[GB] Hoan Lạc Đêm Xuân
Chương 11
"Chưa được ba tháng sao đã về rồi? Người thì chưa ngoan ra, mà gan thì càng ngày càng lớn." Cổ của Thư Gia bị hơi thở của chàng trai cọ vào nhồn nhột, cô nhíu mày hơi nghiêng mặt đi, nhưng vẫn dung túng cho sự thân mật của cậu ta.
"Em nhớ chị mà." Triệu An Vũ đáng thương ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át khiến người ta rất dễ mủi lòng: "Chắc là… chị không còn giận em nữa chứ?"
Thư Gia quen biết Triệu An Vũ trong một buổi hội chợ việc làm nửa năm trước.
Bộ phận nhân sự mời Thư Gia làm khách mời đặc biệt phát biểu tại buổi tuyển dụng của tập đoàn ở Đại học Hồng Kông. Sau khi kết thúc có phần đặt câu hỏi tương tác, cô đã chú ý đến Triệu An Vũ vào lúc đó.
Chàng trai ngoài đôi mươi, đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, vẻ thanh khiết thẹn thùng rất được lòng người, lúc giơ tay đặt câu hỏi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Lần đầu nhìn thấy Triệu An Vũ, Thư Gia chợt nhớ về rất nhiều ký ức mơ hồ, xa xăm.
Gương mặt cậu ta rất giống một người, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải.
Chàng trai trong ký ức quá đỗi tĩnh lặng, trầm mặc, tựa như một mùa đông giá rét vĩnh cửu. Còn Triệu An Vũ lại giống như ánh nắng mang hương dừa trên hòn đảo mùa hè, trên người luôn tỏa ra sức sống và tinh thần dồi dào không bao giờ cạn. Sau khi thân thiết với cô, ngày nào gặp cô cậu ta cũng cong mắt cười ngọt ngào gọi "chị".
Thư Gia đã phá lệ cho Triệu An Vũ vào thẳng trụ sở Thư thị với tư cách thực tập sinh.
Và cũng lẽ dĩ nhiên, cô đưa cậu ta về biệt thự của mình.
Thư Gia thích sự tươi mới trẻ trung trên người cậu ta, và cũng chưa bao giờ tiếc nuối khi dành cho cậu ta những phần thưởng hậu hĩnh.
Nhưng hứng thú của Thư Gia luôn có thời hạn. Huống hồ Triệu An Vũ càng ngày càng bám người, không chỉ năm lần bảy lượt cố ý mượn danh nghĩa đưa trà nước để lượn lờ trước mặt cô khi cô đang họp, mà thậm chí ngay trong văn phòng còn dám đeo đồ chơi để quyến rũ cô.
Cô có thể cưng chiều cậu ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta có tư cách vượt rào.
Thế là Thư Gia tùy tiện sắp xếp một dự án nhỏ thời hạn ba tháng, đẩy Triệu An Vũ đến một chi nhánh cách Cảng Thành hàng nghìn cây số.
Tính ra mới chưa đầy hai tháng, cậu ta đã tự ý chạy về.
Thư Gia không để tâm đến ánh mắt tội nghiệp của chàng trai, chỉ hỏi: "Không có thiệp mời, sao em vào được đây?"
Triệu An Vũ đứng thẳng người, đắc ý lắc lắc tấm thẻ công tác truyền thông treo trên cổ trước mặt Thư Gia, giống như một chú ch.ó nhỏ đang chờ được khen ngợi: "Hôm nay có rất nhiều đơn vị truyền thông đến, em trà trộn đi theo phía sau, chị yên tâm đi, không ai chú ý đến em đâu."
"Chị đổi nước hoa mới ạ?" Triệu An Vũ vùi đầu vào hõm cổ Thư Gia hít hà, như đang xác nhận xem trong thời gian cậu ta không ở bên cạnh, trên người cô có vương mùi của người đàn ông khác hay không, "Mùi bạc hà, thơm quá."
Cậu ta ôm c.h.ặ.t lấy Thư Gia, cúi đầu xuống, không đợi được nữa mà muốn hôn lên môi cô.
Thư Gia vẫn nhíu mày, dùng ngón trỏ chặn lấy cái miệng không nghe lời của chàng trai, thầm nghĩ quả nhiên vẫn chưa ngoan ra được.
Triệu An Vũ buồn bã oán trách: "Tại sao lại không được chứ…"
Cậu ta ở bên cạnh Thư Gia lâu như vậy, Thư Gia chưa từng hôn cậu ta một lần nào.
