Giấc Mộng Cũ Của Lan Nhân
Chương 1
Khi Vân Chinh bị nghĩa mẫu ép tới cầu thân, sắc mặt hắn đen như đáy nồi, trên mặt còn lờ mờ vết tát.
So với vị Thám hoa lang Lục Quan đứng bên cạnh, dung mạo tuấn tú, mặt mang vẻ e lệ, đôi mắt đầy tình ý, thì hắn chẳng giống người tới cầu thân, mà như bị ép bán thân.
Theo lẽ thường, ta và hắn là thanh mai trúc mã, tính tình tương hợp, cho dù không có tình ý, cũng không đến nỗi cả đời đối địch như kẻ thù.
Thế nhưng, hắn lại yêu tỷ tỷ của ta.
Mà mẫu thân hắn lại nhất quyết ép hắn cưới ta.
Lại càng trớ trêu, ta thật lòng muốn gả cho hắn.
Từng vòng từng vòng chồng chéo, khiến hắn mỗi lần gặp ta, như gặp phải quỷ.
Kiếp trước, ta thật lòng thích Vân Chinh.
Thiếu niên tướng quân cưỡi bạch mã ngân yên, tựa một luồng sáng rực rỡ xông vào chốn thâm viện, mười sáu tuổi một mình một ngựa xông vào doanh trại địch, lại vẫn có thể trèo lên cây giúp ta nhặt lại con diều đứt dây.
Sau khi toại nguyện gả cho hắn, ta cũng thật lòng mong cùng hắn phu thê ân ái, cử án tề mi, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng thích ta.
Ta vừa ghen tị với từng nữ nhân hắn nạp vào phủ, lại phải giả bộ hiền lương rộng lượng, đóng vai người vợ khéo léo chu toàn, cố gắng làm một vị tướng quân phu nhân không ai bắt bẻ được.
Giống như ngọn nến cháy từng đêm, người trong lòng cũng từng chút từng chút bị thiêu cạn trong tim ta.
Cứ thế mà chịu đựng, chịu đựng mãi, ta đã tóc bạc da nhăn.
Trước khi hắn lâm chung, hiếm khi hắn dịu dàng lau nước mắt cho ta.
Hắn nói: “Nếu có kiếp sau, đừng gả cho ta nữa, hãy tìm một người yêu nàng.”
Ta ngậm lệ, gật đầu.
Sau khi hắn qua đời, ta lại sống thêm hai mươi năm, rồi mới thọ chung chính tẩm.
Trọng sinh trở về đúng ngày nghị thân.
Ta làm như không thấy ánh mắt co giật như bị chuột rút của Vân Chinh, bình tĩnh nhận sính lễ định thân của Vân gia, nhìn vị Thám hoa lang như kiếp trước, thất hồn lạc phách mà rời đi.
Chọn Vân Chinh, dĩ nhiên không phải vì yêu.
Hai đời cộng lại, ta đã sống tám mươi năm rồi.
Nói đến chuyện tình ái, chẳng qua chỉ là lời hão huyền.
Cũng như việc tỷ tỷ vào cung, là lựa chọn tốt nhất để phủ Trường Dương Hầu đang suy tàn của chúng ta xoay chuyển cục diện.
Mà gả vào phủ tướng quân, cũng là lựa chọn tốt nhất sau khi ta cân nhắc lợi hại.
Ta từ nhỏ đã tầm thường, dung mạo, tâm cơ, tài hoa, chỗ nào cũng không bằng tỷ tỷ.
Phủ Trường Dương Hầu ba đời không có lấy một đứa con nên thân, cha mẹ đều dồn hết hy vọng lên người tỷ tỷ tài hoa xuất chúng.
Người thích nàng nhiều như cá qua sông.
Đến lượt ta, chỉ còn sót lại một người là Lục Quan.
Ta đương nhiên biết, Lục Quan cả đời giấu ta trong lòng, cũng biết hắn sau này sẽ quyền khuynh triều dã.
Ta còn biết, trong nhà hắn có một vị quả phụ mẫu thân khó chiều, một muội muội kiêu căng, cùng một vị công chúa điện hạ si mê hắn nửa đời.
Lại thêm mười năm rèn luyện giữa cái nóng khắc nghiệt của Nam Tĩnh, mười năm gió cát Bắc Cương tôi luyện, mới khiến hắn trở thành vị Lục thừa tướng ung dung tự tại về sau.
Mà ta, cho dù tìm lại được thân xác mười bảy tuổi, trong lòng vẫn là một lão nhân tóc bạc.
Người đã già, liền có xu hướng sống những ngày tháng không đổi.
