Hoàng Hậu Nằm Ngửa: Nuôi Thái Tử Thành Đệ Tử Tấu Hài
C20 (KẾT)

Cập nhật lúc: 2026-04-25 11:01:04 | Lượt xem: 2

CHƯƠNG 20: ĐẠI KẾT CỤC – KHI GIANG SƠN THU BÉ LẠI BẰNG MỘT CHUYẾN ĐI

Mười năm, một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trở thành một vị vua, và cũng đủ dài để một "yêu hậu" lười biếng biến toàn bộ kinh thành Đại Chu thành "thánh địa trà sữa".

Sáng sớm hôm nay, Khôn Ninh cung nhộn nhịp hơn cả ngày hội. Tiếng cung nữ chạy đi chạy lại, tiếng trang sức va vào nhau thanh thúy, và cả tiếng quát tháo đầy uy lực của Tân đế Tiêu Dực.

"Mẫu hậu! Người có thôi ngay cái việc nhét bánh quy vào túi bào nghi lễ của con không? Con sắp đi rước dâu, không phải đi dã ngoại!" – Tiêu Dực đứng giữa đại điện, thân hình cao lớn, bờ vai vững chãi khoác trên mình bộ long bào đỏ rực, gương mặt khôi ngô nhưng lúc này đang méo xệch vì bất lực.

Tôi thong thả cài thêm một cái trâm vàng lên mũ phượng cho con trai, tay kia vẫn tranh thủ nhét thêm một túi hạt dẻ rang bơ vào ống tay áo rộng thênh thang của nhóc con: "Con thì biết cái gì! Rước dâu từ phủ Tướng quân về đến đây mất ít nhất hai canh giờ, lỡ con đói thì sao? Mộc Dao mà thấy con mặt mày hốc hác vì hạ đường huyết, cô ấy lại tưởng ta hành hạ con, rồi lại vác đao sang đây hỏi tội ta thì khổ."

Tiêu Hoán đứng bên cạnh, thắt lại đai lưng cho con trai, khẽ cười: "Nghe lời mẫu hậu con đi. Năm xưa ta rước nàng ấy về, cũng phải giấu sẵn một củ khoai nướng trong người đấy. Kinh nghiệm xương m.á.u của tiền nhân, không sai đâu."

Đoàn rước dâu của Đại Chu lần này thực sự là một huyền thoại. Thay vì những tiếng nhạc cung đình trang nghiêm, Tiêu Dực lại cho phép đội nhạc công chơi những bản nhạc có nhịp điệu nhanh, vui tươi mà tôi đã dạy. Dân chúng đứng hai bên đường đông nghịt, ai nấy đều hò reo, không chỉ vì chúc mừng Tân đế, mà còn vì hôm nay… toàn bộ các tiệm trà sữa mang thương hiệu "Vịt Vàng" đều phát đồ uống miễn phí.

Tại phủ Trấn Quốc Đại Tướng Quân, Mộc Dao đứng trước gương, nhìn mình trong bộ phượng bào đỏ rực lộng lẫy. Cô nhóc hung dữ ngày nào giờ đã là một vị mỹ nhân sắc sảo, nhưng cái tính cách thì vẫn chẳng đổi.

"Tướng quân… à không, Hoàng hậu nương nương, Điện hạ đã đến cổng phủ rồi ạ!" – Xuân Đào (giờ đã là quản sự cấp cao) hớt hải chạy vào.

Mộc Dao khẽ nhếch môi, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh quái. Cô bé thò tay vào dưới gối, rút ra một thanh đoản đao nhỏ xíu có cán chạm khắc hình… con vịt vàng, rồi thản nhiên giấu vào trong ống tay áo.

"Được rồi, để xem hôm nay 'đại ca nướng khoai' có đủ bản lĩnh để bước qua cửa phủ của ta không."

