Gả Vào Phủ Mặt Đơ, Ta Dùng Trà Nghệ Thao Túng Cả Nhà
11
Trên xe ngựa về phủ, hiếm khi Thẩm Nghiễn Chi chủ động mở miệng:
“Hôm nay với mấy tỷ muội của nàng, không cãi nhau à?”
Ta cười: “Cãi cái gì chứ, có người ngoài, đương nhiên phải đồng lòng đối ngoại. Nữ nhi Hầu phủ chúng ta, trong nhà muốn đấu thế nào cũng được, người ngoài muốn bắt nạt, cửa cũng không có.”
Hắn “ừ” một tiếng.
Ta nhớ lại chuyện lần trước về Hầu phủ, bổ sung:
“Lần trước ở tiệc mừng thọ tổ mẫu, đó là địa bàn nhà mình, nên nên cãi vẫn phải cãi.”
Về phủ xong, bà bà hiếm khi nổi giận.
“Trong yến tiệc phủ Quốc công, chạy sang khu nam tân khách, lại rơi xuống nước, trước mặt bao nhiêu phu nhân quyền quý mà gọi biểu ca cứu mạng, mặt mũi Thẩm gia hôm nay bị cháu làm mất sạch rồi.”
Nước mắt Liễu Tích Nhi lập tức rơi xuống:
“Di mẫu ơi, Tích Nhi không cố ý, Tích Nhi chỉ là… chỉ là không muốn gả cho tên thư lại đó…”
Lời vừa nói ra, chính nàng ta cũng sững lại.
Bà bà nhìn nàng ta, giọng nhàn nhạt: “Cháu sao biết là phải gả cho thư lại?”
Sắc mặt Liễu Tích Nhi lập tức trắng bệch.
Ta đứng bên cạnh, trong lòng thầm bổ sung, đêm đó ta và Thẩm Nghiễn Chi nói chuyện trong thư phòng, nàng ta rình dưới cửa sổ nghe lén, tưởng ta không biết sao?
Bà bà nâng chén trà lên: “Thu dọn đi, hai ngày nữa xuất giá.”
Ta đúng lúc mở miệng:
“Mẫu thân đừng giận. Vị thư lại bên Hình bộ kia, người thật thà, ít lời, không nạp thiếp, Tích Nhi muội muội gả qua sẽ không chịu ủy khuất.”
Bà bà gật đầu: “Con sắp xếp đi.”
Sáng sớm hôm sau, một chiếc kiệu nhỏ đã đưa Liễu Tích Nhi đi.
Của hồi môn là ta chuẩn bị, thể diện đầy đủ.
Kiệu vừa đi, trong viện cuối cùng cũng yên tĩnh.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Buổi tối Thẩm Nghiễn Chi trở về, ta mang trà cho hắn.
Hắn uống một ngụm, tiếp tục xem hồ sơ.
Ta nghiêng đầu tựa qua: “Phu quân, biểu muội đi rồi, chàng có thấy trong lòng trống trải không?”
Hắn không ngẩng đầu: “Không.”
“Thật không buồn à?”
“Ừ.”
Ta khẽ thở dài:
“Cũng phải, biểu muội trẻ trung xinh đẹp, nói chuyện lại dịu dàng, ai nhìn cũng thương. Nào giống ta, suốt ngày lo mấy chuyện vụn vặt trong nhà, vụng về chẳng có chút tình thú nào.”
Thẩm Nghiễn Chi cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn ta.
“Nàng ghen à?”
Ta chớp mắt:
“Ta nào dám chứ? Ta chỉ tiếc thay chàng thôi. Biểu muội tốt như vậy, giờ lại gả vào nhà thường dân, thật đáng thương. Nếu lúc trước chàng nhìn nàng nhiều hơn hai lần… biết đâu giờ người được chàng sủng ái lại là nàng rồi.”
Hắn mặt không biểu tình.
Ta lại mềm giọng bổ thêm một đao:
“Đều tại ta chiếm vị trí phu nhân, chắn mất đào hoa tốt của chàng. Nếu là biểu muội ở bên cạnh, chắc chắn ngày nào chàng cũng vui vẻ.”
Hắn lật một trang hồ sơ: “Ừ, đều tại nàng.”
Ta trừng hắn, hắn lại lén cười.
Ta không chịu buông tha, lại ghé sát hơn, còn giả bộ rộng lượng ủy khuất:
“Sau này nếu chàng gặp được cô nương mình thích, đừng làm người ta tủi thân. Ta rộng lượng lắm, nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Hắn không nói thêm gì, chỉ đặt đồ trong tay xuống, trực tiếp kéo ta vào lòng.
– Hoàn văn –