Gả Cho Phu Quân Mặt Liệt, Ta Dùng Nghệ Thuật “Trà Xanh” Thâu Tóm Cả Nhà
Chương 3
Ngũ tỷ Lâm Uyển Dung cũng không chịu đứng ngoài cuộc. Bình thường tỷ ta vốn ít nói, hôm nay lại cũng muốn góp một lời: — "Tứ tỷ nói chí phải, Thanh Ngô gọi là có bản lĩnh. Đám không có bản lĩnh như chúng ta, chỉ có thể thành thành thật thật mà sống qua ngày thôi." Nói đoạn, tỷ ta thở dài một tiếng: "Thanh Ngô này, làm sao bọn tỷ mới có thể giống như muội được nhỉ? Vừa được sủng ái, vừa khéo miệng, lại còn có thể làm đương gia chủ mẫu… Muội dạy cho bọn tỷ với?"
Kẻ xướng người họa, cứ như đang diễn kịch trên sân khấu vậy. Trong lòng ta đã đảo mắt khinh bỉ đến tám trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhu mì. Thôi được rồi, hôm nay là đại thọ Tổ mẫu, ta không muốn làm loạn quá mức, định bụng chỉ phản pháo vài câu cho xong chuyện.
Kết quả, Đại tỷ lại bồi thêm một câu: — "Có điều Thanh Ngô này, muội gả qua đó đã làm chủ mẫu, có biết công công bà bà thích gì không? Thẩm đại nhân ấy… trông có vẻ là người lạnh lùng cứng nhắc, muội không thấy sợ sao?" Nói xong, tỷ ta che miệng cười khúc khích.
Tam tỷ tiếp lời ngay: — "Đại tỷ lo cái gì chứ, Thanh Ngô nhà mình mặt mũi nào mà chưa từng thấy? Đừng nói là mặt sắt, dù có là Diêm Vương thì muội ấy cũng có cách dỗ cho ngài ấy vui lòng."
Lời vừa thốt ra, mấy vị tỷ tỷ đều bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng vô cùng ch.ói tai. Nụ cười trên mặt ta rốt cuộc cũng có chút gượng gạo. Bọn họ… định không nể mặt ta chút nào sao?
Ta nhìn sang Tổ mẫu. Người không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ta chú ý thấy ngón tay người khẽ siết lại. Lại nhìn sang Đích mẫu, người bưng chén trà lên, nắp chén chạm vào thành chén phát ra tiếng "đinh" thanh thúy.
Ta hiểu rồi. Họ không nể mặt ta, thì ta cũng chẳng cần nể mặt họ. Ta hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị phản đòn thì…
— "Nói xong chưa?"
Cả gian phòng im bặt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Nhạn Chi. Phu quân ta ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào lá trà trong chén, mặt không cảm xúc, y hệt như lúc mới đến.
— "Nói xong rồi thì khai tiệc."
Dứt lời, hắn thản nhiên nhấp một ngụm trà. Cả sảnh đường rơi vào im lặng khoảng mười giây. Biểu cảm của đám tỷ muội ta mới thật sự gọi là đặc sắc — muốn nói gì đó nhưng không dám, cười mà trong mắt đầy lửa giận, định tiếp tục câu chuyện nhưng lại chẳng biết phải bắt lời từ đâu.
Tất cả những bài vở họ chuẩn bị sẵn — nào là "Thẩm đại nhân thật sự thương Thanh Ngô sao", "Thanh Ngô gả đi có tốt không" — hoàn toàn không có chỗ dùng. Cảm giác giống như dồn hết sức đ.ấ.m một cú vào bông gòn. Không, đúng hơn là đ.ấ.m vào một tảng đá, tảng đá ấy còn chẳng thèm phản ứng lại.
Đại tỷ Lâm Uyển Thanh mấp máy môi, nặn ra một nụ cười: "Thẩm đại nhân thật biết đùa, chúng ta đang nói chuyện phiếm…"
Thẩm Nhạn Chi không thèm để ý đến nàng ta. Hắn đặt chén trà xuống, quay sang hỏi ta: "Đói chưa?" Ta ngẩn người: "… Hơi đói ạ." "Vậy thì đi ăn cơm."
Hắn đứng dậy, đi thẳng về phía chỗ ngồi cạnh Tổ mẫu. Ta vội vàng bước theo sau. Khi đi ngang qua các tỷ tỷ, ta thấy Tam tỷ Lâm Uyển Nhu sắc mặt xanh mét, Nhị tỷ c.ắ.n môi đến trắng bệch, còn Tứ tỷ thì ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.
