Góc Nhìn Thứ Ba
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:04:36 | Lượt xem: 2

"Cô ơi, hai người con gái ngủ cùng nhau, thông thường thì không cần phải lo bị hiểu lầm đâu nhỉ?"

Vành tai Trịnh An Đình nóng bừng lên, đứa trẻ Thư Cảnh này rõ ràng biết cô thích con gái, vậy mà còn cố ý nói như vậy, em ấy rốt cuộc là có ý gì?

Địch Thư Cảnh liếc nhìn Trịnh An Đình một cái, "Chẳng lẽ… trong mắt cô em là người có sức hút sao? Cho nên cô mới không muốn ngủ cùng em? Cô sợ em sẽ làm gì cô? Hay là… sợ cô sẽ làm gì em?"

Trịnh An Đình nghiêm mặt, nhưng đôi gò má lại càng ngày càng đỏ, "Em nói bậy bạ gì đó? Em là học sinh của cô, sao cô có thể có ý đồ gì với em được?"

"Nếu đã như vậy…" Địch Thư Cảnh thản nhiên nói, "Cô còn đắn đo điều gì nữa ạ?"

Em ấy nói không sai, nhưng Trịnh An Đình thực sự cũng không giải thích nổi sự thấp thỏm bất an từ sâu trong lòng mình rốt cuộc là chuyện gì. Địch Thư Cảnh dù có mê người hay có sức hút đến đâu, thì chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ đang học cấp hai, hoàn toàn không phải đối tượng mà cô sẽ đưa vào diện cân nhắc. Có lẽ là vì Thư Cảnh thực sự quá giống người đó, gần đây Trịnh An Đình thậm chí còn phát hiện ra, chỉ cần nhìn thấy Thư Cảnh, cô lại không tự chủ được mà cảm thấy đau lòng.

"Cô ơi, cô đừng từ chối em nữa, trừ khi cô thực sự có ý đồ khác đối với em."

Trịnh An Đình thầm nghĩ, nếu còn từ chối nữa, chẳng phải sẽ giống như lời Thư Cảnh nói, như thể đang lo ngại điều gì đó sao? Cô đành phải gật đầu đồng ý, "Được rồi."

Đôi mắt Thư Cảnh sáng bừng lên, cười nói: "Vâng, vậy thì quyết định như vậy nhé. Cô ơi, em đi chuẩn bị bữa tối trước đây, cô cứ thong thả tham quan."

Nói xong Địch Thư Cảnh liền hớn hở đi về phía nhà bếp.

Hả? Sao trong khoảnh khắc lại có cảm giác như bị rơi vào bẫy thế này? Lên lầu, Trịnh An Đình bắt đầu chậm rãi tham quan từng chi tiết trong căn nhà, cô ngạc nhiên phát hiện ngay cả nhà vệ sinh cũng còn lớn hơn căn hộ nhỏ thuê đáng thương của mình. Bước vào phòng của Địch Thư Cảnh, một mùi hương dễ chịu xộc thẳng vào mũi, trong phòng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, đồ đạc chỉ có một chiếc giường đôi, bàn học, tủ sách, tủ quần áo và một tấm gương toàn thân, không có thêm bất kỳ món đồ trang trí dư thừa nào khác.

Tiến về phía bàn học của Địch Thư Cảnh, sách vở cùng máy tính xách tay được xếp đặt ngay ngắn chỉnh tề, trên bàn không một chút bụi trần, cũng giống như chính con người em ấy vậy, vô cùng tỉ mỉ. Trên bàn đặt một khung ảnh gỗ có kiểu dáng trang nhã, cầm lên xem, Trịnh An Đình kinh ngạc phát hiện bức ảnh đặt bên trong lại là ảnh chụp chung của Địch Thư Cảnh và cô. Đó là bức ảnh kỷ niệm vào lần sinh nhật mà Trịnh An Đình tổ chức cho Địch Thư Cảnh ở trường trước đó.

