Giấc Mộng Cũ Của Lan Nhân
Chương 11 – hoàn

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:10:46 | Lượt xem: 4

Ta thở dài, bế con lên, nhét lại vào xe.

Đang định lên xe, khóe mắt chợt thấy phía sau không xa có một cỗ xe ngựa rèm xanh.

Chiếc xe không nhanh không chậm theo sau, một mạch đến tận cổng trang t.ử.

Tim ta bỗng thắt lại.

Đến nơi, ta sai người đưa nữ nhi vào trong, còn mình đứng ngoài cổng, nhìn cỗ xe kia dừng lại.

Rèm xe được vén lên.

Là Lục Quan.

“Đây là nữ nhi của ta.”

Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

An Nhi giống hắn đến mức chỉ cần nhìn một cái là nhận ra.

Tim ta giật mạnh, nhưng sắc mặt lạnh đi: “Không liên quan đến ngài.”

Ánh mắt hắn lướt qua ta, nhìn về phía trong trang t.ử, nơi đứa trẻ cầm chong ch.óng đang chạy nhảy.

Một lát sau, hắn không nói thêm gì, quay người lên xe.

Mấy ngày sau, mảnh đất hoang ngoài trang t.ử bỗng trở nên náo nhiệt.

Người đo đất, kẻ vận chuyển gỗ, thợ xây, thợ mộc, tiếng b.úa đinh vang lên không dứt.

Cho đến khi một tòa trạch viện dần thành hình.

Tường trắng ngói xanh, trong sân trồng một cây lựu.

Vài tháng sau, nhà mới hoàn thành.

Ta lại thấy bóng người áo xanh, chính tay hắn chuyển từng rương sách xuống xe, rồi tự tay đặt một chậu lan lên bậc thềm.

Ngày hôm sau, ta thật sự không nhịn được, sang gõ cửa:

“Ngài là quan triều đình, ở ngay ngoài trang t.ử người ta như vậy còn ra thể thống gì? Mau trở về đi.”

Hắn cong môi, có chút vô lại: “Nàng đâu phải phu nhân của ta, quản ta ở đâu làm gì?”

“Ngài—”

Hắn lý lẽ đến mức khiến ta nghẹn lời, tức giận quay người bỏ đi.

Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của hắn.

Công việc ở Hộ bộ bận rộn, hắn mỗi ngày vùi đầu vào công vụ, có khi cơm cũng không kịp ăn.

Nhưng mỗi lần nghỉ, hắn đều trời chưa sáng đã dậy, cưỡi ngựa đến trang t.ử.

Ban đầu, nữ nhi còn sợ người lạ, trốn không chịu ra.

Hắn cầm một xâu kẹo hồ lô, kiên nhẫn đứng chờ, cuối cùng cũng dụ được đứa nhỏ tham ăn kia ra ngoài.

Về sau, An Nhi cuối cùng cũng chịu để hắn bế.

Hắn ôm con bé, vành mắt đỏ lên, cằm tựa lên đỉnh đầu mềm mại của nó, rất lâu không nói gì.

Trái tim ta mềm xuống.

Triều đình lại có biến động.

Không ít người đang ngấm ngầm hành động.

Với năng lực của hắn, nhập các bái tướng chỉ là chuyện sớm muộn.

Thế nhưng hắn lại như bị đóng đinh ở vị trí Hộ bộ thượng thư, không hề nhúc nhích thêm.

Trong sân, hắn dạy nữ nhi đọc sách: “Kẻ sĩ không thể không rộng lòng kiên nghị, gánh nặng thì lớn, đường đi còn dài.”

Ta thực sự không nhịn được: “Ngài đọc nhiều sách thánh hiền như vậy, đáng lẽ nên nhập các bái tướng… đừng lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt này.”

Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ta, dừng lại một chút, rồi lại cúi đầu nhìn nữ nhi, nghiêm túc nói:

“Nhập các bái tướng thì có gì tốt? Chẳng bằng vợ con bên cạnh, giường ấm bếp nóng.”

Ta cười nhạt: “Nói như thể từng làm tể tướng rồi vậy.”