Ăn món quen, uống trà quen, nghe tuồng quen,
mặc bộ giá y giống như kiếp trước,
gả cho cùng một người.
So với kiếp trước, Vân Chinh lần này ngay cả khăn voan cũng không vén cho ta.
Đời này, hắn còn quá đáng hơn, ngay cả động phòng cũng không bước vào.
Mẹ chồng ngượng ngùng tới, nói: “Lan Nhân, con cứ chờ đi, ngày mai ta nhất định sẽ dạy dỗ tên tiểu t.ử hồ đồ kia một trận.”
Ta dịu dàng đáp: “Mẹ, không sao đâu ạ, Vân Chinh ca việc quân bận rộn, con đều hiểu.”
Bà phất tay, ma ma phía sau dâng lên một hộp thức ăn bốn tầng, là thức ăn từ Phàn Lâu, hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Bà đối với ta, từ trước đến nay vẫn luôn tốt như vậy.
Bà sinh ba nhi t.ử, chỉ có một nữ nhi, tuổi xấp xỉ ta, nhưng sinh ra chưa đầy trăm ngày đã bệnh mà mất.
Khi còn nhỏ, mẹ ta dốc lòng vào tỷ tỷ, bà liền ôm ta về nuôi, ngày ngày mua váy cho ta, tết tóc cho ta, thỏa cái thú nuôi con gái.
Giống như Vân Chinh vô luận thế nào cũng không yêu ta, bà từ nhỏ đã luôn yêu thích một kẻ tầm thường như ta.
Ta giằng co hơn ba mươi năm, mãi đến khi qua tuổi tri thiên mệnh, mới hiểu được, tình yêu là thứ vô lý nhất trên đời này, không thể cưỡng cầu.
Chuyện đời không như ý, mười phần thì hết tám chín.
Ngoại trừ phu quân không yêu ta, cuộc sống của ta đã rất an ổn.
Phủ Tướng quân nhân khẩu đơn giản, quy củ không nhiều, ta có thể tự mình làm chủ, có mẹ chồng yêu thương, có tiểu thúc hào sảng lại nghe lời, đã là rất hạnh phúc rồi.
Sau khi mẹ chồng rời đi, ta liền đi ngủ sớm.
Cả ngày náo loạn, đừng nói thân già, ngay cả thân trẻ cũng muốn rã rời.
Tháo xuống đầy đầu trâm cài, rửa sạch lớp dầu dính, gột đi lớp phấn dày như mặt nạ, cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ta nằm trên chiếc giường thiên công bạt bộ quen thuộc, sớm đã tắt đèn.
Người già rồi, quả thật có chút kén giường.
Thái Tước dè dặt hỏi ta: “Phu nhân có muốn chờ cô gia không ạ?”
Ta trở mình ôm lấy gối, “Không cần, sau này cũng không cần chờ nữa.”
Thành thân sáu mươi năm, số ngày hắn bước vào phòng ta, đếm trên đầu ngón tay.
Ngày hôm sau, ta dậy từ sớm, dùng qua loa chút điểm tâm, rồi một mình đi kính trà cha mẹ chồng.
Cây gậy mà mẹ chồng chuẩn bị từ tối qua rốt cuộc không dùng đến.
Vân Chinh ngay trong đêm đã trở về biên quan.
Từ đó đến lần ta gặp lại hắn, còn ba năm nữa.
Lần ấy, hắn mang về một nữ t.ử đang mang thai, dung mạo có năm phần giống tỷ tỷ của ta.
Thực ra nếu hắn không nói, căn bản cũng không nhìn ra điểm tương tự.
Mỹ nhân trong thiên hạ vốn dĩ na ná như nhau, chỉ có kẻ xấu mới mỗi người một vẻ.
Ban đầu ta còn thật sự cho rằng hắn chỉ thích kiểu liễu yếu đào tơ này, đến mức còn thật sự ép mình nhịn ăn suốt mấy năm.
Bên cạnh cha chồng có một vị thiếp thất dung mạo dịu dàng, eo thon m.ô.n.g nở, hẳn là Lâm di nương.
Sắc mặt mẹ chồng rất khó coi, nhưng nhìn ta vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.
Cũng may cha chồng bình thường đều mang mỹ thiếp ở biên quan, những ngày khiến bà khó chịu cũng không nhiều.
Qua năm năm nữa, cha chồng sẽ tái phát vết thương cũ mà âm dương cách biệt.
Vị Lâm di nương hiện giờ bị bà coi như cái gai trong mắt, về sau lại trở thành bạn đ.á.n.h bài lá thân thiết của bà.
