Dung Dữ
3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:48:24 | Lượt xem: 2

Tạ Vân Diệp cất giọng:

“Nói với mẫu thân, đêm đã khuya, ngày mai ta sẽ đến thăm người.”

Ta sững lại.

Hắn… sao lại không đi?

Ngoài cửa, nha hoàn đáp lời rồi lui.

Lòng ta chùng xuống, vô thức lùi về phía giường.

Tạ Vân Diệp tiến lại gần ta một bước.

“Dung Dữ, nàng đang trách ta?”

“Hầu gia nói quá lời, chàng vì quốc xuất chinh, ta nào dám trách.”

“Nàng không dám, tức là trong lòng vẫn trách.”

Hắn đưa tay ra, dường như muốn chạm vào ta, nhưng ta nghiêng người tránh đi.

Bàn tay ấy dừng lại giữa không trung, khựng một chút.

“Một năm không gặp, nàng đến chạm cũng không cho ta chạm nữa sao?”

“Hầu gia hiểu lầm rồi.”

Ta ổn định hơi thở:

“Ta chỉ lo thương thế của chàng.”

“Vết thương ở vai, không cản trở chuyện khác.”

Lời này nói thẳng thừng.

Ta siết c.h.ặ.t t.a.y, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Đúng lúc ấy, cửa lại bị gõ.

“Tạ đại ca, là ta.”

Là giọng của Cố Thanh Hàn.

Ta thở phào một hơi, bước nhanh ra mở cửa.

Nàng đứng ngoài, ánh mắt vượt qua ta, trực tiếp dừng trên người Tạ Vân Diệp.

“Thương thế của huynh chưa lành, không thích hợp làm những động tác kịch liệt.”

Tạ Vân Diệp bị nàng nói đến sững lại, rồi bật cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ:

“Cố đại phu quản cũng thật rộng.”

“Nếu không phải huynh là bệnh nhân của ta, ta còn lười quản huynh.”

Cố Thanh Hàn hừ một tiếng, không chịu nhường.

Hai người ngươi một câu ta một câu, chẳng khác gì cãi vã thường ngày, đấu khẩu mấy lượt.

Cuối cùng Tạ Vân Diệp đành chịu thua, quay sang ta giang tay:

“Phu nhân xem, vị đại phu này còn lợi hại hơn cả phó tướng trong quân doanh.”

Ta không đáp.

Hắn như cam chịu, xoay người rời đi.

Thu Sương bưng chậu đồng bước vào, thấy vậy liền hạ giọng hỏi:

“Phu nhân, sao Cố cô nương lại đến? Trong phủ đâu phải không có đại phu khác.”

Ta nhận khăn, lau mặt:

“Cố cô nương là người hiểu rõ thương thế của Hầu gia nhất.”

Nàng như hiểu như không gật đầu.

Kiếp trước, Cố Thanh Hàn cũng từng đến, chỉ là thấy Tạ Vân Diệp bị lão phu nhân gọi đi, liền rời đi.

Khi ấy ta còn tưởng nàng có chỗ nào chưa rõ, nên đến hỏi han.

Đêm ấy, ta ngủ một giấc vô cùng an ổn.

Trời vừa hửng sáng, Tạ Vân Diệp đã vào cung phục mệnh.

Ta sửa soạn xong xuôi, liền đến thỉnh an lão phu nhân.

Chưa bước vào phòng, đã nghe bên trong có tiếng nói chuyện.

“Thân thể lão phu nhân vẫn cường kiện, chỉ là suy nghĩ quá nhiều.”

Vừa vào cửa, đã thấy Cố Thanh Hàn đang ngồi bên giường, đầu ngón tay đặt lên cổ tay lão phu nhân bắt mạch.

Lão phu nhân ngẩng mắt nhìn ta, ánh nhìn mang theo vài phần dò xét khó đoán.

“Dung Dữ đến rồi, ta suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ Hầu phủ không người nối dõi.”

Ta cúi đầu, không đáp.

Rõ ràng bà biết, ngày thành thân Tạ Vân Diệp đã xuất chinh, ta và hắn còn chưa động phòng, lấy đâu ra hài t.ử?

“Cố cô nương.”

Lão phu nhân đột nhiên lên tiếng:

“Ngươi cũng xem mạch cho phu nhân đi.”

