Gả Cho Phu Quân Mặt Liệt, Ta Dùng Nghệ Thuật “Trà Xanh” Thâu Tóm Cả Nhà
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:58:59 | Lượt xem: 3

Thức ăn vừa mới dọn lên, vành mắt Liễu Tích Nhi đã đỏ hoe. Nàng ta cúi đầu, vò nát chiếc khăn tay: "Biểu tẩu, biểu ca, bá phụ bá mẫu… Tích Nhi không phụ không mẫu, đi đâu cũng bị người ta ghẻ lạnh, đường cùng mới phải nương nhờ biểu ca biểu tẩu…"

Nàng ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậng nước, đầu mũi cũng đỏ ửng. "Không ngờ…lại được đón tiếp long trọng thế này, lòng Tích Nhi… vừa mừng vừa sợ…" Nói đoạn, nàng ta cầm đũa lên, dè dặt đưa tay về phía bát của Thẩm Nhạn Chi. "Biểu ca, món này trông ngon quá, huynh nếm thử xem… Trước kia Tích Nhi chưa từng dám tùy tiện gắp thức ăn cho ai như thế này…"

Ta khẽ gật đầu: "Tích Nhi muội muội thật là chu đáo." Rồi ta quay sang Thẩm Nhạn Chi, giọng dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: "Phu quân, biểu muội thật hiểu chuyện. Chẳng bù cho thiếp, gả qua đây bao lâu rồi mà vẫn chẳng biết chàng thích ăn gì…"

Thẩm Nhạn Chi nhìn ta. Ta chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy vô tội. Hắn vẫn mặt không cảm xúc, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát ta. — Là một miếng gừng thái lát.

Ta che miệng cười khúc khích: "Phu quân thật là, biểu muội gắp cho chàng, chàng lại gắp cho thiếp." Rồi ta quay sang Liễu Tích Nhi, giọng điệu vô cùng chân thành: "Tích Nhi muội muội đừng để tâm nhé, biểu ca của muội tính tình là vậy, ít nói nhưng mọi thứ đều ghi nhớ trong lòng."

Đôi đũa của Liễu Tích Nhi khựng lại giữa không trung. Ta tiếp tục bồi thêm một nhát: "Muội muội biết chăm sóc người khác thế này, sau này ai cưới được muội đúng là có phúc lớn. Đợi đến lúc muội xuất giá, biểu tẩu nhất định sẽ chuẩn bị một phần hồi môn thật hậu hĩnh."

Nàng ta nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Biểu tẩu cứ đùa, Tích Nhi chưa từng nghĩ đến những chuyện đó…" "Sao lại không nghĩ?" Ta cắt lời "Muội năm nay cũng mười sáu rồi nhỉ? Bằng tuổi muội ngày trước ta đã gả cho biểu ca muội rồi. Yên tâm, biểu tẩu nhất định sẽ để mắt giúp muội, tìm một mối thật tốt."

Thẩm Ánh bên cạnh xen vào: "Tẩu tẩu, tẩu định tìm cho biểu tỷ người như thế nào ạ?" Ta thầm tặng cho tiểu muội một lời khen ngợi trong lòng. "Tất nhiên là một người tốt rồi. Gia thế trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, và quan trọng nhất là —" ta dừng lại một chút, "— phải đối tốt với muội muội." "Muội cứ yên tâm, chuyện đại sự cả đời của muội, biểu tẩu nhất định sẽ để tâm."

Sắc mặt Liễu Tích Nhi trắng bệch đi trong nháy mắt. Giọng nàng ta nhỏ hẳn lại: "Tích Nhi… Tích Nhi chỉ muốn bình yên ở lại đây, không dám làm phiền biểu tẩu…" "Sao lại gọi là phiền?" Ta vỗ vỗ tay nàng ta "Muội phụ mẫu mất sớm, đơn độc khổ sở, ta không lo cho muội thì ai lo?"

Ngón tay nàng ta siết c.h.ặ.t lấy chiếc khăn tay. Ta thản nhiên đặt đũa xuống, gắp một miếng thức ăn khác. Định chơi chiêu với ta sao? Mấy trò này tỷ tỷ đây đã ăn cơm thay nước từ lâu rồi.

Sáng sớm hôm sau bữa tiệc, nha hoàn vào báo: "Phu nhân, biểu cô nương thấy trong người không khỏe, không dậy nổi ạ." Ta đặt chén trà xuống. Đến rồi đây. "Mời đại phu chưa?"

Đại phu đến chẩn mạch nửa ngày, bảo không có gì đáng ngại, chắc là do hôm qua trúng gió nhẹ, cộng thêm tâm tư u uất, kê cho hai thang t.h.u.ố.c an thần. Ta đích thân bưng t.h.u.ố.c đến viện phụ. Liễu Tích Nhi nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt — à không, là do dặm phấn hơi quá tay. Trên trán còn đắp một chiếc khăn tay, lông mày khẽ chau lại, hơi thở vừa ngắn vừa dồn dập, cứ như thể sắp đứt quãng đến nơi.

Thấy ta vào, nàng ta định gượng dậy: "Biểu tẩu… Tích Nhi thất lễ…" "Đừng, đừng." Ta rảo bước tới đỡ nàng ta nằm xuống, vẻ mặt đầy đau xót: "Bệnh thành ra thế này rồi còn lễ nghi gì nữa? Cứ nằm đó."

