Hoa Lê Trắng
11

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:02:48 | Lượt xem: 3

Dứt khoát im lặng.

Tạ Lâm hừ lạnh buông ta ra, chỉ vào mũi ta mắng:

“Cố Tri Vi, nàng là đá sao? Ủ không nóng, sưởi không ấm, nàng muốn chọc tức c.h.ế.t trẫm phải không?”

Ta đột nhiên bật cười:

“Ồ, hoàng thượng còn từng ngủ với đá à? Vậy chi bằng đi ngủ với phân ch.ó, bản thân nó đã nóng rồi, không cần ngài phải ủ.”

“… ”

Tạ Lâm tức đến run môi, đi qua đi lại trong sân, mấy vòng rồi lại đứng trước mặt ta.

“Theo trẫm về cung.”

“Không về.”

“Vì sao?”

“Trong cung không tự do.”

“Nàng là phát thê của trẫm, chúng ta đã bái thiên địa, uống rượu hợp cẩn, phải ở bên nhau cả đời.”

Tạ Lâm định nắm tay ta:

“Nàng đã hứa với trẫm, sẽ luôn ở bên trẫm.”

“Vậy hoàng thượng hãy hưu ta đi.”

Ta tránh tay hắn, lạnh lùng nói:

“Hoàng thượng có thể chọn quý nữ khác làm hậu. Hậu cung giai lệ ba nghìn, sau này có khối người ở bên ngài.”

“Nàng có biết mình đang nói gì không?”

Tạ Lâm mạnh tay giữ c.h.ặ.t hai vai ta, nghiến răng hỏi:

“Nàng nghĩ trẫm thật sự không dám trị tội nàng sao?”

“Cho dù hoàng thượng g.i.ế.c ta, ta cũng không quay về!”

“Nàng không thích trẫm?”

“Năm năm phu thê, nàng đối với trẫm thật sự không có một chút tình cảm nào sao?”

“… ”

Ta không trả lời được.

Cuối cùng, chúng ta chia tay trong không vui.

Sau khi Tạ Lâm rời đi, tâm trạng ta trở nên rất tệ.

Lòng rối như tơ vò, trăm mối ngổn ngang.

Vừa sợ hãi vì lời nói không suy nghĩ của mình, lại vừa chán ghét bản thân quá đa sầu đa cảm.

Ủ rũ đến tối, cửa viện lại bị gõ.

Người đến… lại là Thúy Nùng và Cố Giai.

“A tỷ!”

Cố Giai lao vào cổng viện, giống hệt hồi nhỏ, trực tiếp nhào vào lòng ta.

Ta cạn lời, dùng sức đẩy hắn ra: “Đều đã làm phụ thân rồi, còn ra thể thống gì nữa.”

“Cho dù làm tổ phụ, cũng vẫn là đệ đệ của A tỷ.”

Hắn mắt mày sáng bừng, nụ cười rực rỡ, nhưng thoáng chốc lại tắt đi.

“A tỷ, có phải vì thất vọng với đệ nên mới rời đi không? Không phải đệ không muốn đến thăm tỷ, là tỷ phu… là hoàng thượng nhất quyết bắt đệ phải nhẫn nhịn!”

Hắn vừa dứt lời, Thúy Nùng vội tiếp lời:

“Hoàng thượng cũng là vì đại cục mà suy nghĩ.”

Cố Giai đỏ mặt: “À đúng, hoàng thượng là vì A tỷ.”

Cố Giai nói cho ta biết, năm đó sau khi ta rời kinh, Cố Hoài Viễn cuối cùng cũng giải cấm túc cho hắn.

Hắn lén trốn khỏi kinh thành, chạy c.h.ế.t ba con ngựa, cuối cùng đuổi kịp đoàn xe trước khi vào Bắc địa.

Nhưng Tạ Lâm không cho hắn gặp ta.

Tạ Lâm hỏi hắn: “Nếu nàng không phải Tĩnh vương phi, Cố gia sẽ đối xử với nàng thế nào, ngươi đã từng nghĩ chưa? Ngươi có thể bảo vệ được nàng không?”

Cố Giai không trả lời được, hắn biết hậu quả.

Hắn nghe theo lời Tạ Lâm, một mình quay về kinh, bắt đầu cúi đầu trước Cố Hoài Viễn, tỏ ra thân thiết với Cố Vân Thư.

