Đường Vãng Sanh
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:11:27 | Lượt xem: 3

Nửa đêm bắt xe, trên kính chắn gió của chiếc taxi lại dán một lá bùa đạo gia, tôi thấy lạ lùng, nhưng thật sự không thể đợi thêm được chiếc xe nào khác. Đành phải lên xe, đồng thời không quên chụp lại biển số gửi cho cô bạn thân.

Cửa xe vừa sập khóa, bạn thân tôi đột nhiên gửi tới một chuỗi tin nhắn dồn dập: [Biển số bốn con 6 là Lục, bùa vàng yểm lộ trình. Lục này chẳng phải Lục kia, đường này dẫn thẳng xuống cõi âm.]

[Cậu đụng phải 'xe Âm' rồi, xuống xe mau!!!]

1.

Tôi gửi lại một dấu chấm hỏi. Biển số kết thúc bằng bốn con số 6 quả thực hiếm thấy, nhưng không phải là không có.

Tôi nhắn lại:【Oánh Oánh, đêm hôm khuya khoắt đừng có hù người ta chứ?】

【Lục là con số may mắn mà, biển tứ quý 6 người ta còn tranh nhau chẳng được ấy!】

Oánh Oánh vẫn đang liên tục soạn tin:【Mình không lừa cậu đâu! Biển số có con 6 thì không sao, nhưng dán bùa trên kính trước là có vấn đề đấy!】

【Số 6 viết theo lối trang trọng là chữ 'Lục', đồng hình với chữ 'Lục' trong Đại lục. Hình giống nhưng âm khác, chữ Lục này không phải chữ Lục kia.】

【Lại còn dán bùa làm phép để phong tỏa lối đi phía trước, con đường này không còn là đường dương gian nữa đâu.】

【Đây là 'Xe Âm' dành cho cô hồn dã quỷ ngồi. Quỷ ngồi thì để lại tiền tài, người ngồi thì để lại mạng sống!】

Trong xe không bật sưởi, cái lạnh khiến tôi rùng mình một cái. Một lá bùa Đạo gia dán ngay trên kính chắn gió, giấy vàng chữ đỏ, viết những phù văn mà tôi nhìn không hiểu. Chưa thấy taxi nào dán bùa bao giờ, nhưng có đến mức tà môn như vậy không?

Tôi không nhịn được mà hỏi:【Cậu nghe ai nói thế?】

Oánh Oánh trả lời:【Cô mình kể đấy. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy hàng thật.】

【Tóm lại là xuống xe ngay đi, muộn là không kịp đâu!】

Cô của Oánh Oánh là một "đệ t.ử xuất mã*", chuyên xem bói và cúng bái. Tôi vốn hơi sợ cô của Oán Oánh. Gương mặt cô trông rất dữ, mới ngoài năm mươi mà trông như đã ngoài bảy mươi. Có lẽ những người có chút đạo hạnh đều phạm vào "Ngũ tệ tam khuyết", cô ấy khuyết đường nhân duyên, cả đời lẻ bóng, về già tính tình cáu bẳn, thích mỉa mai người khác. (*Người đệ t.ử sẽ được các "Tiên gia" – thường là các linh vật tu luyện lâu năm như Hồ ly, Chồn, Rắn, Rùa… mượn xác để hành thiện, cứu người, xem bói hoặc chữa bệnh.)

Bản thân tôi rất nhát gan trước những chuyện thần bí, quan điểm luôn là "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Nhưng tôi lại đang do dự. Nơi này là vùng hoang vu hẻo lánh, tôi đã đợi không biết bao lâu mới có xe. Nếu bỏ chiếc này, e rằng tôi không kịp về nhà trước khi trời sáng.

Trong lúc đang phân vân, Oánh Oánh lại nhắn tới:【Cậu không tin mình à?】

【Thế thì cậu nhìn kỹ ảnh thẻ tài xế đi, xem có đúng là cùng một người không?】

2.

Góc dưới bên phải kính chắn gió dán thẻ số hiệu xe và thông tin tài xế. Nắng mưa khiến tờ giấy bạc màu, ảnh thẻ tài xế mờ căm, chỉ có thể thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặt chữ điền, tóc đen.

Tôi đang ngồi ở ghế phụ, liếc mắt sang ghế lái. Tài xế cũng đang quan sát tôi. Bốn mắt nhìn nhau, ông ta lập tức quay mặt đi. Ông ta đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt, nhưng tóc đã bạc trắng, trông không còn trẻ trung gì nữa.

Tôi ướm hỏi: "Bác tài… trong ảnh này là bác ạ?"

Ông ta ho khan một tiếng, giọng khàn khàn: "Khụ khụ… là tôi… chụp từ thời còn trẻ đấy."

Không hiểu sao, đôi mắt ông ta đỏ ngầu, những ngón tay nắm vô lăng trắng bệch ra, như thể đang cực lực nhẫn nhịn điều gì đó. Thấy lạ, tôi định hỏi xem trong xe còn giấy tờ nào khác không. Ánh mắt lướt qua bảng đồng hồ, tôi phát hiện đồng hồ tính tiền vậy mà chưa bật, "Bác tài, bác không bật đồng hồ ạ?"

Bác tài nhếch miệng cười: "À, đồng hồ hỏng rồi."

"Không sao đâu, tôi đang trên đường về quê, tiện đường chở cô một đoạn, không thu tiền."

Lại có chuyện trùng hợp thế sao? Tôi vội báo cho Oánh Oánh:【Tài xế trông già hơn trong ảnh, không chắc có phải một người không…】

【Nhưng ông ta không bật đồng hồ, bảo là tiện đường chở không lấy tiền.】

Oánh Oánh dường như đã đoán trước được:【Hừ! Đường Âm phủ không tính dặm, đồng hồ tính tiền sẽ mãi hiển thị con số 0. Ông ta sợ cậu nghi ngờ nên cố tình không bật đấy!】

Chiếc xe đột ngột xóc nảy dữ dội, chắc là vấp phải hố ga. Tôi nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng "loảng xoảng". Ngoảnh đầu nhìn lại, một tấm vải trắng phủ lên băng ghế sau, bên dưới lồi lõm, lộ ra hình dáng của những lưỡi rìu và d.a.o sắc lẹm.

Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, mang theo nhiều hung khí thế này để làm gì?

3.

Trong lòng tôi vẫn còn sót lại một tia hy vọng, đúng kiểu "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Nếu Oánh Oánh nói lá bùa này là mấu chốt, vậy tôi xé nó đi là xong chuyện chứ gì?

Tôi vươn tay định chộp lấy lá bùa. Sắc mặt bác tài biến đổi hẳn, quát lớn: "Đừng động vào!!"

Nhưng đã muộn, ngón tay tôi đã chạm vào kính chắn gió. Đáng tiếc, lá bùa được dán ở mặt ngoài của kính.

Bác tài thay đổi thái độ ôn hòa lúc nãy, giận dữ nói: "Tôi thấy cô gái nhỏ nửa đêm đợi xe, tốt bụng chở cô đi. Cô cũng thật không có lễ phép, lại định xé bùa bình an trên xe tôi!"

Tôi ngượng ngùng rụt tay lại. Băng ghế sau đầy rẫy d.a.o rìu, tôi không dám chọc giận ông ta, khẽ giải thích: "Cháu… cháu nhìn lá bùa này cảm thấy sợ."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8