Đường Vãng Sanh
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:11:29 | Lượt xem: 3

Nhưng tôi không hiểu nổi, tại sao lại là tôi? Tôi với ông ta không oán không thù mà.

Tôi quay người đi, thu mình sát cửa sổ để nhắn tin cho Oánh Oánh:【Oánh Oánh, cậu bảo 'xe Âm'… tại sao lại nhắm vào mình?】

【Mình với ông tài xế không oán không thù, tại sao ông ta lại muốn hại mình?】

Oánh Oánh gửi lại một đoạn tin nhắn. Một đoạn chữ ngắn ngủi nhưng khiến da đầu tôi tê dại trong tích tắc:【Vì cậu còn trẻ, mạng cậu còn dài.】

【Có lẽ, ông ta muốn dùng mạng của cậu để đổi lấy mạng cho con gái ông ta.】

Lúc bác tài nhắc đến con gái thì tâm trạng chùng xuống, dường như cô ta đã gặp chuyện gì đó. Tôi cũng từng lờ mờ nghi ngờ hành vi quái dị của ông ta có liên quan đến con gái mình. Nhưng điều làm tôi lạnh sống lưng chính là: Tôi chưa bao giờ kể cho Oánh Oánh nghe chuyện ông tài xế có con gái, làm sao cô ấy biết được chứ? Chẳng lẽ cô ấy… vẫn luôn bám theo bên ngoài xe?

6.

Những ngón tay run rẩy không ngừng, tôi phải mất một lúc lâu mới gõ được câu trả lời:【Oánh Oánh, sao cậu biết ông ta có con gái?】

Oánh Oánh trả lời rất tự nhiên:【À, thì cậu bảo ông ta già rồi mà.】

【Già rồi thì chắc chắn phải có con cái chứ? Không con trai thì con gái, xác suất là 50/50 thôi.】

Nghe cũng có vẻ hợp lý. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc tôi cứ m.ô.n.g m.ô.n.g lung lung, chẳng còn đủ sức mà phán đoán nữa.

Dường như Oánh Oánh tâm linh tương thông với tôi, cô ấy giải thích tiếp:【Haizz, chắc cậu sợ phát khiếp rồi đúng không? Trách mình cuống quá nên chưa giải thích rõ lợi hại cho cậu nghe.】

【Đêm nay là đêm Đông Chí, đêm dài nhất trong năm.】

【Cô hồn dã quỷ phải kịp thời đi đầu thai, nếu không khi trời sáng sẽ bị hồn phi phách tán.】

【Xe Âm sẽ đón những hồn ma này đi vãng sanh, sau đó thu một khoản 'âm tài'.】

【Nhưng dã quỷ có tiền thì ít, có khi cả mấy ngày chẳng kiếm chác được gì. Thế là có kẻ nảy sinh tà tâm, không chỉ đón quỷ mà còn đón cả người sống.】

【Người sống đi đường âm sẽ bị thu mất ba hồn sáu phách, chỉ còn sót lại một phách, từ đó trở thành xác không hồn.】

【Hồn phách mà tài xế thu được, dù là để nối mạng hay đem bán thì đều rất đáng tiền.】

【Nhưng làm vậy cực kỳ tổn đức. Tài xế chạy chuyến này chắc chắn sẽ tiêu hao không ít dương thọ.】

【Cậu nhìn ông ta xem, có phải ông ta già đi so với lúc nãy rồi không?】

Tôi lén ngoảnh đầu nhìn bác tài, ông ta đang chăm chú nhìn con đường phía trước. Ông ta đeo khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, nhưng gần thái dương bỗng dưng mọc lên mấy đốm đồi mồi, lúc nãy rõ ràng làm gì có.

"Á!" Tôi thốt lên kinh hãi, vội vàng bịt miệng mình lại.

Đến nước này, tôi buộc phải thừa nhận rằng trên thế gian thực sự có những chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết của mình. Tôi trấn tĩnh lại, nói với ông ta: "Bác tài, cháu say xe muốn nôn quá, cho cháu xuống xe đi."

Bác tài nhíu cậu, hoàn toàn không có ý định giảm tốc độ: "Cô bé, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Không được xuống xe ở đây."

"Cô tự nhìn xem, xung quanh đây trăm dặm hoang vắng, cô định đi đâu mà tìm được chiếc xe thứ hai?"

"Cứ ngồi yên đấy. Có nôn thì nôn luôn ra xe."

7.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn pha chiếu ra xa, bãi tha ma cứ thế nối dài không dứt. Nếu xuống xe ở đây, chẳng biết đến bao giờ mới thoát ra được. Mà tôi thì nhất định phải về nhà trước lúc trời sáng.

Tôi nghĩ ra một cách, nhắn cho Oánh Oánh:【Oánh Oánh, báo cảnh sát giúp mình với. Mình sợ mình gọi điện sẽ kích động ông ta tài xế.】

Oánh Oánh:【Báo cảnh sát thì được, nhưng cậu phải xuống xe trước đã, mình mới định vị được.】

【Xuống xe rồi gửi vị trí cho mình.】

Tôi bảo: 【Ở đây hẻo lánh quá, mình đợi cảnh sát đến thì biết đến bao giờ?】

【Cậu đưa biển số xe cho cảnh sát, bảo là mình bị bắt cóc để họ chặn xe lại. Sau đó mình lên thẳng xe cảnh sát về nhà luôn cho kịp.】

Oánh Oánh im lặng một nhịp, rồi đột nhiên mắng xối xả như s.ú.n.g liên thanh:【Cậu bị điên à? Sao cứ phải vội về nhà thế, chậm một tí thì đã làm sao?】

【Mau xuống xe cho mình! Muộn tí nữa thì trời sập xuống cũng không cứu nổi cậu đâu!】

Tôi cuống cuồng cãi lại:【Không được chậm trễ! Mình phải về nhà trước khi trời sáng, vì… vì…】

Đại não tôi đột nhiên trống rỗng, cả cơ thể như rơi thõng xuống, cảm giác như muốn lún sâu vào trong ghế ngồi. Tại sao phải về nhà trước lúc trời sáng? Tôi… không nhớ ra nổi nữa.

【Mình không nhớ ra, mình không nhớ ra nổi!】

【Chuyện gì thế này Oánh Oánh? Đây là việc quan trọng nhất mà, tại sao mình lại không nhớ ra??】

Oánh Oánh gửi lại một chuỗi dấu chấm than, giọng điệu kinh hãi:【Thôi c.h.ế.t, cậu bắt đầu bị rời hồn rồi!】

【Ba hồn của con người còn gọi là Tam Nguyên Thần, gồm có: Địa hồn, Nhân hồn và Thiên hồn.】

【Cấp độ thứ nhất, Địa hồn xuất thể, con người sẽ bị loạn mạch logic, mất trí nhớ. Cấp độ thứ hai, Nhân hồn rời đi, con người sẽ trở nên lãnh cảm, không phân biệt được thiện ác. Nếu đến cấp độ thứ ba là Thiên hồn cũng mất nốt, ý thức sẽ hoàn toàn sụp đổ, từ đó trở thành một cái xác di động!】

【Cậu không nhớ nổi chuyện quan trọng, chính là biểu hiện của việc Địa hồn đã rời khỏi xác!】

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8