Hệ Thống Gian Nan Đi Tìm Sống
Chương 2
Lần này ta hạ phàm chủ yếu vì hai mục đích:
Một là chấn chỉnh thái độ làm việc của Phó Tu.
Hai là giúp tuyến nội dung trở lại quỹ đạo.
Hân Hoa công chúa là nữ chính của quyển sách này, nửa đời đầu của nàng vốn sống trong sủng ái, chỉ tiếc lại trao thân gửi phận nhầm cho một tên hoàng t.ử địch quốc.
Hắn lợi dụng tình yêu của nàng để mưu đồ giang sơn, cưỡng ép nạp nàng làm phi, khiến Hân Hoa cuối cùng phải c.h.ế.t trong thống khổ.
Nhiệm vụ của Phó Tu là thay đổi kết cục của Hân Hoa, tiêu trừ oán hận trong lòng nàng.
Cách tốt nhất ta có thể nghĩ ra chính là để Hân Hoa yêu Phó Tu trước khi gặp tên hoàng t.ử kia.
Với gương mặt cực phẩm của Phó Tu, nhiệm vụ này vốn dĩ dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng ai mà ngờ được! Cái thứ này lại muốn buông xuôi…
Cầm một ván bài tốt trên tay mà đ.á.n.h đến nát bét, càng nghĩ ta càng thấy mệt tâm.
Chẳng mấy chốc đã tới hoàng cung, Phó Tu từ lúc trúng độc vẫn luôn được giữ lại Thái y viện để theo dõi.
Khi chúng ta tới nơi, trong phòng hắn đã vây quanh một vòng người.
Ta đứng từ xa nhìn vào, chỉ thấy hắn nằm trên giường, khẽ nhíu mày nhìn màn giường, vẻ mặt có chút hoang mang.
Ta thầm nghĩ, chắc hẳn là hắn đã phát hiện ra không tìm thấy ta rồi.
Dù đã nhập xác nhưng ta vẫn là một Hệ thống, ta có thể giám sát mọi chỉ số dữ liệu, d.a.o động cảm xúc cũng như tiến độ nhiệm vụ của Phó Tu.
Duy chỉ có một điều: ta không thể giao tiếp trong đầu hắn được nữa.
Phụ thân ta tiến lên chẩn mạch rồi bẩm báo:
“Phó đại nhân tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong người vẫn còn dư độc, cần phải tĩnh dưỡng để từ từ bài tiết ra ngoài.”
Phó Tu hỏi: “Bài tiết thế nào?”
Ta buột miệng thốt ra:
“Nói nhảm, không phải đầu trên ra thì là đầu dưới ra thôi.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Ta: “…”
Thôi xong, làm Hệ thống quen miệng hay đốp chát với hắn mất rồi!
Phó Tu quay đầu lại, nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái.
Đột nhiên, chỉ số cảm xúc của hắn vọt thẳng lên mức đỉnh điểm, vài giây sau mới từ từ hạ xuống.
Chuyện gì thế này?
Phó Tu kích động đến vậy sao?
Nhưng biểu cảm của hắn rõ ràng vẫn bình lặng như nước, thậm chí chẳng thèm nhìn ta thêm cái thứ hai.
Có lẽ chức năng giám sát của ta bị lỗi rồi.
Lão cha vội vàng hòa giải giúp ta:
“Tiểu nữ mạo phạm, xin đại nhân lượng thứ.”
Hân Hoa công chúa đứng cạnh nãy giờ liền đ.á.n.h giá ta hai lượt:
“Nghe nói nữ nhi của Bạch thái y là thiên tài y học trăm năm khó gặp, đáng tiếc năm ngoái đột ngột hôn mê, nay có thể tỉnh lại đúng là người có đại phúc khí.”
Lão cha gật đầu xưng phải, nói vài câu tổ tông phù hộ để lấp l.i.ế.m qua chuyện, rồi vất vả lắm mới dẫn đề tài quay lại người Phó Tu:
“Thân thể Phó đại nhân cần điều dưỡng cẩn thận, bên cạnh không có người hiểu y thuật chăm sóc thì không ổn. Ngày mai ta sẽ chọn một kẻ thông minh lanh lợi ở Thái y thự đến hầu hạ.”
“Không cần.”
Phó Tu đột nhiên lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, có chút suy yếu.
Hắn hướng đôi mắt mang theo thâm ý nhìn về phía ta:
“Ta thấy Bạch tiểu thư đây… chính là người thông minh lanh lợi nhất.”
Giám sát: Chỉ số cảm xúc d.a.o động. Chỉ số kích động +10.
