Hóa Ra Phản Diện Rất Yêu Ta
Chương 3
Tống Yến Thu bệnh như núi đổ, tiểu hoàng đế lo sốt vó, hết đợt này đến đợt khác gọi ngự y đến.
Ta vẫn lạnh mặt canh bên giường hắn. Dĩ nhiên không phải ta tự nguyện. Mà là lúc Tống Yến Thu ngất đi, hắn đã nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông.
Không biết một người đang bệnh lấy đâu ra sức lớn như vậy.
"Vương gia chỉ vì lao lực quá độ, lại nhiễm phong hàn. Thần đã kê đơn t.h.u.ố.c, uống đúng giờ, không quá hai ngày sẽ khỏi."
Ta gật đầu, một tay giữ lấy thái y:
"Xin đừng để hoàng thượng phái thêm ngự y đến nữa, đây đã là đợt thứ sáu rồi."
Thái y nhìn đống t.h.u.ố.c chất thành núi trước mặt, cười ngượng:
"À… được được, lão phu sẽ về bẩm báo đúng sự thật."
Tống Yến Thu ngủ liền một ngày.
Ta ngồi bên giường hắn, gật gà gật gù.
Ta ngáp một cái, lảo đảo ngã xuống cạnh giường hắn.
Không biết ngủ bao lâu, trong cơn mê mơ hồ cảm thấy như có người đang nhìn ta.
Hắn đưa tay vuốt má ta, ngứa ngứa.
Ta muốn mở mắt nhìn rõ mặt hắn, nhưng thực sự quá buồn ngủ…
Lần nữa tỉnh dậy, trước mắt ta là gương mặt tuấn tú như được chạm khắc của Tống Yến Thu.
Ta mở to mắt, ta lại leo lên giường hắn rồi sao?!
Ta vội che miệng mũi, định lén rời khỏi vòng tay hắn.
Mày hắn khẽ động, vẻ mặt còn ngái ngủ. Hắn cúi mắt nhìn ta, hơi sững lại. Ta cũng không dám nhúc nhích…
Giằng co một hồi.
Tống Yến Thu đột nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc dài xõa sau lưng ta, giọng khàn thấp:
"Chào buổi sáng."
Ta nín thở nhìn hắn. Ta bị sao vậy? Tim như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c…
Đôi mắt đen như mực của hắn thoáng hiện vẻ bừng tỉnh.
"Thì ra ngươi có ý đồ khác với ta."
"Rồi sao? Ngươi kể tiếp đi." Liễu Diệp hứng thú nhìn ta.
Ta kéo khóe môi, gượng ra một đường cong:
"Rồi… ta phải đi Cù Giang."
Liễu Diệp nhìn ta thật lâu, lắc đầu nói:
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi rất không ổn đấy."
"Sao cơ?"
Liễu Diệp xoa cằm:
"Nói thật nhé, trước kia ngươi g.i.ế.c không nổi Tống Yến Thu có thể do năng lực có vấn đề. Nhưng bây giờ ngày nào cũng sớm tối ở cạnh hắn, vậy mà ngươi vẫn không ra tay được?"
Ta im lặng.
Liễu Diệp nói không sai. Muốn g.i.ế.c Tống Yến Thu thật ra rất dễ.
Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy hắn, ta lại không xuống tay nổi.
Như thể nơi sâu thẳm linh hồn có thứ gì đó đang kháng cự.
Nghe ta nói xong, Liễu Diệp muốn nói lại thôi:
"Ngươi chắc chứ?"
Ta do dự một chút, rồi vẫn gật đầu:
"Nếu ta không ra tay được… vậy để Sát Thủ Các thay ta làm."
"Ngươi cần gì phải vội thế? Nhiệm vụ này của ngươi còn thời hạn một năm, có thể từ từ mà làm."
Ta nhíu mày, trong lòng bỗng dấy lên một trận hoảng loạn, cũng không biết vì sao.
Mơ hồ cảm thấy ta càng kéo dài, càng không thể hoàn thành.
Chẳng lẽ nhiệm vụ đầu tiên của ta sẽ kết thúc bằng thất bại sao?
Liễu Diệp trầm ngâm rời đi.
Mãi đến một ngày trước khi chúng ta xuất phát, nàng mới vội vã chạy đến, xách theo một túi đồ, ném vào lòng ta.
Trong mắt mang theo ý trêu chọc:
"Đường xa vất vả, có thể dùng cái này giải khuây."
"Còn năm ngày nữa mới hành động."
Ta ôm túi đồ gật đầu.
Sau khi nàng đi, ta sờ thử, hình như là thứ gì đó giống sách.
Lúc ấy ta cũng không để tâm lắm.
Khi lên đường, tiện tay ném nó vào xe ngựa.
Cho đến ba ngày sau, bọc đồ bị người ta mở ra, đặt bên chân.
Tống Yến Thu dùng những ngón tay thon dài cầm một quyển sách bìa rực rỡ.
Trên bìa đề rõ ràng: "Bá Đạo Vương Gia Và Tiểu Thị Nữ Kiều Diễm."
Hắn khẽ nhấc mí mắt nhìn ta, hờ hững hỏi:
"Đây là đồ của ngươi?"
Ta cứng đờ tại chỗ, rồi gật đầu một cách cứng nhắc.
Tống Yến Thu bật cười khẽ, ngoắc tay:
"Lại đây."
Ta giằng co một chút, cuối cùng vẫn bước tới.
Hắn đặt sách vào tay ta:
"Đây là cái gì?"
"Không biết…"
"Đồ của ngươi mà ngươi không biết?"
Ta không còn gì để nói…
Tống Yến Thu cúi mắt lật vài trang, trong giọng mang ý cười:
"Ngươi có biết bên trong viết gì không?"
