Đừng Nói Gì Hết, Bà Nội Đang Ở Ngoài Cửa
CHƯƠNG 5
Chúng tôi dần chìm vào giấc ngủ, không biết ngủ đến mấy giờ, phòng khách truyền đến tiếng sủa của Đại Hắc.
Nó sủa rất dữ.
Tôi và Trương Lệnh gần như choàng tỉnh.
Sắc mặt Trương Lệnh trắng bệch: "Phi Phiêu, sao tự nhiên Đại Hắc lại sủa thế?"
Tôi không nói gì, cầm lấy điện thoại, mở camera giám sát phòng khách.
Trong màn hình, Đại Hắc hướng về phía cửa ra vào, sủa liên hồi, cứ như ở đó có người.
Thế nhưng, chúng tôi không nhìn thấy người đó.
Ít nhất là qua camera, hướng đó chẳng có gì cả.
Trương Lệnh run lẩy bẩy: "Phi Phiêu… có phải… có phải bà nội đến rồi không?"
"Đừng sợ." tôi chỉ vào màn hình phân tích cho anh: "Đại Hắc cứ sủa về phía cửa, chứng tỏ bà nội không dám vào phòng khách, bà sợ Đại Hắc."
Gặp phải lệ quỷ có chút đạo hạnh, ch.ó linh như Đại Hắc có thể không ăn thua, nhưng bà nội còn chưa qua đầu thất, loại hồn ma chưa thành tinh như bà, gặp ch.ó linh giữ cửa, đa phần vẫn sẽ e sợ!
Chỉ cần tôi và Trương Lệnh không tự tìm c.h.ế.t, bà nội dù muốn đòi mạng cũng chẳng có cách nào.
Nghe tôi giải thích xong, Trương Lệnh dường như an tâm hơn đôi chút.
Ngay khi chúng tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, trong màn hình camera đột nhiên có người xông ra.
Nhìn rõ dáng vẻ người đó, tim tôi chùng xuống.
Là bố chồng!
Ông và mẹ chồng đã không nghe theo lời cảnh báo của tôi.
Bị tiếng sủa của Đại Hắc đ.á.n.h thức, bố mẹ chồng tức tối xông ra phòng khách, vừa thấy Đại Hắc thế mà không bị nhốt trong l.ồ.ng, mẹ chồng sợ hãi nấp sau lưng bố chồng, còn bố chồng thì giận đến mức gọi thẳng tên Trương Lệnh: "Trương Lệnh! Dậy mà quản con ch.ó của mày đi!"
"Nửa đêm nửa hôm sủa thế này là làm phiền hàng xóm! Nếu có người tìm đến cửa, tao không có mặt mũi nào mà để đâu!"
"Trương Lệnh!"
"Trương Lệnh!"
Sắc mặt Trương Lệnh xanh mét.
Xét thấy hồn ma bà nội vẫn đang ở trong nhà như hổ đói rình mồi, Trương Lệnh không dám la hét như bố, chỉ đành mò mẫm lấy điện thoại gọi cho ông.
Tiếc là, điện thoại của bố mẹ để trong phòng ngủ, cả hai đều không nghe thấy tiếng chuông.
Trương Lệnh không có cách nào liên lạc được với họ.
"Tuyệt đối không được ra ngoài." Tôi căn dặn Trương Lệnh: "Bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ này, hai đứa mình đừng hòng ai sống sót."
Trương Lệnh gật đầu: "Được, anh không ra."
May mà anh còn chịu nghe lời.
Bố chồng thấy gọi Trương Lệnh không được thì càng giận hơn.
Ông xắn tay áo, định tự mình ra tay đuổi Đại Hắc vào l.ồ.ng.
Tôi chăm chú theo dõi màn hình camera, tim đập thình thịch.
Tôi phát hiện, dưới sự xua đuổi cật lực của bố chồng, hướng sủa của Đại Hắc đang thay đổi.
Điều này chứng tỏ bà nội đang di chuyển.
Bà đã vào được phòng khách.