Hửm??
Cùng ngày Phó Tu hồi phủ, ta cũng thu dọn hành trang dọn qua đó ngay lập tức.
Vừa đặt hành lý xuống, ta đã vội vã xông thẳng vào phòng hắn, đúng lúc gặp hạ nhân đang lui ra:
“Bạch tiểu thư, t.h.u.ố.c tắm đã được chuẩn bị theo ý người, Phó đại nhân đang ngâm mình bên trong ạ.”
Ta phẩy tay: “Được rồi, được rồi, tất cả các ngươi lui xuống cả đi.”
Trong phòng hơi nước mờ mịt, Phó Tu đang đưa lưng về phía ta, ngồi trong bồn tắm lớn.
Ta chẳng nể nang gì, trực tiếp tiến tới "động thủ", sờ soạng một đường trên tấm lưng mang theo những đường cong rắn rỏi, xinh đẹp của hắn:
“Kinh hỉ không? Bất ngờ không hả!”
Phó Tu bị một phen kinh hồn bạt vía, lặng lẽ dịch người về phía trước một chút:
“Bất luận là ai, đang lúc tắm rửa mà bị ngươi sờ một cái như vậy, chắc chắn đều sẽ thấy… rất bất ngờ.”
“Ai da!”
Ta lách sang phía đối diện, đối mặt trực diện với hắn:
“Là ta đây mà, 877 đây!”
Phó Tu lặng lẽ khép chân lại:
“Ta biết, là Bạch Sâm Sâm tiểu thư, có điều giọng địa phương của tiểu thư hơi nặng thì phải.”
Mẹ nó chứ giọng địa phương!
Hóa ra nãy giờ hắn không hề biết là ta?
Vậy thì lúc ở Thái y viện hắn kích động cái nỗi gì?
Thế là khi ta gằn giọng khẳng định mình chính là Hệ thống 877, biểu cảm của Phó Tu chuyển từ kinh ngạc sang trầm tư, cuối cùng… hắn nhắm nghiền hai mắt, từ từ chìm nghỉm vào bồn tắm…
Năm giây… mười giây… hai mươi giây…
Thảo! Ta trực tiếp nhảy bổ vào bồn, túm c.h.ặ.t lấy cánh tay Phó Tu lôi xềnh xệch hắn lên.
Rất tốt, từ "bãi lạn" đã thăng cấp thành tự sát rồi đấy.
Nếu Hệ thống mà được phép g.i.ế.c ký chủ, ta thề sẽ giơ đao c.h.é.m xuống không chút do dự.
Chờ Phó Tu hoàn hồn, ta nắm lấy vai hắn lắc lấy lắc để:
“Chuyện ta là 877 gây đả kích lớn cho ngươi đến thế sao?”
Phó Tu gật đầu:
“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta cứ ngỡ mình đã gặp được định mệnh của đời mình.”
Ta lập tức tiếp lời:
“Bây giờ ngươi vẫn có thể coi là định mệnh được mà!”
Phó Tu đ.á.n.h giá ta hai lượt, ánh mắt lộ vẻ "sống không còn gì luyến tiếc" mà dời đi chỗ khác:
“Ngươi từng có nhiệt độ cơ thể của con người chưa? Từng có nhịp tim chưa? Đã bao giờ ngửi thấy mùi hoa thơm, nhìn thấu sắc trời xanh, hay biết rơi lệ là gì chưa…”
Hắn còn chưa dứt lời, ta đã nhịn không nổi nữa, vươn tay siết c.h.ặ.t lấy cổ hắn:
“Ngươi còn dám diễn sâu nữa, lão nương đây sẽ khiến ngươi phải rơi lệ ngay lập tức!”
Phó Tu bất động thanh sắc, tiếp tục bộ dạng mặc sự đời.
Đúng lúc quản gia bước vào bẩm báo, đập vào mắt lão là một khung cảnh cực kỳ "kích thích":
Phó Tu thân hình trần trụi, còn ta thì cả người ướt sũng ngồi chung một bồn với hắn, cánh tay còn đang vòng qua cổ hắn hết sức thân mật.
Quản gia lập tức quay ngoắt người đi, lắp bắp không thành tiếng:
“Đại… Đại nhân, phủ Công chúa có thiệp mời gửi tới ạ.”
Phó Tu đáp: “Đã biết.”
Quản gia đi rồi, Phó Tu im lặng vài giây, đột nhiên hỏi:
“Ta có một câu hỏi.”
Ta: “Hỏi gì?”
Phó Tu: “Ngươi… không sợ bị chập điện sao?”
Ta: “…”