Hắn sững lại, rồi tự giễu cười: “Chưa từng làm, cũng chưa có vợ, càng chưa từng ngủ trên giường ấm của vợ… giờ còn làm ngoại thất, không danh không phận.”

Đêm đến, ta lén mò lên giường hắn.

Mang tiếng rồi thì cũng phải cho hắn “trả nợ” cho đủ.

(Hồng Trần Vô Định làm, cấm ăn cắp)

Năm ta bốn mươi hai tuổi, Vân Chinh t.ử trận nơi sa trường, da ngựa bọc thây mà trở về.

Bách tính Bắc Cương ai nấy đều thương tiếc, ngày đưa tang, hai bên đường đều khóc tiễn, không nỡ rời đi.

Hắn chinh chiến mấy chục năm, bảo hộ Đại Hạ bình an.

Kiếp trước, hắn có thể phụ người bên cạnh.

Nhưng chưa từng phụ lê dân bách tính thiên hạ.

Thuở thiếu niên, ta từng thấy hắn dưới ánh trăng uống rượu luyện kiếm:

“Say nằm nơi sa trường, người chớ cười ta, xưa nay chinh chiến, mấy ai trở về?”

Dẫu biết số mệnh của bậc tiền bối, vẫn một lòng nhiệt huyết xông pha chiến trận.

Sao có thể không gọi là anh hùng?

Dẫu không yêu, ta vẫn dành cho hắn sự kính trọng.

Mong rằng kiếp sau, hắn đạt được điều mình muốn.

Năm Lục Quan bốn mươi sáu tuổi, chịu tang mẫu thân, bèn cáo quan, ẩn cư nơi sơn dã.

Mà nơi hắn ẩn cư, lại chính là Đông Sơn của ta.

Hắn không chịu được nhàn rỗi, liền đến Đông Sơn thư viện dạy học.

Cũng trong năm ấy, y quán của An Nhi khai trương.

Trước ngày khai trương, con bé có chút phiền não hỏi ta:

“Mẹ, con làm đại phu, có phải sẽ khó gả chồng không?”

Ta xoa đầu nó: “Cứ làm những điều con muốn. Mẹ gả rồi lại hòa ly, chẳng phải vẫn sống tốt sao.”

Lục Quan đứng bên cạnh cũng đầy tự hào nói:

“Đúng vậy, cha cả đời không cưới vợ, muốn công danh có công danh, muốn con cái có con cái, cùng lắm thì bắt rể!”

Nghe câu này cứ thấy có gì đó kỳ quái, không biết hắn đang đắc ý điều gì.

Năm tháng như thoi đưa, xuân hạ thu đông luân chuyển.

Tiểu Cửu cưới được một vị Quận vương phi dịu dàng hiền thục, sinh một đôi long phượng thai, khiến tỷ tỷ bận rộn không ngơi.

Vân Đình đến Bắc Cương, trở thành đời thứ ba trấn thủ của Vân gia.

Vân Huy đỗ tiến sĩ, vào Hàn Lâm viện.

An Nhi cưới một vị tiểu đại phu y thuật cao minh làm phu quân.

Năm sáu mươi tuổi, vào ngày sinh thần, tuyết rơi suốt một đêm.

Sáng sớm, khi ta thức dậy, Lục Quan đã đứng ngoài cửa quét tuyết.

Ta nhìn bóng lưng hắn, khẽ ngâm:

“Bỗng có người xưa lướt qua tim, ngoảnh đầu lại, trời đã vào thu.

Nếu được cùng nhau dầm tuyết, kiếp này cũng coi như đã bạc đầu.”

Hắn giật mình quay lại, nhìn ta: “Thì ra…”

Ta hỏi: “Thì ra thế nào?”

Hắn cười, như đã trút được gánh nặng.

Ngoài trời, tuyết lại rơi dày.

Hắn đặt chổi xuống, nắm tay ta, cùng ngồi bên bếp lửa ấm.

Ta chợt hỏi: “Nếu có kiếp sau, chàng còn điều gì chưa trọn vẹn không?”

Hắn nhẹ nhàng phủi tuyết trên tóc ta:

“Đời này, ta đã như nguyện ý. Không cần có kiếp sau nữa.”

Hoàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8