Gả Cho Phu Quân Mặt Liệt, Ta Dùng Nghệ Thuật “Trà Xanh” Thâu Tóm Cả Nhà
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:58:55 | Lượt xem: 2

Cho đến một ngày, Đích mẫu gọi ta đến trước mặt. — "Thanh Ngô, hôn sự của con có manh mối rồi." — "Là đích t.ử của Hình bộ Thị lang, gả qua đó con sẽ là đương gia chủ mẫu."

Một thứ nữ như ta mà được gả đi làm chính thê chủ mẫu? Ngay lập tức, vành mắt ta đỏ hoe, giọng nói thanh mảnh như có thể vắt ra nước: "Mẫu thân đối với Thanh Ngô ân trọng như núi, Thanh Ngô…" "Được rồi." Đích mẫu ngắt lời, "Đừng có dùng cái bộ dạng đó với ta."

Ta lập tức thu lại nước mắt, cười hi hi tiến lại gần: "Mẫu thân, người đó thế nào ạ?" Đích mẫu nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch: "Con cứ đi là biết."

Ta cứ ngỡ mình sắp một bước lên tiên. Kết quả là… ngày gả qua đó…

Đêm động phòng hoa chúc, ta ngồi đoan trang ngay ngắn. Khăn trùm đầu vừa vén lên, ta liền nhìn thấy phu quân mình. Ừm, diện mạo thật sự rất khôi ngô. Đôi mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, mặc hỉ phục đỏ trông chẳng khác nào một pho tượng ngọc điêu khắc tỉ mỉ.

Ta lập tức nhập vai, khẽ cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung động, giọng nói vừa dịu dàng vừa e lệ: "Phu quân…" Hắn nhìn ta, mặt không cảm xúc: "Ừ." Chỉ đúng một chữ.

Ta đợi nửa ngày vẫn không thấy câu tiếp theo. Được rồi, chắc là hắn đang căng thẳng. Ta tiếp tục biểu diễn: "Phu quân, thiếp vốn đã ngưỡng mộ người từ lâu, mong phu quân thương xót…" Hắn gật đầu: "Được." Lại một chữ nữa. Nụ cười trên mặt ta suýt chút nữa là không giữ nổi.

Nhưng ta là ai? Ta là "trà xanh" chuyên nghiệp của Hầu phủ, chút tình huống này sao không trụ vững được? Ta hít sâu một hơi, chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu cuối: Vành mắt hoe đỏ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, nước mắt chực trào nhưng vẫn cố kìm lại… Bất thình lình, hắn hỏi: "Mắt nàng không thoải mái à?" "…" "Cần gọi đại phu không?" "…………"

Thôi xong. Đích mẫu cao tay thật, người không phải gả ta đi để thi triển bản lĩnh, mà là bắt ta phải "cải tà quy chính".

Gả vào phủ Thị lang được một tháng, ta suýt thì nghẹn đến nội thương. Ngày tháng sao mà khổ sở thế này. Không có chỗ nào để ta trổ tài "múa mép" cả. Hồi ở Hầu phủ, miệng ta chưa bao giờ được nghỉ: Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp Đích mẫu thì nói lời thật lòng. Có thể gọi là tiền hô hậu ủng, như cá gặp nước.

Còn bây giờ thì sao? Công công ta, Hình bộ Thị lang, mỗi ngày tờ mờ sáng đã đến nha môn, về nhà là vùi đầu vào đống án kiện. Ta thỉnh an, ông bảo: "Ừ". Ta dâng trà, ông bảo: "Cứ để đó". Ta nịnh: "Phụ thân vất vả rồi", ông ngước mắt: "Không khổ".

Bà bà còn tuyệt hơn. Người cùng một khuôn đúc ra với Đích mẫu nhà ta, là danh môn khuê tú chính tông, nói năng kín kẽ không kẽ hở. Mấy lời "trà ngôn trà ngữ" của ta trước mặt người cứ như trò trẻ con. Ta vừa mới thốt ra: "Nhi tức ngu muội, điều gì cũng không hiểu…" Người liền tiếp lời ngay: "Không hiểu thì học, ta dạy cho." Ơ kìa bà bà, người không diễn đúng kịch bản gì cả! Chẳng phải bình thường người ta phải nói "Con khiêm tốn quá" sao?

Còn về Thẩm Nhạn Chi… Nói thế nào nhỉ, hắn tốt, tốt lắm, tốt đến mức ta không tìm được chỗ nào để châm chọc. Ta đưa canh, hắn uống, rồi bảo "Cảm ơn". Hắn đi làm, ta mặc áo cho hắn, hắn bảo "Được". Đợi hắn về, ta thắp một ngọn đèn chờ, hắn thấy ta liền bảo "Ngủ sớm đi".

Hết rồi? Chỉ thế thôi sao?? Lẽ ra hắn phải xúc động chứ? Lẽ ra hắn phải nắm tay ta mà thốt lên: "Có người thê t.ử như nàng, phu quân còn cầu gì hơn" chứ? Có lần ta nhịn không được, hỏi thẳng: "Phu quân, chàng không có gì muốn nói với thiếp sao?" Hắn trầm tư một hồi rồi bảo: "Án t.ử nhiều quá, ta đi thư phòng trước." Ta: "…" Cạn lời.

Cái nhà họ Thẩm này, từ trên xuống dưới đều là một lũ mặt gỗ. Kỹ nghệ trà xanh ta luyện ở Hầu phủ đã đến mức lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, vậy mà về đây đều đổ sông đổ biển hết. Khóc lóc thì đưa khăn, diễn kịch thì gọi đại phu, lấy lùi làm tiến thì bị coi là "thật thà". Thôi xong, cuộc đời này coi như bỏ đi rồi.

Điểm đột phá duy nhất trong nhà là tiểu muội, Thẩm Ánh. Thẩm Ánh mười lăm tuổi, mặt tròn, mắt to, nói năng như pháo rang, là người duy nhất trong nhà hay nói chuyện. Ngay ngày đầu tiên, con bé đã sán lại gần ta: "Tẩu tẩu, tẩu tẩu, hồi ở Hầu phủ tẩu thường làm gì thế?" Ta khẽ mỉm cười: "Ở phủ thì làm chút nữ công gia chánh, đọc sách, thỉnh thoảng trò chuyện với các tỷ muội." "Các tỷ muội đối xử với tẩu có tốt không?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8