Sinh nhật Địch Thư Cảnh vừa hay trùng với kỳ thi định kỳ của trường. Sau khi thi xong, Trịnh An Đình đã mua một chiếc bánh kem nhỏ đơn giản, thắp nến hát bài chúc mừng sinh nhật cho em ấy trong văn phòng, sau đó liền chụp lại bức ảnh này. Trịnh An Đình đặt khung ảnh xuống, không khỏi cảm thấy có chút đắc ý, không ngờ đứa trẻ Địch Thư Cảnh này lại đặt ảnh chụp chung của hai người trên bàn, chắc hẳn Địch Thư Cảnh thực sự rất thích người giáo viên như cô nhỉ? Đây cũng là lần đầu tiên từ khi Trịnh An Đình làm giáo viên có học sinh ỷ lại cô đến vậy, Trịnh An Đình thầm nghĩ, cô tuyệt đối không thể phụ lòng sự tin tưởng mà Địch Thư Cảnh dành cho mình.

Nhìn về phía giường của Địch Thư Cảnh, chiếc giường đôi to lớn thế này một người ngủ quả thực là có chút cô đơn. Đúng lúc này Trịnh An Đình liếc mắt qua, phát hiện trên giường có một thứ nổi bật khác thường, khiến người ta thật khó mà không chú ý tới. Trịnh An Đình tò mò cầm nó lên mở ra, không kìm được mà lâp tức đỏ bừng mặt. Là một món nội y ren gợi cảm màu đen. Thứ, thứ này… lại đặt trên giường của Địch Thư Cảnh, vậy thì chắc là của em ấy rồi?

Trịnh An Đình cẩn thận tỉ mỉ ngắm nghía món nội y này, kiểu dáng này mà là đồ cho học sinh cấp hai mặc sao? Hơn nữa… có nhầm không vậy? Kích cỡ này còn lớn hơn cả của cô? Không đúng không đúng… không thể nào. Trịnh An Đình nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi lầm bầm tự nhủ: "Chẳng lẽ là của mẹ em ấy sao?"

"Không phải đâu, đúng là của em đấy."

Trịnh An Đình thực sự bị dọa cho suýt chút nữa là hồn bay phách lạc, vội vàng cuống cuồng đặt món nội y đó về chỗ cũ: "Thư Cảnh? Em, em qua đây từ lúc nào vậy?"

Địch Thư Cảnh nheo mắt cười nói: "Chắc là từ lúc cô cầm nội y của em lên xem ạ?"

"Ờ, cái đó… em đừng hiểu lầm…" Ôi, cô đang hoảng hốt cái gì thế này? Như vậy chẳng phải khiến cho bản thân giống như đang làm chuyện khuất tất sao?

May mà Địch Thư Cảnh không nói thêm gì, chỉ thản nhiên mỉm cười bảo: "Cơm xong rồi ạ."

Trịnh An Đình thở phào nhẹ nhõm, liền cùng Địch Thư Cảnh đi xuống lầu. Bữa tối thực sự ngon đến mức không có gì để chê, đây có lẽ là miếng bít tết ngon nhất mà Trịnh An Đình từng được ăn trong đời.

Không ngờ Địch Thư Cảnh không chỉ học giỏi, mà ngay cả nấu nướng cũng thành thạo thế này, Trịnh An Đình không nhịn được suy nghĩ, trên thế giới này rốt cuộc có chuyện gì là em ấy không giỏi không? Ăn cơm xong, Địch Thư Cảnh liền lấy bộ đề ra phòng khách ngoan ngoãn ngồi làm, còn Trịnh An Đình thì ngồi bên cạnh đọc sách của mình, để nếu Địch Thư Cảnh có câu hỏi nào không hiểu có thể hỏi bất cứ lúc nào. Học gần hơn hai tiếng, thời gian cũng không còn sớm, hai người liền thay phiên nhau đi tắm, sau đó nằm lên chiếc giường đôi cỡ lớn đó của Địch Thư Cảnh.

Vừa nằm lên giường, Địch Thư Cảnh bỗng nhiên mở lời hỏi: "Cô ơi, người đó sau này còn đến tìm cô nữa không?"

