Gả Vào Phủ Mặt Đơ, Ta Dùng Trà Nghệ Thao Túng Cả Nhà
9
Tam tỷ lập tức cứng đờ mặt.
Trong mắt đại tỷ lóe qua một tia cười.
Nhị tỷ lập tức thở dài:
“Tam muội thật rộng lượng, đổi lại là ta nhất định không chịu. Vẫn là Thanh Ngô tốt, Thẩm gia sạch sẽ, không có mấy chuyện dơ bẩn này.”
Tứ tỷ gật đầu: “Đúng vậy, Thanh Ngô gả qua đó, chẳng phải chịu ấm ức chút nào.”
Ngũ tỷ cũng cười theo:
“Cho nên mới nói, vẫn là Thanh Ngô muội muội có số tốt nhất.”
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười, dịu giọng “an ủi” từng người, câu nào câu nấy đều chọc thẳng vào tim:
“Các tỷ tỷ mỗi người đều có phúc của riêng mình. Đại tỷ giỏi giang, Nhị tỷ lanh lợi, Tam tỷ rộng lượng, Tứ tỷ hiền thục hiếu thuận.”
Khi nhìn sang Ngũ tỷ, giọng ta càng mềm hơn, mang theo vẻ “quan tâm” rõ rệt:
“Còn Ngũ tỷ, nhà nhỏ cũng có cái thanh tĩnh của nhà nhỏ, tuy không bằng phô trương của thế gia, nhưng sống yên ổn qua ngày, cũng là phúc khí hiếm có. Tỷ cứ an tâm giữ lấy cuộc sống nhỏ của mình là được.”
Nụ cười trên mặt Ngũ tỷ hoàn toàn không giữ nổi nữa, trong mắt lóe lên một tia khó xử.
Đại tỷ vội nâng chén trà hòa giải:
“Được rồi được rồi, đều là tỷ muội trong nhà, nói những chuyện này làm gì, uống trà đi.”
Mọi người nâng chén, mặt mày tươi cười.
Đang nói chuyện, phu nhân nhà Thị lang Bộ Công đi tới.
Vị phu nhân này với Hầu phủ có hiềm khích, nói ra thì dài.
Năm đó con trai bà ta muốn cưới Nhị tỷ của ta, Hầu phủ không vừa mắt nên từ chối.
Con trai bà ta đến giờ vẫn chưa cưới, bà ta cũng vẫn canh cánh trong lòng.
Bà ta cười đi tới, ánh mắt quét qua mấy tỷ muội chúng ta, giọng không lớn không nhỏ:
“Ôi chao, các cô nương Hầu phủ đều đến rồi? Quả nhiên ai nấy đều xinh xắn mơn mởn, bảo sao năm đó không thèm nhìn con trai ta.”
Đại tỷ cười trước: “Phu nhân trí nhớ thật tốt, chuyện bao năm rồi vẫn nhớ.”
Phu nhân thở dài:
“Không có cách nào, con trai ta si tình, đến giờ vẫn không chịu cưới, nói là không quên được cô nương Hầu phủ các ngươi. Cũng không biết là không quên được ai, hay là không quên được tất cả?”
Lời này thật thú vị.
Nói con trai bà si tình thì là khen.
Nhưng “không quên được tất cả”, lại là nói các cô nương Hầu phủ dụ dỗ con trai bà, không chừa ai.
Nhị tỷ tiếp lời, giọng dịu dàng:
“Phu nhân nói vậy quá rồi, chúng ta làm gì có bản lĩnh lớn đến thế. Lệnh lang mãi chưa cưới, có lẽ duyên chưa tới, chẳng liên quan gì đến chúng ta.”
Phu nhân cười: “Duyên chưa tới? Năm đó ngươi từ chối con trai ta, quay đầu liền gả vào Bá phủ. Ta còn tưởng mắt nhìn cao, không ngờ Bá phủ cũng chỉ vậy thôi.”
Bà ta dừng một chút, liếc nhìn Tam tỷ:
“Nghe nói các cô nương Hầu phủ, ai cũng gả tốt. Chỉ là không biết, là gả tốt thật, hay là gả khéo?”
Lời này thì quá khó nghe.
Nói con trai bà không tốt còn chưa đủ, đây là ám chỉ chúng ta dùng thủ đoạn trèo cao.
