Đừng Làm Phiền Tôi Thăng Tiến
Chương 1
Lục Kỳ Thâm nhìn lướt qua hộp t.h.u.ố.c trên tay tôi.
Còn chưa kịp lên tiếng, cô gái bên cạnh anh ta đã đỏ hoe mắt: "Anh bị dị ứng cồn ư? Sao em không hề biết gì cả?"
Lục Kỳ Thâm vội vàng cúi đầu, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao đâu mà."
"Không được!" Hứa Ấu Hạ mím môi, vẻ mặt đầy uỷ khuất: "Em không nỡ để anh bị dị ứng, cũng không muốn anh phải uống t.h.u.ố.c…"
Nói xong, mắt cô ta đảo một vòng rồi đột nhiên chỉ tay về phía tôi:
"Cô ta chẳng phải là thư ký của anh sao? Thư ký sinh ra là để tiếp rượu mà? Để cô ta uống đi."
Lục Kỳ Thâm nghe vậy, nụ cười trên môi bỗng khựng lại.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, nhất thời không nói câu nào.
Tôi biết anh ta đang nghĩ gì.
Lục Kỳ Thâm vốn bị dị ứng cồn.
Những năm trước khi tập đoàn Lục Thị gặp khủng hoảng, không biết bao nhiêu cuộc nhậu đều do một mình tôi gồng gánh thay anh ta. Từ rượu mạnh, rượu vang đến bia, tôi uống đến mức thủng dạ dày, phải phẫu thuật tới ba lần.
Vì thế, sau khi đã đứng vững gót chân, có lần khách hàng ép tôi uống rượu, Lục Kỳ Thâm lúc đó đã nổi trận lôi đình, cầm ngay chai rượu đập vỡ đầu ông ta tại chỗ. Kết quả là khách hàng không chỉ bỏ chạy mất dạng mà còn phải bồi thường một khoản tiền lớn.
Lúc đó tôi vừa khóc vừa xức t.h.u.ố.c cho Lục Kỳ Thâm, anh ta còn cười bảo: "Để xem sau này còn ai dám ép em uống rượu nữa."
Không khí trở nên khá gượng gạo.
Mấy đồng nghiệp xung quanh biết chuyện thấy sắc mặt Lục Kỳ Thâm không tốt, vội vàng lên tiếng giải vây cho tôi: "Ấu Hạ, Minh trợ lý không chỉ đơn thuần là thư ký của Lục tổng đâu, cô ấy còn là…"
Nhưng Lục Kỳ Thâm đã ngắt lời: "Minh Ngu, nghe thấy chưa? Cô uống thay cho Ấu Hạ đi."
Ánh mắt của Lục Kỳ Thâm đầy vẻ cương quyết không cho phép phản kháng. Tôi mấp máy môi, cuối cùng cũng chẳng tranh luận gì thêm, vì tôi vốn không có tư cách để từ chối:
"Vâng, thưa Lục tổng."
Sếp đã ra lệnh, đám nhân viên vốn đang hùa theo Hứa Ấu Hạ lập tức ùa tới, vây quanh mời rượu tôi dồn dập.
"Minh trợ lý! Nào nào, chúng tôi kính cô một ly!"
Đến khi tôi khó khăn lắm mới thoát ra được, tôi thấy từ xa Lục Kỳ Thâm đang ôm eo Hứa Ấu Hạ trò chuyện với đối tác, cười nói cực kỳ đắc ý.
Trong lúc tôi đang quan sát, có người vỗ vai tôi từ phía sau.
Tôi quay lại, đó là chị Trần ở bộ phận bên cạnh.
Cô ấy nhìn theo hướng mắt tôi, thấy Hứa Ấu Hạ thì lập tức hiểu ra:
"Chưa biết cô ta là ai đúng không?"
Tôi lắc đầu.
Trước khi nhìn thấy những dòng bình luận kia, tôi không hề biết trong lòng Lục Kỳ Thâm lại giấu một "ánh trăng sáng" nhỏ tuổi đến vậy.
Chị Trần hạ thấp giọng: "Anh trai cô ta là cố Tổng giám đốc họ Hứa, bạn nối khố của Lục tổng, năm đó vì cứu Lục tổng mà qua đời."
