Hệ Thống Gian Nan Đi Tìm Sống
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:45:30 | Lượt xem: 2

Ta không kìm được mà vỗ tay tán thưởng:

“Ta ở thế giới này đã gặp qua vô số ký chủ, 99% bọn họ đều chọn dùng tình cảm để thay đổi mối ngược luyến giữa Hân Hoa và Tiêu Vân Kỷ, vì đó là mạch truyện chính. Ngươi lại chọn cách đảo lộn cả thế giới này, đúng là lần đầu ta thấy.”

Phó Tu buông một câu:

“Chỉ có kẻ yếu mới đem tình cảm ra làm v.ũ k.h.í.”

Nói đoạn, hắn liếc nhìn ta một cái đầy ẩn ý.

Rất tốt, lại đang mỉa mai ta chuyện đòi đi "câu dẫn" Tiêu Vân Kỷ mấy hôm trước đây mà.

Ta hừ hừ tức giận:

“Cũng đúng, ngươi chỉ có thể chọn cách đường vòng, dù sao thì Hân Hoa nhìn cũng chẳng có chút hứng thú nào với ngươi cả.”

Phó Tu thuận miệng hỏi:

“Sao ngươi biết nàng không thú vị với ta? Hân Hoa tâm tư sâu sắc, dù có ý tứ cũng sẽ giấu đi.”

“Chuyện này thì ngươi không biết rồi.”

Ta cầm một miếng bánh hoa quế trước mặt hắn lên ăn, vẻ mặt đắc ý:

“Con người ta ấy mà, cái gì cũng giấu được, duy chỉ có ánh mắt khi yêu một người là không tài nào che giấu nổi.”

Ngòi b.út của Phó Tu bất chợt vạch một đường dài trên giấy.

Hắn ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn ta.

Ta bị hắn nhìn đến lạnh cả người:

“Làm… làm sao vậy?”

Phó Tu dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn lảo đảo đứng dậy, cảm xúc kích động nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay ta, nói một câu không đầu không cuối:

“Ngươi từng có nhiệt độ cơ thể của con người chưa? Từng có nhịp tim chưa? Đã bao giờ ngửi thấy mùi hoa thơm, nhìn thấu sắc trời xanh, hay biết rơi lệ là gì chưa…”

“Lại học thuộc lời kịch đấy à?”

Ta còn chưa dứt lời, Phó Tu đã với đôi mắt đỏ hoe tiến sát lại gần ta:

“Nếu ngươi chỉ là một Hệ thống phụ trách thế giới này, vậy sao ngươi lại biết câu lời thoại từ một bộ phim của thế giới hiện đại?”

Ta ngây người.

Đúng nhỉ…

Là ta nghe từ ký chủ khác sao?

Hình như không phải.

Vậy làm sao ta lại biết được câu đó?

Đầu ta bỗng đau nhức dữ dội, giống như có một mảng ký ức nào đó đang chực chờ vỡ tung ra.

Ta còn chưa kịp suy nghĩ cho ra ngô ra khoai, Phó Tu đã vì việc quân khẩn cấp mà phải rời phủ.

Biên cảnh hai nước Vân – Khương lại xảy ra bạo loạn, Hân Hoa ở trên triều đình dùng lời lẽ đanh thép phản bác đám đại thần, thuyết phục Hoàng đế xuất binh để nhổ tận gốc hậu họa.

Tiêu Vân Kỷ hay tin trước một bước, vì sợ bị bắt làm con tin nên đã suốt đêm lẩn trốn.

Trong lúc kinh thành phái ra vô số tinh binh truy quét toàn thành, ta vẫn còn đang nằm dài trong phòng thẫn thờ phát ngốc.

Giây tiếp theo, ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đến khi tỉnh lại, ta đã biến thành một thành viên trong toán lính đào tẩu của Tiêu Vân Kỷ.

Hả???

Đám người đó trói c.h.ặ.t ta lại rồi đẩy đến trước mặt Tiêu Vân Kỷ:

“Điện hạ, nàng ta chính là thiên tài y học lừng lẫy của Đại Vân triều, có nàng ở đây, ngài nhất định sẽ bình an vô sự!”

