Đường Vãng Sanh
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:11:32 | Lượt xem: 4

Rìu vừa chạm vào sương đen, lưỡi rìu liền nứt toác, phù văn khắc trên đó lập tức biến sắc đen kịt. Dù cản được sương đen nhưng chiếc rìu gỗ cũng hỏng hẳn. Ba tôi cuống cuồng lục tìm v.ũ k.h.í khác. Đồ nghề ông mang theo tuy nhiều, nhưng loáng cái đã tiêu hao mất một nửa.

Tôi sốt ruột: "Ba! Mấy thứ này có ăn thua không đấy? Ba kiếm ở đâu ra thế?"

Ba tôi vẫn cứng miệng: "Đừng lo! Ba có một món đồ thật giá năm ngàn tệ đây này!"

"Chỉ là ba thấy đắt quá, nên mới c.h.ặ.t cây đào nhà mình trồng, rồi bắt chước tự khắc thêm mấy cái."

"Đều là gỗ đào cả, ba nghĩ hiệu quả chắc cũng xấp xỉ nhau."

Tôi không tin nổi vào tai mình: "Ba! Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà ba còn tính chuyện tiết kiệm à?"

"Để hôm nào con trao cho ba danh hiệu 'Chiến sĩ tiết kiệm' nhé?"

Ba tôi hồi trẻ làm ở cơ quan Nhà nước, tính tình thật thà không biết luồn cúi nên đến lúc nghỉ hưu vẫn chỉ là nhân viên quèn. Nghỉ hưu rồi mỗi tháng nhận hơn ba ngàn tệ tiền lương, bản thân thì bị thoát vị đĩa đệm kinh niên nhưng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện để dành tiền làm của hồi môn cho tôi. Ông ăn mặc xề xòa, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Nhưng tôi không ngờ ngay cả kiếm gỗ đào mà ông cũng dám tự tay làm nhái.

Ba tôi lại có vẻ lạc quan, còn đùa với tôi: "Ba chẳng ham mấy cái hư danh đó đâu. Con thưởng cho ba cái nồi cơm điện là được, cái ở nhà rỉ xanh rỉ đồng hết cả rồi."

Tôi kéo ông chạy về phía chiếc xe. Tôi dẫn đường phía trước, ông cản hậu phía sau. Khi sắp chạy ra đến đường lộ, ba tôi sờ khắp bọc vải, chỉ còn sót lại một thanh kiếm cuối cùng. Thanh kiếm đó được chạm khắc tinh xảo, thân kiếm phủ kín phù văn dát vàng. Khi chĩa về phía bóng đen, thanh kiếm khẽ rung lên bần bật.

Ba tôi nghiến răng nói: "Đây chính là thanh kiếm gỗ đào năm ngàn tệ đây. Nếu thanh này mà cũng không ăn thua, thì ba cũng hết cách thật rồi!"

15.

Bóng đen sau những lần tiêu hao trước đó đã suy yếu đi nhiều. Ba tôi rút thanh kiếm cuối cùng ra, bóng đen khựng lại một nhịp rồi lao tới như điên dại. Phù văn trên thân kiếm phát sáng rực rỡ, ba tôi vung kiếm gỗ đào bổ dọc xuống một đường dứt khoát.

Ánh sáng màu vàng và bóng đen quấn lấy nhau rồi thắt c.h.ặ.t lại, vậy mà lại đ.á.n.h tan và trấn áp được bóng đen. Ba tôi thừa thắng xông lên, bóng đen cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan. Thứ tà vật bám theo chúng tôi nãy giờ đã biến mất, cả hai cha con mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Ba tôi vuốt ve thanh kiếm gỗ: "Đúng là tiền nào của nấy có khác."

Lần đầu tiên thấy thanh kiếm gỗ đào có thể trừ tà, tôi cũng tò mò muốn cầm thử: "Ba, món đồ chơi này hay phết, cho con chơi tí."

Ba tôi lại xoay người một cái, thu thanh kiếm vào bọc: "Đi ra chỗ khác, đừng có động lung tung, sắc lẹm đấy!"

Tôi cười ông, nói cứ như thật không bằng. Ông mở cửa ghế phụ cho tôi, hối thúc: "Lên xe đi, nhanh chân lên. Chúng ta phải đến nơi trước khi trời sáng."

Tôi ngồi vào trong, thấy lá bùa dán trên kính chắn gió vẫn còn đó, nhưng phù văn viết bằng chu sa đã nhạt đi đôi chút. Ba tôi tháo khẩu trang, khởi động xe, cả người bỗng trở nên hoạt ngôn hơn hẳn.

Ông bảo vì mình mồm mép vụng về không giải thích được rõ ràng, lại lo sốt vó lên nên mới định cướp điện thoại của tôi, chẳng ngờ lại làm tôi sợ phát khiếp. Lúc tôi mở cửa sổ, ông liếc thấy bóng đen đang ngưng tụ bên ngoài, bèn vội vàng chộp lấy bọc đồ nghề để chống đỡ. Chỉ là dưới góc nhìn của tôi lúc đó, ông giống như đang đột nhiên nổi điên muốn đ.á.n.h tôi vậy.

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, bóng đêm ngoài cửa sổ dần nhạt đi. Bãi tha ma hoang vu vẫn cứ thế nối dài không dứt. Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi ra câu hỏi mà mình vẫn luôn thắc mắc nhưng không dám mở lời: "Ba, chúng ta đang đi đâu thế? Đây không phải đường về nhà."

Trong xe bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Nơi chân trời đã hửng sáng màu bụng cá trắng, tiếng động cơ xe lịm dần rồi tắt hẳn. Ba tôi đỗ xe ổn định, khẽ nói: "Đến nơi rồi."

Tôi ngồi c.h.ế.t trân tại chỗ, vì tôi chợt nhớ ra sinh nhật của ba là ngày 26 tháng 11 Âm lịch. Đó là bảy ngày trước đêm Đông Chí.

Cả người tôi run b.ắ.n lên. Hôm nay không phải đêm Đông Chí. Đây cũng không phải đường về nhà. Ông ấy vẫn luôn lừa tôi!! Ông ấy đã tự miệng nói ra, rằng những thứ kia sẽ ngụy trang thành hình dáng người mà tôi tin tưởng nhất.

Tôi hiểu rồi, tất cả chuyện này đều là một cái bẫy ông ta giăng ra để đ.á.n.h tan sự cảnh giác của tôi, lừa tôi ngồi lên một chuyến xe Âm đi mãi không về!!

Tôi run rẩy cất tiếng: "Bác tài… thương lượng một chút được không?"

"Bác để lại cho cháu ít mạng được không? Cháu vẫn còn lời muốn nói với ba cháu."

Ông ngả người ra ghế lái, ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài: "Lúc người ta bảo con gặp chuyện, ba đã không tin."

"Cái cô gái c.h.ế.t vì t.a.i n.ạ.n giao thông đó, chắc chắn là một người nào đó có khuôn mặt giống con, mặc quần áo giống con, lái chiếc xe giống con thôi. Tuyệt đối không phải là con."

"Thế nhưng, đêm đó ba đã mơ một giấc mơ."

"Trong mơ con mặc chiếc áo đẫm m.á.u, đứng bên lề đường vẫy xe."

"Con nói con đã đợi xe lâu lắm rồi. Con nhất định phải về nhà trước khi trời sáng."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8