Ta lắc đầu.
Khóe môi hắn nhếch lên, lùi ra xa một chút, lười biếng tựa vào thành xe.
Ánh mắt dừng trên người ta:
"Vừa hay ta cũng chưa xem. Ngươi đọc đi."
Ta c.ắ.n răng mở sách. Trang đầu đã là những câu chữ dung tục khó nói thành lời, môi ta mấp máy mà không thể đọc nổi.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Khóe môi hắn vẫn mang ý cười. Cánh tay dài vươn ra, kéo ta vào lòng.
Hắn vòng tay từ phía sau ôm lấy ta, những ngón tay thon dài phủ lên mu bàn tay ta.
Từng chữ một, giọng trầm thấp dễ nghe, mang theo chút dụ dỗ:
"Nếu có suy nghĩ gì, có thể trực tiếp nói với ta. Chưa chắc ta đã không đồng ý."
Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến ta run nhẹ.
Quyển sách trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng "bộp".
Bên ngoài xe cũng vang lên một tiếng "bộp", ngay sau đó m.á.u b.ắ.n qua cửa sổ, văng lên má ta.
Cả hai chúng ta đều sững lại. Tiếng c.h.é.m g.i.ế.c bên ngoài ngày càng rõ.
Không phải đã nói năm ngày sau sao?
Sao lại sớm như vậy?
Khi ta được Tống Yến Thu che chở dưới thân, cùng hắn lăn xuống vách núi, ta mới giật mình tỉnh lại vì sao ta lại chạy cùng hắn?
Chỉ tiếc đã quá muộn. Khoảnh khắc ta ngất đi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Không biết qua bao lâu. Ta ôm đầu tỉnh dậy, Tống Yến Thu bị ta đè dưới thân, mắt nhắm c.h.ặ.t, không nhúc nhích.
Ta đưa tay thăm hơi thở hắn, thở phào nhẹ nhõm.
Gió gào thét bốn phía, sấm rền vang dội.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̉𝑖 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝.
Ta ở trong sơn động, cẩn thận nhóm lửa. Ngọn lửa bùng lên, hang động dần sáng.
Ta ngồi xuống bên Tống Yến Thu. Vết thương trên người hắn đã được ta xử lý gần xong, chỉ còn vài chỗ trầy xước ngoài da.
Ta đưa tay chạm vào vết thương trên mặt hắn, thất thần. Lúc này, chỉ cần ta khẽ động ngón tay, hắn sẽ c.h.ế.t dưới tay ta.
Thế nhưng cảnh hắn che chở ta dưới thân cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Ta rút tay về, thở dài. Thôi vậy, nhiệm vụ này ta làm không nổi. Về bảo các chủ phái người khác đi.
Ta tựa vào vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đêm xuống.
Ngoài kia mưa giông dữ dội. Một thân thể nóng rực áp sát vào ta. Ta bật mở mắt. Ánh lửa trong hang đã yếu đi.
Tống Yến Thu ôm c.h.ặ.t ta trong lòng.
Ta định đẩy hắn ra.
Hắn khàn giọng:
"Nguyệt tỷ tỷ… ta khó chịu lắm…"
Ta thật sự không hiểu "Nguyệt tỷ tỷ" trong miệng hắn rốt cuộc là ai.
Vì sao hắn luôn gọi nàng.
Tống Yến Thu vùi đầu vào cổ ta, gò má nóng rực khiến toàn thân ta run lên.
Ta nâng mặt hắn lên. Má hắn đỏ bừng, ánh mắt mê ly, mang theo vẻ mê hoặc khác hẳn ngày thường.
Hắn cọ cọ vào lòng bàn tay ta:
"Ừm… mát quá."
Ta nhíu mày nghiêm nghị:
"Ngươi sốt rồi."
Thật đúng là một kẻ ốm yếu.
Hắn giữ tay ta, vùi cả khuôn mặt vào đó. Đôi môi đỏ tươi vì phát sốt chạm lên lòng bàn tay ta.
Ta muốn rút tay lại, nhưng bị hắn nắm c.h.ặ.t.
"Giống như trước kia, tỷ ôm ta một chút là được rồi. Lâu lắm rồi tỷ không ôm ta."
Giọng hắn mang theo chút nũng nịu.
Ta sững người, rồi lập tức hiểu ra hắn nói đến "Nguyệt tỷ tỷ" kia.
Thấy ta không động đậy, hắn dùng đôi mắt hoa đào mờ sương nhìn ta đầy trách móc.
Hắn như biến thành người khác, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà giống hệt khi Liễu Diệp làm nũng với ta.
Không hiểu sao tim ta mềm đi:
"Ngươi muốn ta làm thế nào?"
Gò má hắn càng đỏ hơn. Hắn kéo tay ta ôm lấy eo mình, nghiêng đầu tựa vào vai ta.
Khẽ thở dốc.
Ta tưởng như vậy là xong, không ngờ hắn bỗng nghiêng đầu, một nụ hôn nóng rực rơi xuống dái tai ta.
Toàn thân ta run lên, lập tức muốn đẩy ra.
Nhưng hắn ép c.h.ặ.t ta trong lòng, đôi môi nóng bỏng lưu luyến nơi cổ ta.
Ta mềm nhũn như nước trong vòng tay hắn.
Tống Yến Thu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, hôn nhẹ lên môi ta:
"Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta sinh một đứa trẻ đi."
Ta lập tức trừng to mắt. Nhân lúc hắn không phòng bị, tay vung lên một cú c.h.ặ.t khiến hắn ngất đi.
Ta đẩy hắn ra, thở hổn hển.
May thật.