Hầu Phu Nhân
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 22:31:03 | Lượt xem: 1

Vừa trở về từ chùa, Vĩnh Nghị Hầu lão phu nhân đã lập tức cho người gọi ta sang, nói rằng trụ trì có tặng ít trà ngon, mời ta cùng thưởng thức.

Ta vốn hiểu rõ tính nết vị bà bà này. Bà ta là kẻ thiển cận, tâm địa hẹp hòi, lại còn hay so đo tính toán. Bình thường có được thứ gì tốt đều giấu nhẹm đi hưởng thụ một mình, chưa bao giờ hào phóng đến thế.

Nay đột ngột mời ta uống trà, ta có nên tin không? Tin không? Hay là… không tin?

Quả nhiên, vừa mở nắp chén trà, một mùi hương mê hoặc nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi. Loại thủ đoạn hạ lưu này mà cũng dám đem ra dùng, chẳng lẽ coi Hầu phu nhân ta là kẻ ngu muội?

Ta lập tức hất tay, dứt khoát ra lệnh: "Người đâu! Báo quan!"

Hay cho một ngôi chùa thanh tịnh, tưởng là nơi cửa Phật trang nghiêm, hóa ra lại dám dâng loại trà dâm ô này.

Lão phụ nhân mỗi năm đều đến chùa lễ Phật vài ngày để cầu an cho con trai, nhưng thực chất là để lén lút gặp gỡ Hạ Bình Minh vẫn còn sống nhăn răng kia. Chuyện này nếu chùa không nhúng tay vào, ta tuyệt đối không tin.

Bằng không, mỗi khi đến dịp lễ Tết, ta đều mang dầu đèn cùng hậu lễ đến tạ ơn trụ trì đã chiếu cố lão phu nhân, tại sao lão tặc đầu trọc kia chỉ mở miệng khen bà ta đức độ, mà tuyệt nhiên không nhắc đến việc bà ta chưa từng ở lại chùa lấy một đêm?

Ta đang lo không có cái cớ để dọn dẹp nơi đó, hóa ra bọn chúng lại tự mình dâng tận cửa.

"Không được báo quan… tuyệt đối không được!" Lão phụ nhân hoảng loạn lao đến ngăn cản.

Bà ta đưa ra đủ loại lý do: nào là lấy trà dâm ô về chỉ để làm t.h.u.ố.c chứ không hại ai, nào là danh tiếng trụ trì vốn cao quý, chắc chắn là do bị kẻ gian che mắt.

"Mẫu thân cũng nghĩ là trụ trì bị kẻ gian lừa gạt sao?" Ta hỏi.

"Đúng! Đúng thế!" Lão phụ nhân thấy ta có vẻ xuôi theo, liền vội vàng gật đầu lia lịa.

Ta khẽ mỉm cười: "Mẫu thân, nếu chúng ta oan uổng sư phụ thì thật tổn hại Phật duyên."

Thấy ta đồng tình, bà ta mừng rỡ chưa được bao lâu thì ta đã hạ lệnh tiếp theo:

"Kể từ hôm nay, lão phu nhân không cần đến chùa đó nữa, mọi khoản cúng dường hằng tháng cũng cắt đứt hoàn toàn. Từ nay về sau, một hạt gạo, một giọt nước cũng không được phép vận chuyển đến ngôi chùa đó!"

"Con…"

Lão phụ nhân há miệng định nói, ta đã nhanh ch.óng tiến tới nắm lấy tay bà ta, chân thành khuyên bảo: "Mẫu thân, cho dù sư phụ thật sự bị kẻ gian che mắt, nhưng để loại trà dâm ô này lọt vào phủ thì chứng tỏ chùa đó quản lý quá lỏng lẻo. Hôm nay họ đưa cho chúng ta, ngày mai có thể đưa cho người khác. Nếu lỡ như người khác cũng nhận được, mà chúng ta vẫn tiếp tục cúng dường, chẳng phải sẽ bị mang tiếng là đồng lõa sao?"