Tôi sững người.
Chị Trần nói thêm:
"Cô bé đó tính khí cũng lớn lắm, năm năm trước tỏ tình với Lục tổng bị từ chối nên mới giận dỗi chạy ra nước ngoài. Lục tổng lúc đó lập tức đuổi theo ngay, nghe nói còn suýt gặp chuyện không may…"
Năm năm trước, ở nước ngoài.
Đó chính là thời điểm tôi vừa xuyên không tới và gặp gỡ Lục Kỳ Thâm.
"Minh Ngu, nghĩ thoáng ra chút đi."
Lúc rời đi, chị Trần nhìn tôi với vẻ đầy tiếc nuối.
Tôi hiểu hành động của cô ấy. Cô ấy đang nhắc khéo tôi.
Dù sao thì bao năm qua, mối quan hệ giữa tôi và Lục Kỳ Thâm đã sớm là một bí mật công khai mà ai trong tập đoàn cũng ngầm hiểu.
[Bà chị đã nhận ra thực tế chưa? Năm năm qua chị cùng lắm cũng chỉ là bạn giường dùng một lần thôi! Ha ha!]
[Thấy ánh mắt của nữ phụ chưa, tưởng nam chính sẽ bảo vệ mình à? Buồn cười c.h.ế.t mất.]
[Mọi người đừng quên, cô ta là tàn dư phong kiến từ thời cổ đại tới, biết đâu lại chẳng cam lòng mà đòi làm tiểu thiếp cho nam chính ấy chứ.]
Tiểu thiếp?
Nực cười.
Dù sao tôi cũng từng là một hoàng thương giàu nứt đố đổ vách, thậm chí còn được Hoàng đế đặc cách sắc phong Quận chúa, lẽ nào lại chịu hạ mình làm thiếp?
Hơn nữa, tiểu thiếp ở thời hiện đại nói trắng ra chẳng phải là "con giáp thứ mười ba" bị người đời phỉ nhổ hay sao?
Tôi nhìn những dòng bình luận rồi đảo mắt khinh bỉ.
Tôi là người cổ đại, nhưng tôi không có ngu!
Tôi từ chối lời mời đi tăng hai của đồng nghiệp.
Vừa cầm áo khoác định rời đi, một đồng nghiệp đã chạy lại kéo tôi: "Minh trợ lý, Lục tổng đang gào thét tìm cô kìa."
Tôi bị kéo tới phòng nghỉ.
Lục Kỳ Thâm đang đỏ gay mặt mày dựa vào sofa, thấy tôi liền nheo mắt: "Minh Ngu, tôi muốn về nhà."
Hứa Ấu Hạ lườm tôi một cái rồi quay sang níu lấy Lục Kỳ Thâm: "Anh Kỳ Thâm, để em đưa anh về nhé?"
Nhưng anh ta gạt tay cô ta ra: "Không cần cô, gọi Minh Ngu tới đây!"
Sắc mặt Hứa Ấu Hạ lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Dù sao thì Lục Kỳ Thâm cũng đã say thật rồi.
Vốn dĩ bữa tiệc này không ai dám ép rượu anh ta, nhưng Hứa Ấu Hạ bị khách hàng trêu vài câu, tính tiểu thư nổi lên đòi uống thi với người ta. Lục Kỳ Thâm cản không được mà cũng chẳng nỡ để cô ta chịu khổ nên đành đứng ra gánh hết.
Hay lắm, lúc dỗ dành người đẹp thì xông pha trận mạc, hưởng thụ xong xuôi thì nhớ tới gọi tôi ra hầu hạ à?
Tôi đành chịu đựng ánh mắt đầy oán hận của Hứa Ấu Hạ, đỡ Lục Kỳ Thâm lên xe, lái thẳng về nhà anh ta rồi dùng ngày sinh nhật của mình để mở khoá cửa.
Vừa đặt được người xuống sofa, chưa kịp thở dốc thì Hứa Ấu Hạ đã chắn ngay trước mặt tôi, gằn giọng: "Xong rồi, cô có thể đi được rồi đó."
Cô ta nhìn tôi với vẻ ưu việt bề trên:
"Thư ký Minh, nghe mọi người nói bao năm qua đều là cô chăm sóc 'tận nơi tận chốn' cho anh Kỳ Thâm, vất vả cho cô rồi. Sau này cứ để tôi lo là được."