Ta vừa định từ chối, Cố Thanh Hàn đã đứng dậy, đi đến trước mặt ta.

“Phu nhân, xin đưa tay.”

Ngón tay nàng đặt lên mạch ta.

Một lát sau, khẽ nhíu mày, dường như cân nhắc lời lẽ:

“Thân thể phu nhân có phần hư nhược, e rằng… đường con cái sẽ gian nan.”

Lời vừa dứt, nàng dường như ý thức được mình đã nói gì, vội vàng che miệng:

“Ta… ta không cố ý nói ra…”

Nàng nói không sai.

Kiếp trước, sau năm năm thành thân ta smới sinh hạ Tạ Cừ.

Những năm ấy, lời bóng gió của lão phu nhân, ánh mắt soi mói của người ngoài, ta đều đã chịu đủ.

Chỉ là — ta là khó sinh, còn Cố Thanh Hàn là không muốn sinh.

Những chuyện này, khi còn sống ta vốn không biết.

Mãi đến sau khi c.h.ế.t, hồn phách phiêu đãng nơi nhân gian, ta mới tận mắt thấy một đoạn quá khứ mình đã bỏ lỡ.

Đó là một đêm cuối thu.

Tạ Vân Diệp uống đến say mèm, lảo đảo xông vào viện của Cố Thanh Hàn.

Ta lơ lửng ngoài cửa sổ, nhìn thấy hắn ép nàng xuống giường, giọng khàn khàn:

“Thanh Hàn, sinh cho ta một đứa con.”

Đáp lại hắn là một cái tát vang dội.

“Ta không làm thiếp, con của ta cũng tuyệt không làm thứ t.ử. Ngươi muốn con, thì để phu nhân đi sinh.”

Tạ Vân Diệp ôm mặt, vành mắt đỏ hoe:

“Nàng ở ngay bên cạnh ta, mà ta lại thấy nàng xa đến vậy. Ngay cả một đứa con, nàng cũng không chịu cho ta sao?”

Cố Thanh Hàn quay mặt đi:

“A Diệp, đừng làm khó ta.”

Tạ Vân Diệp đứng đó rất lâu, cuối cùng lảo đảo xông ra ngoài.

Ta theo hắn bay đi một đoạn.

Nhìn hắn loạng choạng qua hành lang, xông vào viện của ta.

Khi ấy, ta vừa vì chuyện con cái mà bị lão phu nhân trách mắng, đang âm thầm rơi lệ.

Hắn không nói một lời, đè ta xuống giường, thô bạo xé mở y phục ta.

Ta từng giãy giụa.

Nhưng sức hắn lớn đến kinh người, miệng lẩm bẩm gọi tên ta.

Sau đó, dường như hắn có chút hối hận, khàn giọng nói đã làm ta đau, rồi nói xin lỗi.

Cũng chính đêm ấy, ta m.a.n.g t.h.a.i Tạ Cừ.

Khi còn sống, ta từng nghĩ Tạ Cừ là đứa con ta khổ sở chờ đợi, cầu xin suốt năm năm mới có được.

Đến sau khi c.h.ế.t mới biết, đó là thứ Tạ Vân Diệp không thể cho Cố Thanh Hàn, nên lui mà cầu thứ, ban cho ta.

Thậm chí đến cuối cùng, Tạ Cừ cũng phản bội ta.

Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, phất tay:

“Được rồi, lui đi. Uống t.h.u.ố.c cho tốt, điều dưỡng thân thể.”

Ta khom gối hành lễ, lui ra ngoài.

Khi trở về viện, đã là giữa trưa.

Tạ Vân Diệp được Trường Thanh — trưởng thị vệ — dìu về.

Một tay hắn ôm trán, bước chân loạng choạng.

Không rõ Cố Thanh Hàn biết tin từ đâu, đã đứng chờ ở cửa viện, thấy vậy liền nhanh bước tiến lên đỡ lấy hắn.

Tạ Vân Diệp ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng, tay siết c.h.ặ.t cổ tay nàng.

Ánh nhìn ấy khiến ta khựng lại.

Trong mắt hắn cuộn trào day dứt và thâm tình.

“Thanh Hàn.”

Cố Thanh Hàn hơi cứng người, cố rút tay ra:

“Tạ đại ca, huynh làm ta đau.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8