Hoài Âm
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:23:11 | Lượt xem: 2

Giọng ta bình thản không gợn sóng:

"Tạ công t.ử nên giữ mồm giữ miệng. Bệ hạ đã ban hôn cho ngươi và Từ nhị tiểu thư rồi."

"Vậy ta có nên cảm ơn sự tác thành của nàng không?"

Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ tức giận.

Ta không đáp.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng quay mặt đi, khẽ nói:

"Thôi bỏ đi, coi như ta nợ nàng một lần."

"Chỉ cần nàng biết điều. Đợi ta và Thanh nhi thành thân, ta sẽ tìm cách rước nàng về làm bình thê."

Bình thê?

Ta gần như tưởng mình nghe nhầm.

Nữ nhi của Thanh Hà Dư thị ta, sao có thể cam chịu làm bình thê?

"Tạ công t.ử."

Ta theo bản năng lùi lại một bước, giọng điệu càng thêm xa cách:

"Hiện tại ta đã có hôn ước."

Sắc mặt Tạ Tắc Ngọc cứng đờ, rồi bất ngờ túm lấy cổ tay ta:

"Chẳng lẽ nàng thực sự muốn gả cho tên Chu Việt đó?"

Giọng hắn gằn xuống, đầy vẻ tức giận bị kìm nén:

"Hắn còn sống được mấy năm nữa? Trận bại trận ở Bắc cảnh đó, ngay cả t.h.i t.h.ể hắn cũng chẳng tìm thấy đâu."

"Nàng gả qua đó, chẳng lẽ đợi để thủ tiết sao?"

Chuyện Chu Việt hy sinh vì nước, vậy mà lại trở thành quân bài hắn dùng để đe dọa ta.

Ta nhất thời không nói nên lời.

Thấy ta im lặng, giọng hắn dịu lại, lộ vẻ bất lực:

"Ta biết trong lòng nàng còn oán hận, nhưng hôn nhân là chuyện đại sự, không phải trò đùa."

"Ngày mai, nàng hãy vào cung thoái hôn đi."

Nói xong, Tạ Tắc Ngọc chẳng đợi ta trả lời liền vội vã rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn, ta lắc đầu.

Hắn vẫn đinh ninh rằng ta chỉ đang giận dỗi, nói gì cũng vô ích.

Nào biết những chuyện kiếp trước, ta sớm đã buông bỏ.

Đời này, ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn.

Ngày hôm sau, ta được triệu vào cung.

Chu Quý phi, người được sủng ái nhất hậu cung, chính là cô mẫu của Chu Việt.

Chu gia đời đời trung liệt, Chu Việt chỉ còn mỗi một vị trưởng bối này, tất nhiên bà phải đích thân kiểm tra xem cháu dâu thế nào.

Trước khi vào cung, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị soi xét trăm bề.

Các vị nương nương trong cung, ai mà chẳng thông minh sắc sảo?

Dù ngoài mặt có niềm nở đến đâu, ẩn ý trong lời nói cũng đủ khiến ta phải cân nhắc nửa ngày.

Thế nhưng vừa vào đến nơi, ta đã chạm phải một đôi mắt cười đầy thiện chí.

"Ngươi chính là người trong lòng của A Việt sao?"

Quý phi chẳng hề có chút uy quyền nào, đi vòng quanh quan sát ta một lượt.

Một lát sau, bà hài lòng gật đầu:

"Quả nhiên là hoa dung nguyệt mạo, cử chỉ đoan trang."

Ta chưa bao giờ được khen ngợi trực diện như vậy, vội vàng hành lễ:

"Tạ nương nương khen ngợi, thần nữ không dám nhận."

Quý phi xua tay, đích thân đỡ ta dậy:

"Nữ nhi do Thanh Hà Dư thị giáo dưỡng, chắc chắn không sai được. A Việt là một kẻ thô lỗ, tính ra thì là nó trèo cao mới phải."

Dứt lời, bà cho người mang lễ vật ra.

Châu báu lụa là, cổ thư danh họa, bày chật kín cả hoa sảnh.

Dẫu rằng ta từ nhỏ đã quen nhìn cảnh tượng lớn, cũng không khỏi choáng ngợp trước sự hào phóng này.

Tay nhận quà không khỏi thoáng chút do dự.

Quý phi che miệng cười khẽ:

"Cứ yên tâm nhận lấy. Chu gia chúng ta cầm quân chinh chiến mấy đời, thứ không thiếu nhất chính là tiền."

"Vả lại…"

Ánh mắt bà xoay chuyển, mặt đầy ý trêu chọc.

"Đây đều là A Việt đã chuẩn bị từ lâu để tặng cho ngươi. Hồi còn ở Bắc cảnh nó đã viết thư cho ta tìm ngày lành để cầu hôn, ai ngờ ngày lành chưa thấy đâu mà thằng nhóc này đã không nhịn được mà chạy về trước rồi."

