Gả Cho Phu Quân Mặt Liệt, Ta Dùng Nghệ Thuật “Trà Xanh” Thâu Tóm Cả Nhà
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:59:03 | Lượt xem: 2

Thẩm Nhạn Chi vẫn im lặng không nói lời nào. Ta đẩy cửa bước vào, cười tươi roi rói: "Muội muội đang dạy ta cách làm thê t.ử sao?"

Sắc mặt Liễu Tích Nhi thoáng chút hoảng hốt, ánh mắt né tránh. Ta tiến đến cạnh Thẩm Nhạn Chi, liếc nhìn bát canh: "Muội muội thật có lòng. Có điều phu quân ta tính khí vốn kén chọn, không phải canh ai dâng lên chàng cũng dùng đâu."

Bát canh trong tay Liễu Tích Nhi khẽ run lên. Thẩm Nhạn Chi lúc này mới lạnh lùng lên tiếng, ngay cả đầu cũng không ngẩng: "Mang về đi." Nàng ta chỉ đành uất ức ôm bát canh quay người rời khỏi thư phòng.

Sáng sớm hôm sau khi ta đến thỉnh an bà bà, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng thút thít truyền ra từ bên trong. — "Di mẫu… có phải Tích Nhi làm gì không tốt, khiến biểu tẩu không vui không ạ?" Lại nữa rồi.

"Biểu tẩu đối xử với Tích Nhi rất tốt, mời đại phu, đưa Tích Nhi đi dự tiệc, còn sắm sửa y phục… nhưng Tích Nhi cứ cảm thấy, hình như biểu tẩu không thích Tích Nhi lắm…" Giọng nàng ta càng lúc càng nhỏ, nghẹn ngào như chực khóc. "Có phải Tích Nhi nên rời đi không? Nếu biểu tẩu không vui, Tích Nhi… Tích Nhi sẽ…"

Ta đứng ngoài cửa suýt thì bật cười thành tiếng. Muội muội ơi, chiêu này mà đòi dùng trước mặt bà bà ta sao? Bà bà ta là ai? Danh môn khuê tú, đương gia chủ mẫu, là "hóa thạch sống" của giới trạch đấu đấy. Chút kỹ xảo vụn vặt này của nàng ta chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Quả nhiên, giọng bà bà vang lên đều đều, không chút gợn sóng: — "Biểu tẩu đối xử với con không tốt à?" — "Dạ… tốt ạ… chỉ là…" — "Tốt là được rồi."

Liễu Tích Nhi nghẹn họng. "Biểu tẩu con mời đại phu, đưa con đi giao tế, lo liệu hôn sự cho con, có việc nào làm sai sao?" "Dạ không…" "Vậy thì cứ an phận mà ở lại. Đừng có nghĩ mấy chuyện không đâu nữa."

Ta thấy thời điểm đã chín muồi, liền chỉnh đốn trang phục, đẩy cửa bước vào: "Con dâu thỉnh an mẫu thân. Con đến để bàn với người về chuyện yến tiệc sắp tới ạ." Bà bà gật đầu hài lòng. Liễu Tích Nhi đứng một bên, vành mắt đỏ hoe, thấy ta vào thì sắc mặt biến đổi trong chớp mắt.

Ta mỉm cười hỏi: "Biểu muội cũng ở đây sao? Sao thế, mắt lại đỏ rồi?" "Không… không có gì ạ…" "Bị bụi bay vào mắt à?" Ta tỏ vẻ quan tâm, "Lát nữa về bảo nha hoàn nấu chút trà hoa cúc mà dùng, để mát gan sáng mắt." Liễu Tích Nhi nặn ra một nụ cười khổ: "Đa tạ biểu tẩu…"

Mấy ngày sau đó ta bận rộn lo liệu yến tiệc, không có thời gian xem nàng ta diễn trò. Mà thực ra chút trò mèo đó của nàng ta chỉ đủ để ta làm trò cười tiêu khiển lúc trà dư t.ửu hậu mà thôi.

Ngày diễn ra yến tiệc, Liễu Tích Nhi chọn một bộ váy trắng muốt, đứng giữa đám phu nhân tiểu thư lộng lẫy trông chẳng khác nào một cô hiếu nữ. Ta liếc nhìn nhưng không thèm nói gì. Thích mặc thì cứ mặc, dù sao người mất mặt cũng chẳng phải ta.

Đây là tiệc thưởng hoa của phủ Quốc công, hầu hết các phu nhân quyền quý ở kinh thành đều có mặt. Lúc xuống xe ngựa, Liễu Tích Nhi nép sát vào ta: "Biểu tẩu, muội thấy hơi sợ…" Ta dặn: "Cứ đi theo ta, đừng nói lung tung." Nàng ta ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa vào vườn hoa, một khung cảnh rực rỡ hiện ra, các phu nhân tiểu thư tụ tập thành từng nhóm nhỏ, cười nói rộn rã. Ta thấy mấy vị tỷ tỷ ở Hầu phủ đã đến từ sớm, đang ngồi uống trà ở hành lang. Năm tỷ muội đứng cạnh nhau như một dàn b.úp bê, chỉ có biểu cảm trên mặt là mỗi người một vẻ đặc sắc.