Cảnh tượng rước dâu trở nên "hỗn loạn" khi Tiêu Dực phải vượt qua mười tám cửa ải "thách đố" của đám quân lính nhà họ Mộc. Từ việc thi b.ắ.n cung bằng mắt trái, đến việc phải ăn hết một bát mì cay xè mà tôi bí mật pha chế. Tiêu Dực vừa ăn vừa khóc ròng, miệng lẩm bẩm: "Mẫu hậu ơi là mẫu hậu, người đúng là mẹ chồng quốc dân mà!"

Cuối cùng, khi Tân đế và Tân hậu dắt tay nhau bước vào cung điện trong tiếng tung hô vang dội của hàng vạn người, tôi và Tiêu Hoán đứng trên lầu cao, khẽ nhìn nhau mỉm cười.

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi đúng không?" – Tôi thầm thì.

Tiêu Hoán nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Ừ, giang sơn đã có người gánh, con cái đã có người quản. Giờ là lúc chúng ta đi… đòi lại tuổi xuân rồi."

Đêm hôm đó, khi tiệc cưới đang ở lúc linh đình nhất, giữa lúc đám đại thần đang thi nhau chuốc rượu Tân đế, có hai bóng đen đang lén lút lẻn ra cửa sau của hoàng thành.

"Này, ngài mang theo cái mâm đồng chưa?" – Tôi thì thầm hỏi, vai đeo một cái túi to sụ.

"Mang rồi! Cả bộ dụng cụ nướng khoai và năm cân trà hảo hạng nữa. Nàng có mang theo ngân phiếu không?" – Tiêu Hoán mặc bộ đồ vải thô màu xám, trông giống một lão gia giàu có về vườn, mắt dáo dác nhìn quanh.

"Ngân phiếu cái gì, thiếp mang theo hẳn mấy thỏi vàng ròng cho chắc ăn!"

Hai vị "Thái thượng hoàng" và "Thái hậu" leo lên một chiếc xe ngựa cũ kỹ đã đợi sẵn. Tiêu Hoán cầm roi ngựa, tôi ngồi bên cạnh, không còn mũ phượng rườm rà, không còn lễ nghi gò bó.

Xe ngựa thong thả lăn bánh ra khỏi kinh thành, bỏ lại sau lưng ánh đèn hoa lệ và những âm mưu quyền lực. Chúng tôi đi về phía Nam, nơi có biển cả mênh m.ô.n.g, có thảo nguyên rộng lớn, và có những món ngon mà tôi mới chỉ được nghe kể trong sách.

Sáng hôm sau, Tiêu Dực tỉnh dậy sau một đêm tân hôn đầy "kịch tính" (nghe đâu cậu chàng bị Mộc Dao bắt quỳ trên vỏ sầu riêng vì tội dám lén lút giấu quỹ đen dưới gầm giường). Bước vào đại điện để chuẩn bị buổi thiết triều đầu tiên, cậu thấy trên ngai vàng không có người, mà chỉ có một bức thư được kẹp dưới một củ khoai nướng đã nguội.

Tiêu Dực mở thư ra, nét chữ lầy lội quen thuộc của mẫu hậu đập vào mắt:

"Dực nhi thân mến của ta,

Khi con đọc được thư này, ta và phụ hoàng con chắc đã đi được ba mươi dặm đường rồi. Đừng có phái người đi tìm, vì ta đã mua chuộc hết đám cấm vệ quân bằng phiếu giảm giá trà sữa trọn đời rồi, không đứa nào thèm đuổi theo bọn ta đâu.

Giang sơn này giờ thuộc về con và Mộc Dao. Hãy làm một vị vua tốt, nhưng đừng quên thỉnh thoảng nướng khoai cho vợ con ăn. Nếu Mộc Dao có bắt con quỳ vỏ sầu riêng thì cứ chịu khó đi, đó là bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình mà ta đã dạy cô ấy đấy.

Ta đi ngao du đây. Tiền trong kho ta có lấy đi một ít (thực ra là một nửa), coi như là tiền công ta đã nuôi con khôn lớn. Khi nào ta tiêu hết tiền, hoặc khi nào ta thèm trà sữa Khôn Ninh quá, ta sẽ ghé về thăm.

Tạm biệt con trai, chúc con sớm có 'vịt con' để nuôi nhé!