Đã chuẩn bị cho ta từ lâu rồi sao?

Ta sững sờ, tim như bị thứ gì đó va vào.

Rời khỏi Dực Khôn cung, nắng đang độ đẹp.

Ta ôm một đống ban thưởng, bước chân dường như nhẹ bẫng.

Chu Việt.

Ta thầm niệm cái tên này trong lòng.

Trong ký ức kiếp trước, về chàng thật quá ít ỏi.

Chỉ nhớ từng nhìn thấy chàng từ xa trong một buổi tiệc.

Mày mắt chàng trầm tĩnh, tựa như một lưỡi đao chưa ra khỏi vỏ.

Sau này Bắc cảnh đ.á.n.h giặc thiếu lương thảo, ta cùng các quý nữ mệnh phụ gom góp quyên góp rất nhiều bạc.

Chàng gửi đến một chiếc ấn tín để tạ ơn ta đã giúp đỡ.

Lúc ấy ta chưa từng nghĩ tới, chúng ta lại có duyên phận làm phu thê.

Tấm chân tình của chàng ta đã nhận.

Xét cả tình lẫn lý, ta cũng nên đáp lễ lại đôi chút.

Từ bé ta đã theo cha nghiên cứu địa lý núi sông, vẽ bản đồ vốn là sở trường của ta.

Nếu có thể vẽ lại núi sông vùng Bắc Cảnh thành tập, có lẽ sẽ giúp ích được phần nào cho việc hành quân bày trận của chàng.

Sau khi quyết định xong, ta dẫn thị nữ đi thẳng tới Tàng Thư Các.

Nhưng vừa tới nơi, còn chưa kịp kiểm tra lệnh bài đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Dư Hoài Âm, sao nàng cũng ở đây?"

Ta quay đầu lại.

Chỉ thấy Tạ Tắc Ngọc đứng cách đó vài bước, bên cạnh còn có Từ Thanh đi cùng.

Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, càng làm tôn lên khuôn mặt tuấn tú kia.

Chỉ tiếc là vừa mở miệng đã khiến ta lạnh cả lòng.

"Đúng lúc lắm."

Ánh mắt hắn dừng trên lệnh bài trong tay ta, giọng điệu hết sức tự nhiên.

"Nàng nhường lệnh bài cho Thanh nhi đi, nàng ấy muốn vào Tàng Thư Các mượn vài cuốn y thư."

Từ Thanh liếc nhìn ta và Tạ Tắc Ngọc, rồi lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

"Tắc Ngọc ca ca, như vậy không hay lắm đâu… Dư tỷ tỷ chắc là đang có việc gấp."

"Không sao."

Tạ Tắc Ngọc vỗ nhẹ tay nàng ta, rồi nhìn ta:

"Thanh nhi thân thể yếu ớt, khó khăn lắm mới vào cung được một lần. Nếu nàng muốn tìm sách, hôm khác đến cũng như nhau thôi."

Hắn khựng lại một chút, trong mắt thoáng hiện vẻ không tự nhiên:

"Sau này hai người là chị em, vẫn nên hòa thuận với nhau."

Chị em.

Ta suýt chút nữa bật cười.

Hắn vậy mà chắc chắn rằng ta sẽ gả vào nhà họ Tạ với thân phận bình thê.

Nhìn vẻ mặt đương nhiên đó của hắn, ta không khỏi thấy mỉa mai.

"Lệnh bài của ta mà Trạng nguyên lang cũng tự ý quyết định thay cơ đấy."

" E là không được ổn cho lắm nhỉ?"

Tạ Tắc Ngọc sầm mặt xuống:

"Nàng có ý gì?"

"Ý ta là ta không nhường."

Ta thu lại ánh mắt, giọng thản nhiên.

"Ta còn có việc chính, không tiễn."

Tạ Tắc Ngọc rõ ràng không ngờ rằng ta lại từ chối dứt khoát như vậy.

Hắn nhíu mày, không còn chút kiên nhẫn nào.

"Nàng thì có việc gì quan trọng đến mức phải là hôm nay?"

"Không liên quan đến ngươi."

"Dư Hoài Âm!"

Giọng hắn trầm xuống, chẳng màng đến xung quanh mà kéo ta ra một bên.

"Ta biết nàng đang giận. Nhưng hôn sự của ta và Thanh nhi là do vua ban. Nàng cứ làm mình làm mẩy như vậy, ngoài việc khiến đôi bên khó xử thì còn được gì?"

Ta dùng sức rút tay ra, trong lòng cũng bắt đầu nổi giận.

Dưới ánh mặt trời, Tạ Tắc Ngọc hiện lên vẻ đầy bất lực.

Dường như, người không biết điều lại chính là ta.

Ta hít một hơi thật sâu:

"Ngươi sao lại tự tin đến thế, rằng ta không thể sống thiếu ngươi?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8