Thậm chí ngay cả ôm cũng chẳng được mấy lần!
Nhưng rõ ràng chị ấy rất thích mình mà?
Nếu không, cũng sẽ không cho phép cậu ta leo lên giường của chị ấy.
Thư Gia hít sâu một hơi: "Chị bảo trợ lý đưa em rời đi bằng cửa sau."
Loại trai trẻ này đối với Thư đại tiểu thư – người nắm giữ tiền tài và địa vị – giống như quả đào chín mọng mọng nước, mọi hương vị đều nằm ở những miếng c.ắ.n đầu tiên, không chịu được sự nhấm nháp kỹ lưỡng.
Triệu An Vũ bĩu môi, vẫn muốn dán vào lòng cô: "Em biết lỗi rồi, chị tha lỗi cho em được không? Sau này em đều nghe lời chị, lúc chị không muốn thấy em, em tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho chị."
Thư Gia bị quấn quýt đến mức sắp mất kiên nhẫn, thì đột nhiên nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động khẽ.
Triệu An Vũ chỉ mải mê làm nũng nên rõ ràng không chú ý đến âm thanh nhỏ bé gần như tiếng thở đó.
Người đàn ông với gương mặt thanh lạnh sống lưng căng thẳng, ngón tay siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, thần sắc thẫn thờ, dường như ngay cả cái nhìn vô tình của Thư Gia anh cũng không nhận ra.
Trong mắt Thư Gia thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng cũng chỉ trong chớp mắt đã được thay thế bằng sự thích thú.
Một cách ác ý, Thư Gia nới lỏng lực đẩy trên tay mặc Triệu An Vũ táo bạo hôn lên gò má mình.
"Ngoan, về trước đi. Mai đến công ty gặp chị." Thư Gia nói.
Nhận được lời hứa của Thư Gia, đôi mắt Triệu An Vũ sáng bừng lên: "Vâng, vậy em làm bữa sáng mang qua cho chị nhé."
Hạ Dự Bạch cuối cùng cũng hoàn hồn với bước chân hoảng loạn lẩn vào phòng hút t.h.u.ố.c bên cạnh.
Căn phòng không có người sử dụng ánh sáng lờ mờ, còn ngoài hành lang đèn điện sáng trưng.
Qua lớp kính một chiều trên cửa, Hạ Dự Bạch nhìn thấy rõ ràng Thư Gia và chàng trai kia lần lượt rời khỏi cầu thang. Dường như có ai đó gọi điện đến, Thư Gia tùy ý bắt máy rồi đẩy cửa bước vào một phòng nghỉ VIP.
Ngón tay Hạ Dự Bạch siết c.h.ặ.t, lòng bàn tay đau nhói, tựa như có hàng vạn mũi kim đ.â.m vào tim.
Đối phương trẻ trung nhiệt tình, chủ động thú vị, so với anh tối hôm đó gỗ đá lại vụng về, không biết cách làm thế nào để làm hài lòng hay lấy lòng, chỉ biết đỏ hoe mắt mà nhẫn nhịn chịu đựng, đó là bản lĩnh duy nhất anh thông thạo.
Anh luôn biết rằng quanh Thư Gia chưa bao giờ thiếu những kẻ vây quanh, có quá nhiều sự lựa chọn dư thừa.
Dù cô đã đính hôn, có vị hôn phu hoàn hảo tương xứng về gia thế và tiền tài, cô vẫn có tư bản để theo đuổi sự tươi mới.
Mà đoạn quá khứ mà anh tự đa tình kia, đối với Thư Gia chẳng qua chỉ là một cuộc tiêu khiển không đáng nhắc tới.
Nên cô có thể thản nhiên ra đi không lời từ biệt, giống như vứt bỏ một món đồ chơi đã dùng qua nhưng không vừa ý, ném vào đống rác cũng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn lấy một lần.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng nghỉ đó hồi lâu, cho đến khi có người cầm bao t.h.u.ố.c lá đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên gọi một tiếng "Hạ tổng".
Hạ Dự Bạch nới lỏng những ngón tay đã siết đến đỏ bừng, không đáp lại lời chào hỏi khách sáo của người đó, rời khỏi phòng hút t.h.u.ố.c, đi đến trước cửa phòng nghỉ mà Thư Gia vừa vào.