Tái b.út: Phụ hoàng con bảo con nên sửa lại cái lỗ hổng ở tường thành phía Tây, chui qua đó hơi đau m.ô.n.g đấy!"

Tiêu Dực vò nát bức thư, mặt đỏ gay vì tức, hét lên một tiếng vang động cả hoàng thành: "MẪU HẬU! PHỤ HOÀNG! HAI NGƯỜI ĐÚNG LÀ CẶP BÀI TRÙNG VÔ TRI NHẤT THẾ GIAN!!!"

Mộc Dao từ phía sau bước tới, khoác tay lên vai chồng, thong thả c.ắ.n một miếng bánh quy: "Thôi đi chàng ơi. Người ta bảo 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời'. Mẫu hậu đã muốn nằm ngửa ngao du, thì dù chàng có là Hoàng đế cũng chẳng quản nổi đâu. Chi bằng chúng ta mau ch.óng sinh một đứa 'vịt con' rồi tống cho họ nuôi, lúc đó họ tự khắc sẽ quay về thôi."

Tiêu Dực sững người, rồi mắt sáng rực lên: "Hoàng hậu nói chí phải! Chúng ta mau đi 'chuẩn bị' vịt con thôi!"

Lúc này, trên một bến đò nhỏ vùng sông nước Giang Nam.

Một người đàn ông cao lớn đang lóng ngóng nhóm lửa bên bờ sông, còn người phụ nữ thì nằm ngửa trên một chiếc võng mắc giữa hai cây dừa, miệng nhâm nhi ly trà nhài vừa pha.

"Tiêu Hoán, ngài nhóm lửa chậm quá! Khoai của thiếp sắp héo hết rồi đây này!" – Tôi lớn tiếng càu nhàu.

Tiêu Hoán quẹt mồ hôi trên trán, cười khổ: "Nương nương bớt lời giùm trẫm. Trẫm đang cố gắng đây. Nàng xem, cuộc sống này chẳng phải là 'nằm ngửa' đến mức cực hạn rồi sao?"

Tôi nhìn bầu trời xanh ngắt, nhìn dòng sông lấp lánh và nhìn người đàn ông đã từ bỏ cả ngai vàng để đi nhóm lửa nướng khoai cho mình, lòng dâng lên một nỗi xúc động nhẹ nhàng.

Xuyên không làm mẹ kế, đấu trà xanh, dẹp phản loạn… tất cả cuối cùng cũng chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc bình yên như thế này. Đời người, đôi khi không cần phải đứng trên đỉnh cao vinh quang, mà chỉ cần tìm được một người sẵn sàng cùng mình "vô tri" đến già.

"Tiêu Hoán, khoai chín rồi thì nhớ bóc vỏ cho thiếp nhé!"

"Rõ, thưa bà chủ của trẫm!"

Tiếng cười vang vọng cả một vùng sông nước. Hậu cung Đại Chu có thể thiếu đi một vị Hoàng hậu, nhưng thế gian này lại có thêm một đôi tình nhân hạnh phúc nhất dặm trường.

— HOÀN —

Nếu câu chuyện này khiến bạn rung động, hãy tiếp tục ở lại. Vì phía trước vẫn còn nhiều câu chuyện khác đang chờ bạn khám phá.

Cảm ơn bạn đã đi cùng câu chuyện này. Và nếu bạn muốn, hãy cùng bước sang một câu chuyện khác.

Các bạn có thể tìm tên mình “Tịch Mặc Tĩnh Du” hoặc tên truyện để đọc tiếp nha.

PHÍA SAU LỚP VỎ BỌC THÉP LÀ MỘT NHÀNH HOA NHÀI.

Ở trường trung học Thanh Xuân, tôi là một "hạt bụi" tàng hình, còn Trần Diệc là một "cơn ác mộng".

Ngày hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, cả lớp im phăng phắc, còn tôi thì nghe rõ tiếng tim mình vỡ vụn. Người ta bảo hắn đ.á.n.h người không gớm tay, bảo hắn là thằng con hoang, là mầm mống tai họa. Họ nói tôi là kẻ lợi dụng, là đứa con gái tri thức sa ngã vì mồi chài đầu gấu.