Lão phụ nhân nghẹn lời, hồi lâu mới lý nhí: "Làm gì… làm gì có chuyện trùng hợp thế…"

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh." Ta đưa ra lý do xác đáng: "Phu quân đã hy sinh báo quốc, Vĩnh Nghị Hầu phủ chỉ còn lại cô nhi quả mẫu chúng ta, tuyệt đối không được để xảy ra một tia sai sót nào. Mẫu thân lẽ nào muốn nhìn thấy tiền đồ của Hầu phủ bị hủy hoại trong tay chúng ta sao?"

Lão phụ nhân lập tức ngậm miệng.

Công công ta – lão Vĩnh Nghị Hầu vốn là người cương trực, chiến công hiển hách, dùng kiếm mà đoạt lấy tước vị này. Tiếc là ông mất sớm, khi Hạ Bình Minh còn rất nhỏ đã t.ử trận sa trường. Cũng nhờ chiến công ấy mà Hầu phủ mới giữ được vinh hoa phú quý đến nay.

Lão phụ nhân sợ nhất là ba chữ "Vĩnh Nghị Hầu", đó chính là t.ử huyệt của bà ta. Thấy bà ta không dám hé răng nữa, ta liền dứt khoát quyết định:

"Chuyện này cứ quyết như vậy đi, mẫu thân nên nghỉ ngơi sớm."

Vừa ra khỏi viện của lão phụ nhân, tì nữ thân cận Lan Sương đã ghé sát tai ta:

"Lão phu nhân vừa cho người lén lút vận chuyển một gã khất cái từ trong thùng củi vào. Gã đó là kẻ bẩn thỉu nhất vùng, nhưng lại khá nổi danh vì… kích thước ở chỗ đó khác thường so với người thường."

Năm xưa, ngay đêm thành hôn với Hạ Bình Minh, hắn đã nhận lệnh xuất chinh, đến cả lễ động phòng cũng chưa kịp hoàn thành. Sau đó tin t.ử trận truyền về, đến nay ta đã thủ tiết hơn năm năm.

Vì vậy, bà ta nghĩ rằng ta "thiếu thốn" đến mức ngay cả một gã khất cái cũng có thể dùng sao?

"Lão già độc ác!" Lan Sương phỉ nhổ một tiếng.

Mưu kế thâm độc như vậy, cũng chỉ có lão phụ nhân mới nghĩ ra được. Ta xua tay: "Không sao, giờ người thấy khó chịu chắc chắn không phải là ta."

Hầu phu nhân ta quản lý phủ đệ đã lâu, đ.á.n.h người phải đ.á.n.h vào chỗ đau nhất.

Lão phụ nhân mỗi lần đi chùa đều mang theo rất nhiều đồ cúng dường, thực chất là tuồn một nửa tài sản của Hầu phủ ra ngoài để nuôi dưỡng Hạ Bình Minh, lấy danh nghĩa là lòng thành hướng Phật.

Nhìn vẻ mặt hưởng lạc của Hạ Bình Minh là biết, đồ cúng dường của ta đều chui hết vào túi hắn. Căn tiểu viện kia đình đài ẩn hiện, hoa cỏ tốt tươi, chắc chắn được chăm sóc rất kỹ lưỡng.

Ta lấy cớ trà dâm ô để dọa báo quan, nhưng thực chất mục tiêu là cắt đứt nguồn tiếp tế.

Dễ từ nghèo sang giàu, nhưng khó từ giàu về nghèo. Để xem không có đồ cúng dường, Hạ Bình Minh liệu còn có thể sống sung sướng được bao lâu.

Mọi việc trong Hầu phủ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là ta đã âm thầm phong tỏa mọi lối ra vào. Suốt hai tháng trời, lão phu nhân không thể bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Hầu phu nhân ta là ai chứ? Nếu ta không gật đầu, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra khỏi phủ.

Đến tháng thứ ba, lão phụ nhân bắt đầu làm mình làm mẩy, đòi mua sắm vải vóc lụa là mới cho mùa mới.

Quản gia cũng vào báo cáo: "Trong phủ có kẻ không chịu nổi nữa, đang tìm cách trốn ra ngoài."

Lão phụ nhân đã tuồn bao nhiêu tài sản ra ngoài như vậy, ta vốn tưởng Hạ Bình Minh có thể cầm cự được ít nhất nửa năm, không ngờ mới có hai tháng đã túng quẫn đến mức này. Xem ra những năm qua hắn sống quá xa hoa, nên giờ mới tiêu xài hoang phí như vậy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8