Tiếng sủa của Đại Hắc ngày càng hung dữ, theo sự di chuyển của bà nội, nó bày ra tư thế tấn công.
Tệ hại là, trong tình huống không nhìn thấy hồn ma của bà nội, tư thế này lại trông giống như đang nhắm vào bố mẹ chồng.
Hình ảnh Đại Hắc sống động như một con ác khuyển, nanh vuốt sắc nhọn chảy nước miếng, lưng cong lên như cây cung tích đầy lực.
Mẹ chồng sợ đến mức run bần bật.
Bố chồng c.h.ử.i ầm lên.
Đúng lúc này, Đại Hắc bỗng nhiên chồm về phía mẹ chồng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bố chồng tung một cước đá mạnh vào Đại Hắc, cú đá này trúng phóc vào phần bụng mềm của nó.
Đại Hắc bị đá văng ra, ngã xuống đất.
Bố chồng chắc hẳn cũng sợ hãi, tâm lý sợ hãi khiến ông khi thấy Đại Hắc ngã xuống liền kích động lao đến bên cạnh, đá bồi thêm mấy cái liên tiếp.
Cứ như muốn nhân lúc nó yếu mà lấy mạng nó luôn vậy.
Đại Hắc là ch.ó ta, không phải ch.ó cảnh.
Chủ cũ của nó sống ở nông thôn, nơi đó trời cao đất rộng, Đại Hắc chưa từng bị nhốt trong l.ồ.ng.
Trên người nó tràn đầy dã tính và linh tính.
Bố chồng là người làm văn hóa sống ở thành phố quanh năm, vai không thể vác, tay không thể xách.
Nếu Đại Hắc muốn làm hại ông, lúc này, người nằm dưới đất giãy giụa đau đớn, chỉ có thể là ông.
Thế nhưng, ch.ó linh không c.ắ.n người.
Mặc dù bị bố chồng đ.ấ.m đá túi bụi, Đại Hắc vẫn thu lại răng nanh, co ro dưới đất, miệng phát ra tiếng kêu ư ử ai oán.
Nó đang cầu xin bố chồng tha thứ, nhưng đổi lại là sự tàn nhẫn không chút thương xót của ông.
"Trương Lệnh! Mau bảo bố anh đừng đ.á.n.h nữa!"
Tôi phẫn nộ hét lên với Trương Lệnh, nhưng không nhận được hồi đáp.
Quay đầu nhìn lại, tim lạnh toát một nửa.
Trương Lệnh đang đứng trước giường.
Trên mặt anh lại xuất hiện biểu cảm trống rỗng đó.
Anh dường như không nghe thấy tôi nói, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đứng ngây ra đó, bất động, như một con rối gỗ.
Tôi nhận ra, gọi hồn, bắt đầu rồi.
Ngoài phòng khách, Đại Hắc người đầy thương tích, co quắp dưới đất, thở dốc t.h.ả.m hại.
Bố chồng đ.á.n.h mệt rồi, vẫn chưa hả giận, bỏ mặc nó, hùng hổ đi đến trước phòng ngủ chúng tôi, một chân giẫm lên lớp tro hương tôi rắc ngoài cửa.
Phát hiện ra đống tro, bố chồng mắng: "Ô uế chướng khí!"
Ông dùng chân đá văng tro hương, giơ tay đập cửa rầm rầm: "Trương Lệnh! Mở cửa!"
Bùm bùm bùm!
Bùm bùm bùm!
Tiếng đập cửa vang dội như tiếng trống.
Trong phòng, Trương Lệnh ngây ngô ngẩng đầu lên.
Anh, đã nghe thấy tiếng cửa.
"Bố! Đừng gõ nữa! Đừng gõ cửa!!!"
Cùng lúc tôi sốt ruột hét lớn, Trương Lệnh từ từ di chuyển bước chân.
Anh nghe ngóng hướng âm thanh, từng bước từng bước đi về phía cửa.
Khi tôi hét lên đừng gõ cửa lần nữa, Trương Lệnh ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt âm u độc địa, như muốn băm vằm tôi ra vạn mảnh.
Tôi sợ hãi im bặt.