Ô hô, hóa ra là hắn bị thương rồi.

Mấy tháng không gặp, Tiêu Vân Kỷ gầy đi trông thấy, trên người lại chằng chịt vết thương lớn nhỏ do trốn chạy.

Tính mạng ta đang nằm trong tay bọn họ, chẳng còn cách nào khác, ta đành phải dùng công nghệ cao của Hệ thống để trị thương cho hắn.

Trị xong, ta không quên buông lời dặn dò của thầy t.h.u.ố.c:

“Không được ăn mặn, không được ăn ngũ cốc, cũng không được ăn trái cây hay đồ chay.”

Tiêu Vân Kỷ nhíu mày:

“Vậy ta ăn cái gì?”

Ta nhún vai:

“Uống nước lọc đi.”

Thấy hắn sắp nổi trận lôi đình, ta bồi thêm một câu:

“À đúng rồi, tuyệt đối đừng gần nữ sắc, thận của ngài suy lắm rồi đấy.”

Tiêu Vân Kỷ: “…”

Để đề phòng vạn nhất, bọn họ trực tiếp bắt ta đi theo trên con đường trốn chạy.

Chỉ là không ngờ Phó Tu lại đuổi kịp nhanh đến thế.

Hắn dẫn theo tinh nhuệ, toàn thân mang theo sát khí bức người, từng bước ép sát.

Tiêu Vân Kỷ bị dồn vào đường cùng, ở cửa thành liền lôi ta lên tường thành cao v.út.

Hắn gằn giọng:

“Phó Tu, không ngờ vì nữ nhân này mà ngươi lại phát điên đến mức này.”

Hắn kề kiếm vào cổ ta, hét xuống phía dưới:

“Ngươi muốn mỹ nhân của mình vẹn toàn trở về thì mau tránh đường cho chúng ta đi! Chỉ cần ra khỏi thành, ta nhất định sẽ thả nàng ta ra.”

Phó Tu lạnh lùng nhìn hắn:

“Ngươi thả nàng, ta để ngươi đi.”

Hắn nói thật lòng.

Bởi lẽ thế giới này vốn đã loạn thành thế này, tình cảm của Hân Hoa và Tiêu Vân Kỷ còn chưa kịp bắt đầu đã đứng ở hai đầu chiến tuyến, kết cục thế nào cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Tu chẳng cần thiết phải can thiệp vào cuộc tranh đấu của bọn họ nữa.

Đáng tiếc, Tiêu Vân Kỷ không tin.

Ta đang định nói gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc, thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của 005:

“877! Đại sự không xong rồi! Hệ thống trung tâm kiểm tra phát hiện ngươi thao tác vi phạm quy định! Hiện giờ cấp trên đã thu hồi quyền hạn của ngươi, bắt ngươi trở về ngay lập tức…”

Cái gì cơ?

Ta còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy linh hồn đang dần tách rời khỏi thể xác.

Ngay khoảnh khắc hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể, ta chỉ kịp nhìn Phó Tu lần cuối cùng.

Cách nhau trăm thước, Phó Tu sững sờ trong giây lát, dường như hắn không thể hiểu nổi ánh mắt cuối cùng ấy của ta mang ý nghĩa gì.

Chỉ thấy thân xác của Bạch Sâm Sâm đột ngột mềm nhũn ngã xuống, cổ vừa khéo vạch ngang qua lưỡi kiếm của Tiêu Vân Kỷ, tạo thành một vết cắt sâu hoắm.

Máu tươi đỏ thắm b.ắ.n vọt lên tường thành, đọng lại thành ba con số: 886 (Tạm biệt)*.

Ta: “…”

Như thế này mà cũng hợp lý được sao?

005: “Chẳng phải ta đang tạo cho ngươi một chút nghi thức tiễn biệt đó sao?”

Đa tạ, nhưng ta không cần!

Trước khi hoàn toàn tan biến, ta nhìn thấy Phó Tu lảo đảo bò về phía t.h.i t.h.ể của ta bên dưới chân tường thành, đôi bàn tay run rẩy không dám chạm vào.

Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, trái tim ta cũng như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8