Bà cũng phải đ.á.n.h bài nhiều năm, mới nghĩ thông được rằng vì nam nhân mà trở mặt chẳng đáng.
Sau khi gặp thiếp thất của cha chồng, hai thông phòng của Vân Chinh cũng tiến lên kính trà ta.
Mỗi người ta thưởng một đôi vòng vàng, lại nâng thân phận cho họ thành thiếp.
Hai người đều do mẹ chồng chọn, an phận thủ thường, thấy vòng vàng liền dập đầu càng thêm thành khẩn.
Kiếp trước, ta còn cảm thấy họ chướng mắt, cho rằng họ hồ mị câu dẫn Vân Chinh, chỉ tùy tiện thưởng hai thỏi bạc, không chịu cho họ danh phận thiếp thất.
Vân Chinh thì bận thay hết người này đến người khác, hai thông phòng thật thà này ở hậu viện uổng phí nửa đời.
Các nàng thì có lỗi gì chứ?
Vân Chinh không yêu ta, đơn giản chỉ là không thích ta, chẳng liên quan gì đến những nữ nhân ấy.
Huống chi, thích thì sao?
Vân Chinh nói yêu tỷ tỷ ta, chẳng phải vẫn không chậm trễ việc ngủ với người khác sao.
Chân tình như mẹ chồng, năm xưa cũng từng gả cho người trong lòng.
Cha chồng dùng nửa cái mạng đổi lấy chiến công, mới cầu được thánh chỉ cưới được người trong lòng, mẹ chồng khi sinh hai vị tiểu thúc song sinh cũng từng suýt mất nửa cái mạng, cha chồng ăn chay ba năm cầu phúc cho thê t.ử, vậy mà nay cũng tình nhạt ý phai.
Tỷ tỷ ta tên là Tạ Uyên Ý, khi sinh nàng, cha mẹ ta cũng từng tình ý sâu nặng, nhưng năm năm sau sinh ta, đặt tên là Tạ Lan Nhân, *Lan Nhân Nhứ Quả, tình sâu thuở thiếu niên cuối cùng cũng hóa thành chán ghét lẫn nhau.
(*Lan Nhân Nhứ Quả: mở đầu đẹp đẽ, kết cục dang dở)
Ta nhớ lại khi tuổi dần cao, từng gặp Lục Quan tóc đã bạc trắng trong hậu viện của một ngôi chùa.
Hôm đó tuyết rơi rất lớn, hắn đứng ở bên kia hành lang, cách màn gió tuyết mà nhìn ta.
Sau khi hắn rời đi nhiều ngày, ta ở chỗ hắn từng đứng nhìn thấy một bài thơ.
“Bỗng có người xưa lướt qua tim, ngoảnh đầu lại, trời đã vào thu.
Nếu được cùng nhau dầm tuyết, kiếp này cũng coi như đã bạc đầu.”
Lần ấy, ta ở chùa từng gặp mẫu thân và muội muội của hắn, họ vô cớ chán ghét ta, dù ta chỉ là một người xa lạ.
Ta có chút may mắn, chúng ta chỉ cùng dầm tuyết, mà không cùng bạc đầu.
Có những tình ý, chỉ khi cách núi ngăn sông thì mới dâng trào mãnh liệt, còn rơi vào ngày ngày tháng tháng, năm này qua năm khác, cũng sẽ bị mài mòn thành tro bụi.
Thành thân ba ngày, trong nhà lại chỉ còn ta và mẹ chồng.
Hai vị tiểu thúc song sinh đang học ở Đông Sơn thư viện, mẹ chồng mua một trang t.ử dưới chân Đông Sơn, ngày thường đều ở đó.
Kiếp trước, bà từng muốn đưa ta cùng đi trang t.ử, ta lại cự tuyệt, vẫn không cam lòng, cho rằng Vân Chinh sẽ không bỏ mặc ta, chỉ cần chờ thêm chút nữa, hắn sẽ về nhà.
Nhưng lần này, ta không muốn chờ nữa.
Ta sớm thu dọn hành lý, theo mẹ chồng cùng đến trang t.ử.
Trang t.ử mùa thu, đẹp như một bức họa sơn thủy.
Rừng phong sau núi đỏ rực, cây hồng treo đầy quả như những chiếc đèn l.ồ.ng.
Dòng suối trước trang t.ử phản chiếu trời xanh, đá cuội dưới đáy trong veo nhìn rõ, lau sậy bên bờ nở trắng xóa, theo gió lay động.
Mấy con cò trắng đứng nơi bãi cạn, thỉnh thoảng mổ cá nhỏ, làm gợn lên từng vòng sóng.