Ta mỉm cười đi lướt qua họ. Đi được vài bước, ta còn ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Một dải váy trắng áo xanh đứng đó, biểu cảm mỗi người một vẻ nhưng đều im hơi lặng tiếng. Nhìn chẳng khác nào mấy cây hành lá bị héo. Ta suýt nữa thì không nhịn được cười.
Đến khi ngồi xuống, ta hạ thấp giọng hỏi: "Sao chàng đột ngột lên tiếng thế?" "Đói." "Chỉ vì thế thôi sao?" Tổ mẫu nhận lấy chén rượu kính, mỉm cười nói nhỏ với ta: "Vị phu quân này, Đích mẫu con chọn khéo lắm."
Ta quay đầu lại. Tổ mẫu đã ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trở về chỗ ngồi, ta bắt đầu dùng bữa. Thẩm Nhạn Chi ngồi bên cạnh, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát ta. Ta vừa lùa cơm vừa liếc nhìn mấy vị tỷ tỷ kia. Họ ngồi đối diện, ăn uống cực kỳ đoan trang, người nào người nấy tỏ vẻ dịu dàng thục nữ, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Lại nhìn sang Thẩm Nhạn Chi bên cạnh. Bỗng nhiên ta thấy cái bản mặt liệt này của hắn dường như cũng không đến nỗi đáng ghét cho lắm. Ít nhất — còn thuận mắt hơn mấy cây hành héo kia nhiều.
Vừa mới đứng vững gót chân ở phủ Thị lang thì có một chuyện xảy ra. Muội muội của bà bà ta có một nữ nhi, phụ mẫu đều đã mất, nay đến nương nhờ. Là một biểu muội.
Khi bà bà nói chuyện này với ta, người bảo: "Tích Nhi là một đứa trẻ đáng thương, hồi nhỏ ta có gặp qua, rất ngoan ngoãn. Con hãy sắp xếp cho nó." Ta gật đầu đồng ý, trong lòng bắt đầu tính toán. Cháu gái của bà bà chắc cũng sẽ giống người thôi nhỉ?
Đoan trang. Ít lời. Nói năng thong thả. Cười không hở răng.
Dù sao thì từ khi vào nhà này, ta chỉ toàn thấy một lũ mặt liệt kết hợp với phong cách đoan trang mà thôi. Công công mặt liệt, bà bà đoan trang, phu quân mặt liệt của mặt liệt. Biểu muội này chắc cũng chẳng khác đi đâu được.
Sáng sớm hôm đón khách, ta mở tủ áo, chọn lựa hồi lâu. Không được quá đơn điệu, cũng không được quá lòe loẹt. Phải đoan trang. Phải tĩnh lặng. Để người ta nhìn vào là thấy ngay phong thái của một vị tẩu tẩu, một đương gia chủ mẫu.
Ta chọn một chiếc áo khoác màu thanh liễu, thêu họa tiết lan chìm, cổ áo cài kín mít. Tóc b.úi cao gọn gàng, cài duy nhất một chiếc trâm ngọc. Hoa tai cũng đổi thành loại ngọc trai nhỏ nhắn — không đung đưa, không phô trương. Đứng trước gương, chính ta cũng phải ngẩn người. Đây chẳng phải là "bản sao" của bà bà sao? Chỉ là trẻ hơn vài tuổi thôi.
Thẩm Ánh chạy đến chơi, nhìn thấy ta thì mồm hốc mắt trợn như thể nhét vừa một quả trứng gà. — "Tẩu tẩu, hôm nay tẩu… trông lạ quá." — "Lạ chỗ nào?" — "Thì là… trông thật đoan trang. Khác hẳn mọi ngày." — "Mọi ngày là mọi ngày, hôm nay là hôm nay."
Ta sửa lại cổ áo: "Đi thôi, đi đón biểu tỷ của muội." Đến sảnh chính, ta ngồi ngay ngắn, bưng chén trà lên chờ đợi. Trong đầu vẫn thầm đoán: Biểu muội sẽ là người thế nào đây? Chắc cũng giống Thẩm Ánh, hoạt bát một chút? Không đúng, bà bà bảo "rất ngoan", chắc là phiên bản trầm tính của Thẩm Ánh rồi.
Đang mải suy nghĩ thì nha hoàn vào báo: "Phu nhân, biểu cô nương đã đến." Ta đặt chén trà xuống, nở một nụ cười đoan trang chuẩn mực — khóe miệng hơi nhếch, không hở răng, ánh mắt ôn hòa, cằm khẽ thu lại. Bộ mặt này ta đã luyện tập suốt nửa tháng trời, chuyên dùng để ứng phó với họ hàng phu gia.
Nhưng rồi, một bóng dáng xuất hiện. Váy trắng thướt tha. Áo xanh lục nhạt. Vòng eo thon nhỏ như lá liễu trước gió.