh nhìn tôi, giống như vẫn còn điều muốn nói. Thế nhưng cuối cùng anh cũng chỉ hỏi một câu:

“Đến nơi rồi nhắn cho tôi một cái tin nhé?”

Tôi gật đầu: “Vâng.”

Xe đến rồi. Tài xế giúp tôi cất hành lý lên. Tôi mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Cửa kính hạ xuống, gió thổi làm tóc tôi hơi rối.

Chu Tự Bạch đứng ngoài xe, ánh nắng rơi trên vai anh, trông anh vẫn giống hệt chàng nam chính trong những bộ phim thanh xuân.

Tiếc rằng phim thanh xuân sẽ không diễn đến cảnh này. Bởi ngoài đời thực, điều đáng tiếc nhất chưa bao giờ là việc bạn gặp được một người rất tốt. Mà là bạn đã gặp được rồi, nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Lúc xe lăn bánh, tôi không quay đầu lại. Thế nhưng khi xe rẽ qua khúc ngoặt, tôi vẫn không nhịn được mà liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

Anh vẫn đứng đó. Tựa như một cái cây mà tôi chẳng còn kịp theo đuổi nữa.

Tôi cúi đầu, cuối cùng cũng rơi những giọt nước mắt thực sự đầu tiên sau suốt thời gian qua.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8