Họ không biết, hắn đã nhường cho tôi chiếc ô duy nhất dưới cơn mưa rào, dùng đôi bàn tay đầy vết sẹo để lau vết vẽ bậy trên bàn tôi, và khóc nghẹn ngào trên sân thượng vì sự bất lực trước cuộc đời.

Mười năm sau gặp lại, tôi là kiến trúc sư, còn hắn là ông chủ của một tập đoàn chế tác. Hắn nhìn tôi, mỉm cười: "Diệp Chi, tôi đã dùng mười năm để không còn là rắc rối của bà nữa."

Hóa ra, thanh xuân của tôi không phải là những bảng điểm rực rỡ, mà là bóng lưng của người con trai mang mùi bạc hà năm ấy.

CHƯƠNG 1: HẮN NGỒI XUỐNG BÀN TÔI

Trường trung học Thanh Xuân của chúng tôi có một hệ sinh thái rất tàn khốc.

Ở đó, học sinh được phân chia thành ba loại rõ rệt: Loại thứ nhất là những ngôi sao sáng rực, học giỏi hoặc nhà giàu, đi đến đâu hào quang tỏa ra đến đó. Loại thứ hai là những kẻ "dưới đáy xã hội", những đối tượng bị bắt nạt hoặc bị coi thường. Và loại thứ ba – loại của tôi – những kẻ tàng hình.

Tôi tên là Diệp Chi. Suốt hai năm trời, tôi đã vận hành cuộc đời mình như một bóng ma. Tôi không xinh đẹp đến mức khiến người ta ngoái nhìn, cũng không học dốt đến mức bị giáo viên bêu tên. Tôi là người mà nếu hôm nay có nghỉ học, lớp trưởng cũng phải mất đến tiết thứ ba mới nhận ra một chỗ ngồi đang trống.

Chiến thuật của tôi rất đơn giản: Đừng gây chuyện, đừng kết bạn quá thân, và tuyệt đối đừng để mình dính dáng đến bất kỳ ai thuộc loại thứ nhất hoặc thứ hai.

Nhưng cái "hệ sinh thái" yên bình đó đã vỡ vụn vào một buổi sáng thứ Hai đầy hơi ẩm.

Sáng hôm đó, trời mưa lất phất. Cái không khí nồm ẩm của mùa xuân miền Bắc khiến sàn hành lang trơn trượt và sặc mùi nhựa mới từ những đôi giày thể thao của đám nam sinh. Tôi bước vào lớp 11A3, ngồi xuống vị trí quen thuộc ở dãy bàn thứ tư, sát cửa sổ. Chỗ ngồi này vốn dĩ là "thánh địa" của tôi vì người bạn cùng bàn cũ đã chuyển trường từ học kỳ trước, và suốt một tháng qua, không ai buồn lấp vào khoảng trống ấy.

Tôi thích sự trống trải đó. Nó cho tôi cảm giác an toàn, như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương ồn ào.

Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, ch.ói tai và gắt gỏng. Thầy chủ nhiệm lớp tôi, thầy Vinh, bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị hơn thường lệ. Nhưng thầy không đi một mình. Phía sau thầy là một cái bóng cao lớn, lững thững, tách biệt hẳn với sự vội vã của thế giới xung quanh.

Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. Cái kiểu im lặng này rất lạ, nó không phải sự kính trọng dành cho giáo viên, mà là một nỗi sợ hãi nguyên thủy, giống như đàn gà bỗng thấy một bóng diều hâu lướt qua trên bầu trời.

Người đứng đó là Trần Diệc.

Cái tên này, ở trường Thanh Xuân, là một huyền thoại không ai muốn chạm vào. Người ta nói hắn từng đ.á.n.h gãy tay một tên khóa trên chỉ vì tên đó lỡ chạm vào điếu t.h.u.ố.c của hắn. Người ta bảo nhà hắn giàu lắm, nhưng bố hắn là một tay trùm nào đó nên hắn mới lộng hành như vậy mà không bị đuổi học. Lại có tin đồn hắn vừa mới từ trại giáo dưỡng trở về sau nửa năm "mất tích".