Ta đặt bát t.h.u.ố.c xuống, ngồi bên cạnh nắm lấy tay nàng ta, thở dài: "Đều tại ta cả. Hôm qua trong tiệc không nên nói những lời đó, nhắc đến chuyện cưới xin làm gì, để muội phải nghĩ ngợi nhiều đúng không?" Liễu Tích Nhi lắc đầu, giọng yếu ớt như muỗi kêu: "Không trách biểu tẩu… là do thân thể Tích Nhi không tranh khí…"

"Muội phụ mẫu mất sớm, cô độc không nơi nương tựa, giờ lại lâm bệnh, lòng ta…" Ta đưa tay thấm khóe mắt "Muội mà có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói sao với phụ mẫu muội dưới suối vàng đây?" "Đại phu nói muội bị u uất trong lòng." Ta vỗ vỗ tay nàng ta "Muội có tâm sự gì cứ nói với biểu tẩu, hửm?" "Không có…"

"Chắc là lo lắng cho tương lai sau này đúng không?" Ta tỏ vẻ thấu hiểu "Yên tâm đi, chuyện chung thân của muội biểu tẩu sẽ lo liệu ổn thỏa. Đợi muội khỏi bệnh, ta sẽ dẫn muội ra ngoài gặp gỡ nhiều người. Đến lúc đó muội ưng ai, biểu tẩu sẽ làm chủ cho muội." "Tích Nhi… Tích Nhi không có ý đó…" "Muốn nói gì sao?" Ta nhìn nàng ta trìu mến, hạ thấp giọng: "Có gì ủy khuất muội cứ nói ra, biểu tẩu là người biết lý lẽ mà."

Nàng ta há hốc miệng nhưng không thốt nên lời. Ta múc một thìa t.h.u.ố.c đưa sát miệng nàng ta: "Ngoan, uống t.h.u.ố.c trước đi đã. Có chuyện gì đợi khỏi bệnh rồi hãy nói." Nhìn bát t.h.u.ố.c đen ngòm, nàng ta do dự một chút rồi cũng đành há miệng. "Ngoan lắm." Ta cười hiền hậu múc thêm thìa nữa "Muội muội cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, biểu tẩu sẽ thường xuyên qua thăm."

Biểu cảm của Liễu Tích Nhi lúc đó đúng là không thốt nên lời. Có lẽ nàng ta nghĩ: Mình giả bệnh để được biểu ca thương xót, sao biểu ca không thấy đâu mà lại rước về một biểu tẩu "nhiệt tình" quá mức thế này?

Nhưng nàng ta không thể từ chối. Chỉ có thể cam chịu để ta đút từng thìa t.h.u.ố.c đắng ngắt, đắng đến mức lông mày nhíu c.h.ặ.t lại mà vẫn phải cố nặn ra nụ cười: "Đa tạ biểu tẩu…" "Không cần khách sáo." Ta đặt bát không xuống, tém lại góc chăn cho nàng ta: "Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mai biểu tẩu lại sang."

Lúc bước ra đến cửa, ta còn ngoái lại nhìn. Nàng ta nằm đó, mặt trắng bệch, vành mắt đỏ hoe, nhưng trong ánh mắt lấp lóe một sự… uất ức tột độ. Giả bệnh à? Được thôi, ta sẽ chơi cùng muội.

Ngày thứ hai, ta lại đến. Ngày thứ ba, ta vẫn đến. Ngày thứ tư, ta lại xách t.h.u.ố.c sang. Lần nào ta cũng đích thân sắc t.h.u.ố.c, đích thân đút cho nàng ta, hỏi han ân cần, chăm sóc chu đáo đến mức không chê vào đâu được.

Thẩm Ánh đi theo ta hai bận, lúc về liền lén nói nhỏ: "Tẩu tẩu, hình như biểu tỷ không thích uống t.h.u.ố.c lắm đâu." "Sao vậy?" Ta ngạc nhiên "Có bệnh thì phải uống t.h.u.ố.c chứ?" "Thì… mỗi lần tẩu đến, sắc mặt tỷ ấy trông không được tốt cho lắm." "Chắc là bệnh chưa khỏi hẳn thôi." Ta vỗ vai con bé, "Thân thể biểu tỷ yếu ớt, phải tẩm bổ thêm vài ngày nữa." Thẩm Ánh chớp chớp mắt.

Đến ngày thứ năm, bệnh của Liễu Tích Nhi "khỏi" rồi. Khỏi một cách thần kỳ, khỏi một cách triệt để. Nha hoàn vào báo lúc ta đang xem sổ sách: "Phu nhân, biểu cô nương đã dậy rồi, sắc diện rất tốt ạ." "Khỏi là tốt rồi. Bảo nhà bếp hầm thêm cho biểu cô nương bát canh gà, tẩm bổ thêm cho chắc."

Nha hoàn vâng dạ lui ra. Ta tựa lưng vào ghế, tâm trạng cực kỳ tốt. Chiêu giả bệnh này, từ nay về sau chắc nàng ta chẳng dám dùng lại lần thứ hai nữa đâu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8