Tam tỷ vẫn giữ nụ cười:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Phu nhân nói đúng, gả người đúng là phải có cái ‘khéo’. Cái khéo ở chỗ, chúng ta đều gả cho người mình muốn gả. Không giống lệnh lang, muốn cưới thì cưới không được, không muốn cưới thì cũng không dám cưới.”
Sắc mặt phu nhân lập tức thay đổi.
Tứ tỷ cười tiếp lời:
“Phu nhân đừng giận, tam tỷ ta nói thẳng, nhưng lời thô mà lý không thô. Điều kiện của lệnh lang tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn. Hay là để ta giúp bà để ý?”
Phu nhân cười lạnh:
“Không cần. Mắt nhìn của Hầu phủ các ngươi quá cao, ta sợ trèo không nổi.”
Ngũ tỷ vừa định lên tiếng, ta đã cười chen vào:
“Phu nhân đừng nói vậy. Các cô nương Hầu phủ chúng ta tuy mắt nhìn cao, nhưng tâm địa tốt. Nếu lệnh lang có ý, chúng ta cũng có thể giúp giới thiệu. Chỉ là—”
Ta liếc Nhị tỷ một cái:
“Chỉ là đừng lại vừa nhìn trúng một người, rồi lại nói không quên được cô nương Hầu phủ chúng ta. Chúng ta không gánh nổi cái danh đó đâu.”
Mặt phu nhân lúc đỏ lúc trắng.
Ta tiếp tục đ.â.m thêm:
“Phu nhân đừng để trong lòng, ta còn trẻ, nói chuyện không biết chừng mực. Nhưng phu nhân cứ yên tâm, chuyện hôn sự của lệnh lang ta nhớ rồi.”
“Hôm khác ta giúp bà hỏi thăm, có người phù hợp sẽ báo cho bà. Dù sao bây giờ ta là chủ mẫu Thẩm gia, quen biết cũng nhiều, biết đâu lại gặp được người hợp ý.”
Phu nhân nhìn ta, môi run lên hồi lâu, mới nặn ra một câu:
“Không cần. Chuyện của con trai ta, không phiền người Hầu phủ các ngươi lo.”
Nói xong phất tay áo bỏ đi.
Chúng ta mấy tỷ muội nhìn nhau một cái.
Đại tỷ nhỏ giọng nói: “Thanh Ngô, câu cuối của muội nói hay thật.”
Nhị tỷ gật đầu: “Chủ mẫu Thẩm gia, quả nhiên không giống.”
Tam tỷ cười: “Được rồi, đừng chua nữa.”
Mấy người chúng ta đều cười.
Liễu Tích Nhi không biết vừa rồi đi đâu, lúc này mới lại gần.
Nàng ta không thấy cảnh vừa nãy, chỉ thấy mấy tỷ muội chúng ta ngồi cùng nhau cười nói, liền tưởng có cơ hội.
Nàng ta ngồi xuống bên cạnh ta, hạ giọng nói:
“Biểu tẩu, mấy vị tỷ tỷ của tẩu… có phải đối với tẩu không được tốt lắm không? Tích Nhi vừa rồi thấy họ tụ lại nói chuyện, hình như đang nói về tẩu…”
Nàng ta cụp mắt xuống:
“Có phải họ thấy biểu tẩu gả tốt, trong lòng ghen tị không? Biểu tẩu đừng để trong lòng, nếu họ bắt nạt tẩu, Tích Nhi cũng sẽ giúp tẩu…”
Ta nhìn nàng ta, suýt bật cười.
Cô nương này, lá gan không nhỏ.
Mấy vị tỷ tỷ bên cạnh mắt đều sáng lên… vở kịch tự đưa tới cửa, không diễn thì phí.
Ta vỗ nhẹ tay Liễu Tích Nhi, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ cho người xung quanh nghe:
“Muội đừng nghĩ nhiều. Tỷ muội chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm thôi, nào có chuyện bàn tán gì đâu.”
Mỗi chữ đều mang gai:
“Đây là yến tiệc của phủ Quốc công, cho dù chỉ là vài câu đùa, cũng không đến lượt người ngoài tùy tiện đoán mò.”
“Muội nói như vậy, ngược lại giống như tỷ muội chúng ta bất hòa, truyền ra ngoài, người ta lại cười chúng ta không biết quy củ.”
Đại tỷ lập tức tiếp lời, cười hiền hòa: