Gia đình hư vinh
Chương 8 – END

Cập nhật lúc: 2026-04-21 04:19:14 | Lượt xem: 1

“Chúng ta đi ăn, nói chuyện nhé?”

“Không cần. Nói ở đây luôn đi.”

Bảo vệ đang đứng gần đó nhìn chúng tôi.

Anh ta hít sâu một hơi: “Tiểu Tình… giờ anh mới nhận ra, không có em, anh không sống nổi. Chúng ta quay lại đi.”

“Còn tôi thì nhận ra, không có anh, tôi sống rất tốt. Anh không phải thấy tôi tốt, mà là anh cần tôi. Nhưng Lưu Chiếu, tôi không nợ anh. Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Tôi quay người rời đi. Anh ta không giữ tôi lại.

Người thành phố đúng là thích gà vịt thả vườn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tươi.

Còn hàng của Lưu Chiếu, đều chất trong kho lạnh, đã không còn tươi nữa.

Muốn bán tháo cũng không được, vì không có giấy kiểm dịch.

Kho lạnh thì vẫn phải trả tiền.

Người trong làng kéo lên tận nơi tìm thì bên penthouse nói rằng anh ta đã trả nhà, chuyển đi rồi.

Họ biết địa chỉ căn penthouse… cũng nhờ cậu mợ kia.

Hai người đó tin chắc anh ta sẽ dẫn họ làm giàu, còn đi khắp nơi khoe khoang. Giờ thì mất trắng, la lối ầm ĩ nhất cũng chính là họ.

Cuối cùng bên quản lý phải báo cảnh sát họ mới chịu đi.

Hàng xóm ở căn nhà cũ của tôi gọi điện, nói thấy mẹ anh ta đến tìm tôi, gõ cửa rất lâu rồi mới lặng lẽ rời đi.

Biết họ sống không tốt… tôi yên tâm rồi.

Giáo viên của Lưu Vũ cũng liên lạc với tôi, nói thành tích của nó tụt dốc không phanh. Vốn đã không quá xuất sắc, giờ đến đại học bình thường cũng khó.

Tôi chỉ nói một câu: “Sau này có chuyện gì, liên hệ với bố nó.”

Đứa con này… tôi sẽ không quản nữa.

Hai tháng sau, tôi nghe từ bạn chung: Lưu Chiếu bị đuổi việc vì vấn đề đạo đức.

Hơn bốn mươi tuổi, không có kỹ năng gì nổi bật, muốn tìm việc tốt rất khó.

Vốn dĩ hắn có tiền tiết kiệm, nhưng tiền thuê penthouse hơn hai mươi nghìn mỗi tháng, lại còn tiền đặt cọc.

Cộng thêm tiền thu mua gà vịt, thuê kho lạnh, cũng đã tiêu không ít.

Ban đầu không cần mua nhiều như vậy, nhưng vì sĩ diện, nghe người trong làng tâng bốc mà nhận hết. Cuối cùng hàng tồn đống, còn phải thuê người xử lý.

Hợp đồng với làng phải bồi thường vi phạm. May là cùng quê nên họ không đòi khoản “quyên góp”.

Dù vậy, anh ta vẫn mất một khoản lớn.

Lúc trước bố mẹ anh ta còn chê nhà tôi là “nhà rách”.

Sau này tôi mới biết, mẹ hắn từng đến đó tìm tôi, là muốn quay lại ở nhà của tôi.

Ở thành phố, tiền thuê nhà đâu có rẻ.

Bố mẹ anh không thể về quê nữa. Cả làng trông chờ họ làm giàu, cuối cùng lại chẳng được gì.

Lúc họ mặt mày xanh xám dắt díu nhau về quê lại bị cậu mợ kéo đến gây chuyện.

Mẹ anh ta cũng không phải dạng vừa, hai bên xô xát, mợ bị đẩy ngã, x/ảy thai.

Mẹ anh ta bị bắt, không rõ bị xử thế nào.

Bố hắn bệnh nặng, lại thêm cú sốc lớn, không qua khỏi.

Còn tôi, sau khi rời xa tất cả những hỗn loạn đó, bắt đầu một cuộc sống mới.

HOÀN

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8