Cố Hoài Viễn coi hắn như trợ lực cho Cố Vân Thư, mở đường công danh cho hắn.

Cuộc hôn sự với phủ Anh Quốc Công cũng từ đó mà có.

Đến trước khi c.h.ế.t, Cố Hoài Viễn mới biết, chính vì Cố Giai mà phủ Anh Quốc Công lại trở thành trợ lực của Tạ Lâm.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Cố Giai kéo tay ta làm nũng: “A tỷ, tỷ theo bọn đệ về đi, tỷ không ở đó, đệ sống t.h.ả.m lắm.”

Ta bị hắn chọc cười: “Thảm thế nào?”

“Hoàng thượng nghi đệ biết chuyện, cách vài ngày lại triệu đệ vào cung, không phải so võ thì cũng là uống rượu, không nói rõ đầu đuôi thì không cho đi, đệ sắp bị hành đến phát điên rồi.”

“Nếu ta nói ta không muốn về cung, đệ có trách ta không?”

“Tỷ không thích hoàng thượng? Vì sao? Huynh ấy có chỗ nào không tốt?”

“……”

Ta phải giải thích thế nào đây?

“Lần này trước khi ra ngoài, hoàng thượng đã nói rồi, chỉ cần tỷ cảm thấy huynh ấy chỗ nào không tốt, huynh ấy nhất định sửa.”

Cố Giai sợ ta không tin, kéo Thúy Nùng làm chứng:

“Không tin thì hỏi Thúy Nùng.”

Thúy Nùng có chút khó xử, nhưng vẫn nói:

“Hoàng thượng quả thật đã nói như vậy.”

Tối hôm đó, Cố Giai về khách điếm, Thúy Nùng ở lại với ta.

Ta hỏi: “Thúy Y đâu?”

“Ở trong cung, hoàng thượng nói không cần nhiều người đến.”

Thực ra là sợ Thúy Nùng và Thúy Y bỏ trốn, ta hiểu.

“Các ngươi tìm được ta thế nào?”

“Thật ra không khó, hoàng thượng rất hiểu người, hai tháng trước đã biết người ở đây rồi.”

Thúy Nùng kể cho ta rất nhiều chuyện.

“Hôm đó người vừa rời đi, Cố phu nhân đã đến Linh Ẩn tự, nhất quyết đòi gặp người. Nô tỳ sợ phát sinh chuyện nên không gặp. Bà ta liền đi sang viện của Cố đại tiểu thư.”

“Cố đại tiểu thư trước bị Cố phu nhân đầu độc, sau lại bị đ.â.m thủng cổ họng, còn rạch nát mặt. Đêm đó Cố phu nhân trở về phủ liền phóng hỏa, cả Cố phủ chỉ có Cố tướng thoát ra, nhưng cũng bị trọng thương.”

Ta không hiểu: “Vì sao bà ta lại đầu độc Cố Vân Thư?”

“Nô tỳ không biết, khoảng thời gian đó triều đình hỗn loạn, rất nhiều người gặp họa, lời đồn cũng nhiều, ai cũng nói Cố phu nhân mắc chứng điên.”

Chu thị sao lại đột nhiên phát điên?

Kiếp trước đến c.h.ế.t bà ta vẫn tình cảm sâu đậm với Cố Vân Thư, lại còn yêu Cố Hoài Viễn.

Lẽ nào lại là tính toán của Tạ Lâm?

Hắn đã dùng cách gì?

Ta nghĩ mãi không ra.

Nhưng người c.h.ế.t như đèn tắt, cũng chẳng còn gì để truy cứu nữa.

Đêm đó, ta ngủ không yên.

Rõ ràng chẳng nghĩ gì, nhưng vẫn khó mà chợp mắt.

Vất vả lắm mới ngủ được, nửa đêm còn tỉnh dậy mấy lần.

Sáng hôm sau không tránh khỏi dậy muộn.

Vừa ăn sáng xong, bên ngoài viện đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, ngoài tiếng người còn có tiếng chiêng trống vang dội.

Bà câm ra mở cửa xem, mặt mày vui mừng chạy vào, khoa tay múa chân một hồi ta mới hiểu.

Tạ Lâm lại đến rồi.

Tạ Lâm cưỡi ngựa trắng, một thân quan phục, vừa đi vừa rải tiền tặng lễ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8