Người đó… chắc là chỉ… Hàn Doãn… nhỉ? Trịnh An Đình không nén nổi cảm giác chua xót trong lòng, từ khi cô vô tình bắt gặp Hàn Doãn lên giường với người phụ nữ khác, mà người đó lại vừa hay là chị em thân thiết mà cả hai đều quen biết, cú sốc lúc đó thực sự quá lớn với cô. Mặc dù sau đó Hàn Doãn luôn giải thích với Trịnh An Đình là đối phương chủ động quyến rũ mình, cô ta không hề có cảm giác nào với người phụ nữ đó, chỉ là vì uống say nên một phút lầm lỡ mà thôi. Nhưng những lời này lọt vào tai Trịnh An Đình lại vô cùng châm chọc, nếu Hàn Doãn thực sự yêu Trịnh An Đình đến thế thì nên luôn đặt cô trong lòng mọi lúc mọi nơi, cho dù là khi say, không khống chế được bản thân, nhưng cô ta thực sự đã phát sinh quan hệ với người khác, điểm này thì có thế nào Trịnh An Đình cũng không thể nhẫn nhịn được.

Trịnh An Đình là người rất kỹ tính trong tình cảm, có lẽ cô vẫn còn yêu sâu đậm Hàn Doãn, nhưng đối với cô, một lần phản bội sẽ khắc ghi trong lòng cả đời. Cô chẳng cách nào quên được cái cảm giác vừa đau đớn vừa ngỡ ngàng lúc đó, giờ đây nghĩ lại cảnh tượng ấy cô vẫn thấy buồn nôn. Mặc cho Hàn Doãn luôn dốc sức cầu xin Trịnh An Đình quay lại bên cạnh mình, đủ mọi cấch từ mềm mỏng đến cứng rắn đều đã thử qua, nhưng Trịnh An Đình hoàn toàn không muốn đoái hoài đến cô ta. Vừa nghĩ đến Hàn Doãn, lòng Trịnh An Đình lại thắt lại, nước mắt lại rơi như mưa.

"Cô ơi… cô vẫn chưa quên được người đó sao?"

"Làm sao có thể nói quên là quên ngay được? Đó là mối tình đầu của cô, là người mà cô đã yêu bằng cả mạng sống, bằng cả trái tim suốt bấy lâu nay. Cô đã yêu người đó tới vậy, sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ của mình, vậy mà cô ta lại phản bội cô như vậy, nhẫn tâm làm tổn thương trái tim cô…"

Trịnh An Đình chắc chắn là uống nhầm t.h.u.ố.c rồi nên mới đi tâm sự chuyện này với một đứa trẻ cấp hai. Nhưng hiện tại người duy nhất biết chuyện này chỉ có Địch Thư Cảnh, cô lúc này thực sự rất cần tìm một người để trút bầu tâm sự, rồi phát tiết hết cảm xúc của mình.

Trịnh An Đình càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng, nỗi đau này vượt xa những gì cô có thể chịu đựng được, có lẽ lúc này cô thực sự cần một nơi để có thể giãi bày, nếu cứ tiếp tục như vậy cô chắc chắn sẽ phát điên mất…

"Cô ơi… không sao đâu mà…" Địch Thư Cảnh xích lại gần, dịu dàng nhìn Trịnh An Đình chăm chú, "Em sẽ ở bên cạnh cô, cô có thể dựa vào em…"

"Thư Cảnh…" Trịnh An Đình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Địch Thư Cảnh, không kìm được mà lại nhớ về khoảng thời gian mới bắt đầu mập mờ với Hàn Doãn… Đó là đoạn hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô, hai thiếu nữ mới biết yêu, lén lút và cẩn trọng yêu nhau, khi đó dẫu chỉ là một ánh mắt hay một cử động nhỏ cũng đủ để chạm sâu vào trái tim đối phương. Cho dù chẳng làm gì cả, chỉ ngồi bên nhau nhìn nhau đắm đuối thì cũng dường như thấy mình đã là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Cảm giác gương mặt Địch Thư Cảnh trước mắt dần chồng lấp lên hình bóng Hàn Doãn, Trịnh An Đình trong phút chốc có chút mê muội, cô không kìm lòng được mà tiến sát lại gần, sau đó không tự chủ được mà khẽ hôn nhẹ lên môi Địch Thư Cảnh một cái.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8