Bên trong vọng lại tiếng nói chuyện lười biếng của Thư Gia, dường như cô đang gọi điện thoại cho ai đó rất thân thiết, lời nói mang theo tiếng cười, nhẹ nhàng rạng rỡ.
Hạ Dự Bạch giơ ngón tay lên, khựng lại giữa không trung, rồi lại im lặng hạ xuống.
Đấu tranh tư tưởng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí gõ cửa.
"Vào đi."
Thư Gia tưởng người gõ cửa là An Nhã. Lúc nãy cô uống loại champagne kia khá ngon, cô có nhã hứng uống thêm một chút nên bảo An Nhã mang thêm một chai y hệt qua, yêu cầu phải ướp lạnh.
Cô gác máy, quay đầu nhìn thấy Hạ Dự Bạch, ngạc nhiên: "Hạ tổng?"
Hạ Dự Bạch mím môi, đóng cánh cửa sau lưng lại.
Phòng nghỉ VIP được cách âm rất tốt, theo tiếng khóa cửa sập lại, sự náo nhiệt của bữa tiệc bên ngoài đều bị ngăn cách hoàn toàn.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại cô và Hạ Dự Bạch.
Thư Gia dùng mũi chân chạm đất, lười biếng xoay chiếc ghế lại, ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt: "Hạ tổng tìm tôi có việc sao?"
Trong không khí vương mùi bạc hà thanh khiết, đại diện cho việc đây là lãnh địa của Thư Gia.
Cô lại dùng ánh mắt rạng rỡ thản nhiên đó nhìn anh, cổ họng Hạ Dự Bạch thắt lại, đối với một Thư Gia như thế này, hay bất kỳ một Thư Gia nào, anh chưa bao giờ có sức kháng cự.
"… Chuyện hợp đồng tôi đã xác nhận lại, không có vấn đề gì." Hạ Dự Bạch né tránh ánh mắt của Thư Gia, "Hôm đó làm phiền thời gian của Thư tiểu thư rồi."
"Không có vấn đề là tốt rồi, chút chuyện nhỏ thôi mà, không cần phiền Hạ tổng phải đích thân giải thích với tôi đâu."
Thư Gia đứng dậy, cười nói: "Xin lỗi, tôi phải đi một lát, lần sau có dịp sẽ trò chuyện với Hạ tổng nhiều hơn."
Cô nắm lấy tay nắm cửa, nhấn lòng bàn tay xuống, tiếng trục khóa xoay chuyển rõ mồn một.
"Thư tiểu thư!"
Hạ Dự Bạch đột ngột gọi cô lại, giọng nói vì sự mất kiểm soát hiếm thấy mà có chút khàn đặc.
Thư Gia cảm thấy cổ tay bị nắm lấy, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn. Hạ Dự Bạch lập tức buông tay, sực tỉnh lùi lại vài bước, giữ khoảng cách thích hợp với cô.
"Hạ tổng còn muốn nói gì sao?" Thư Gia hiếm khi kiên nhẫn hỏi.
Hàng lông mi dày của người đàn ông rủ xuống rất thấp, đuôi mắt thanh lạnh ửng lên sắc đỏ nhẫn nhịn, bàn tay dưới lớp tay áo vest siết c.h.ặ.t đầy lực. Dưới ánh đèn, người ta gần như có thể nhìn thấy rõ những mạch m.á.u xanh mờ đang phập phồng trên mu bàn tay anh.
Anh giống như đã rơi vào tình cảnh hổ thẹn đến cực điểm, nhưng lại không thể không nắm lấy một tia cơ hội mong manh này, ép bản thân mình phải mở lời với Thư Gia một cách hèn mọn.
"Em… em không thể… không thể chơi đùa tôi một lần rồi…"
Giọng nói của người đàn ông càng lúc càng nhỏ đi.
Hơi thở run rẩy phập phồng, rất giống với tiếng nức nở êm tai của anh khi ở trên giường.
"Gì cơ?"
Thư Gia chớp mắt, dường như nương theo lời anh mà nhớ lại một vài bí mật cũ kỹ chỉ thuộc về hai người họ.
Cô nhìn vào mắt Hạ Dự Bạch, giả vờ suy nghĩ nghiêm túc một hồi, nhưng rồi chỉ mỉm cười, dùng tông giọng tùy ý và vô tội, nửa đùa nửa thật nhắc nhở: "Nhưng em nhớ là em đã trả thù lao rồi mà."