Hai chữ "tận nơi" được cô ta nhấn mạnh, đầy sự mỉa mai.
Tôi gật đầu, chẳng buồn tranh cãi với một cô nhóc:
"Được thôi."
Hứa Ấu Hạ không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy, nhất thời á khẩu, rồi lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi như muốn nói gì đó: "Cô…"
Tôi nhân cơ hội nhét luôn hộp t.h.u.ố.c chống dị ứng vào tay cô ta:
"Vậy thì làm phiền cô chăm sóc Lục tổng."
Cô ta nhìn chằm chằm hộp t.h.u.ố.c trong tay, lại ngẩn người.
Tôi tranh thủ lúc đó quay người bỏ đi.
Đột nhiên một bàn tay to lớn của Lục Kỳ Thâm vươn ra chộp lấy tôi, khiến tôi mất đà ngã xuống, bị anh ta ôm c.h.ặ.t không buông: "Minh Ngu, anh ngứa quá, em hôn anh một cái đi, sau này anh sẽ ngoan, không uống rượu nữa."
Lục Kỳ Thâm lầm bầm xong câu đó thì lại ngủ thiếp đi, tôi vội vàng gỡ tay anh ta ra để thoát thân.
Nhưng Hứa Ấu Hạ đã hoàn toàn phát điên: "Đồ đàn bà già kia, chắc cô đang đắc ý lắm đúng không!"
Không đợi tôi trả lời, cô ta đã đỏ hoe mắt chỉ thẳng vào mặt tôi: "Cô có gì mà đắc ý chứ? Nói cho cùng, bao năm qua cô cũng chỉ là kẻ thay thế cho tôi, là món đồ chơi để anh Kỳ Thâm giải khuây, là hạng tiểu tam không thể đem ra ánh sáng!"
"Hứa tiểu thư."
Tôi lạnh lùng ngắt lời, gạt bàn tay đang chỉ vào mình ra, bình thản nhìn cô ta:
"Thứ nhất, Lục Kỳ Thâm chưa có bạn gái, theo tôi biết thì cô cũng chưa phải. Là những người độc thân, mối quan hệ giữa tôi và Lục Kỳ Thâm được gọi là quan hệ nam nữ chính đáng."
Mặt Hứa Ấu Hạ tái mét.
"Thứ hai, tôi không phải thư ký. Chính xác thì tôi là trợ lý Tổng giám đốc, đồng thời quản lý cả bộ phận nghiệp vụ. Ồ đúng rồi, chính là cái bộ phận mà cô vừa mới vào thực tập đấy. Tính ra tôi là cấp trên của cô, sau này chúng ta còn làm việc với nhau dài dài, nên hãy ăn nói cho tôn trọng một chút."
Tôi liếc nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cô ta, trước khi đi không quên nhắc nhở:
"Anh Kỳ Thâm của cô bắt đầu bị dị ứng rồi đấy, mau cho uống t.h.u.ố.c đi, dị ứng có thể c.h.ế.t người đấy."
Trong lúc chúng tôi cãi vã, những dòng bình luận cũng cực kỳ sôi nổi, điên cuồng công kích tôi:
[Bà chị này chảnh cái gì chứ! Nếu không phải vì đuôi mắt chị có nốt ruồi giống hệt nữ chính thì nam chính thèm nhìn chị lấy một cái chắc!]
[Ơ, hình như nữ chính nói chuyện hơi quá đáng nhỉ?]
[Bé yêu nữ chính nói sự thật thôi mà! Là do nữ phụ không biết xấu hổ, dám mồi chài nam chính lúc say trước mặt nữ chính!]
[Rõ ràng là nữ chính kiếm chuyện trước, tôi lại thấy nữ phụ cực ngầu, tỉnh táo và lý trí vãi.]
Thú vị thật, đã có người lên tiếng bênh vực tôi rồi.
Tôi không thèm xem bình luận nữa mà nhanh ch.óng rời đi.
Cuối cùng cũng có một đêm tiệc tùng mà có người thay tôi làm bảo mẫu. Phải mau ch.óng về nhà để tiếp tục học lịch sử cận đại thôi.