Đại tỷ là người thấy ta trước, liền vẫy tay cười: "Thanh Ngô đến rồi đó sao?" Ta dẫn Liễu Tích Nhi đi tới. Ánh mắt của các tỷ tỷ đồng loạt quét qua, soi mói có, tò mò có, chua chát có, nhưng ngoài mặt ai nấy đều cười rất dịu dàng. "Các tỷ tỷ đến sớm thật đấy." Ta mỉm cười chào.

Đại tỷ nhìn Liễu Tích Nhi: "Đây là vị biểu muội kia sao?" "Phải ạ, đây là cháu gái của bà bà muội, Liễu Tích Nhi." Liễu Tích Nhi lập tức nhập vai, vành mắt hơi đỏ, giọng lí nhí: "Tích Nhi gặp qua các vị tỷ tỷ…" Đại tỷ đ.á.n.h mắt nhìn quanh một lượt, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Nhị tỷ thì nhiệt tình hơn, nắm lấy tay Liễu Tích Nhi: "Biểu muội thật đáng thương, sau này rảnh rỗi cứ đến Hầu phủ chơi." Liễu Tích Nhi tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, nước mắt lại chực trào.

Đám tỷ muội chúng ta ngồi xuống uống trà, bắt đầu màn trò chuyện thăm hỏi "thân tình". Đại tỷ mở lời trước: "Thanh Ngô gả đi vẫn tốt chứ?" Ta nhẹ nhàng đáp: "Vẫn tốt ạ, đa tạ tỷ tỷ quan tâm."

"Tốt là được rồi." Đại tỷ thở dài, "Chẳng bù cho tỷ, gả qua đó chuyện trong chuyện ngoài đều đến tay, lo toan đủ thứ, thật là mệt mỏi." Nhị tỷ cũng cười phụ họa: "Đại tỷ là người có năng lực nên mới vất vả thế. Muội đây chẳng phải lo gì, nhưng bà bà quản c.h.ặ.t quá, ngay cả mặc gì đeo gì cũng phải do bà quyết định." Tam tỷ thong thả tiếp lời: "Nhị tỷ đừng nói thế, bà bà quản là vì coi tỷ là người nhà. Bà bà muội thì hay lắm, chuyện gì cũng mặc kệ, lớn nhỏ gì cũng ném hết cho muội, lại còn phải dỗ dành bà, nửa điểm cũng không dám làm sai."

Tứ tỷ thì nhàn nhạt: "Các tỷ dù sao vẫn được tự do. Muội mang tiếng là đương gia nhưng chuyện gì cũng phải bẩm báo bà bà, chẳng được tự chủ chút nào. Thật ngưỡng mộ các tỷ có cách sống của riêng mình." Ngũ tỷ nhìn quanh một vòng, gượng cười: "Các tỷ dù có khó khăn thì vẫn là phu nhân nhà quyền quý. Muội gả vào nhà bình thường, muốn so bì cũng chẳng có gì để so, ngay cả lời than vãn cũng thấy dư thừa. Vẫn là Thanh Ngô mệnh tốt nhất."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào ta. Ta vẫn giữ nụ cười đúng mực, giọng ngọt ngào: "Ngũ tỷ nói thế là thiên vị muội rồi. Đại tỷ giỏi gi quán xuyến, Nhị tỷ được bà bà tin cậy, Tam tỷ đảm đang tháo vát, Tứ tỷ thuận thảo hiền hiếu, mỗi người đều có phúc phần riêng. Muội chẳng qua là gặp được nhân duyên tốt, phu gia tính tình đạm mạc, không chấp nhặt với muội mà thôi."

Đại tỷ cười lắc đầu: "Cái miệng của Thanh Ngô vẫn ngọt xới như ngày nào." Nhị tỷ phụ họa: "Chẳng trách Thẩm đại nhân sủng ái muội như vậy." Tam tỷ bồi thêm một câu: "Gả được người tốt nhất, vậy mà vẫn khiêm tốn như thế."

Ta khẽ thở dài, vẻ mặt đầy chân thành: "Tam tỷ mới thật sự là khiến muội ngưỡng mộ. Tam tỷ phu thương tỷ như thế, đi đâu cũng dắt theo, cả kinh thành này ai chẳng khen hai người là thần tiên quyến lữ?" Nụ cười của Tam tỷ mang theo vài phần tự đắc: "Chàng ấy vốn dĩ luôn hướng về tỷ."

"Phải rồi ạ." Ta đột nhiên chuyển giọng, đầy vẻ lo lắng: "Chỉ có một chuyện muội vẫn luôn cảm thấy ấm ức thay tỷ. Nói ra thì sợ tỷ bị che mắt, không nói thì lại sợ tỷ buồn…" Lông mày Tam tỷ nhướng lên: "Có chuyện gì cứ nói đừng ngại."

Ta xích lại gần một chút, giọng đầy thương cảm: "Muội nghe nói, bên cạnh Tam tỷ phu có một vị thông phòng hầu hạ từ lâu, hình như còn có trước cả khi tỷ gả vào…"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8