Hắn đứng trên bục giảng, không mặc đồng phục đúng quy định. Chiếc áo khoác gió màu đen kéo khóa hờ hững, bên trong là chiếc áo thun trắng sờn cổ. Mái tóc hắn hơi dài, che khuất đôi mắt, chỉ để lộ sống mũi cao và khuôn hàm cứng cỏi. Hắn không nhìn ai, ánh mắt hờ hững quét qua một lượt như thể cả cái lớp học này chỉ là một đám cỏ dại ven đường.

"Trần Diệc sẽ quay lại học cùng lớp chúng ta từ hôm nay." Thầy Vinh hắng giọng, âm thanh có chút gượng gạo. "Trần Diệc, em tìm chỗ nào còn trống mà ngồi đi."

Thầy vừa dứt lời, tôi thấy rõ sự hoảng loạn thầm lặng bùng nổ. Những đứa ngồi bàn trống lập tức vơ sách vở bừa bãi ra bàn để chiếm chỗ, hoặc cúi gằm mặt xuống cầu nguyện như thể đang đứng trước quỷ môn quan.

Tôi cũng vậy. Tim tôi đập loạn xạ dưới l.ồ.ng n.g.ự.c. Làm ơn, đừng là chỗ này. Đừng là tôi.

Nhưng dường như định mệnh luôn thích đùa giỡn với những kẻ yếu thế. Tiếng đế giày của hắn nện xuống sàn nhà, từng bước một, chậm rãi nhưng nặng nề. Âm thanh đó cứ thế tiến gần về phía dãy bàn thứ tư.

Cạch.

Tiếng kéo ghế vang lên, khô khốc như tiếng bẻ gãy một cành cây c.h.ế.t.

Cái bóng của hắn phủ xuống trang vở trắng tinh của tôi. Một mùi hương lạ lùng xộc vào mũi – không phải mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc như người ta vẫn đồn, mà là mùi bạc hà thanh lạnh pha lẫn chút vị đắng của cà phê đen.

Hắn ngồi xuống.

Hắn ngồi xuống ngay cạnh tôi.

Cả lớp 11A3 lúc đó như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của mấy đứa ngồi bàn trên, nghe thấy cả tiếng xì xào bắt đầu nhen nhóm ở dãy bàn cuối. Tôi cúi gằm mặt, hai tay nắm c.h.ặ.t lấy vạt áo đồng phục, cảm giác như mình vừa bị ném vào một cái l.ồ.ng kính cho thiên hạ soi mói.

Trần Diệc không thèm chào hỏi, cũng chẳng có lấy một câu xã giao. Hắn quẳng cái cặp đen bám đầy bụi xuống gầm bàn, sau đó vươn đôi chân dài ra phía trước, tư thế ngông cuồng đến mức chiếm gần hết không gian dưới chân tôi.

"Này."

Giọng hắn trầm, khàn và có chút gì đó rất… mệt mỏi. Tôi giật b.ắ.n mình, suýt nữa thì hét lên. Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt hắn ở khoảng cách chưa đầy ba mươi xăng-ti-mét.

Đôi mắt hắn rất đen, nhưng lại sâu hoắm và lạnh lẽo, trông giống như một mặt hồ đóng băng không thấy đáy. Trên chân mày trái của hắn có một vết sẹo nhỏ, đứt đoạn, càng làm tăng thêm vẻ dữ dằn.

"D… dạ?" Tôi lắp bắp, giọng nói nhỏ đến mức chính tôi cũng khó nghe thấy.

"Tên gì?" Hắn hỏi, mắt vẫn không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm lên bảng đen.

"Diệp… Diệp Chi."

Hắn khẽ gật đầu, một cái gật đầu hời hợt như thể cái tên của tôi chẳng có chút trọng lượng nào. Rồi hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc đó, tôi có cảm giác mình là một con thỏ đang bị một con sói già định giá xem có đủ để làm một bữa trưa hay không.

"Có b.út không? Cho mượn."

Tôi vội vàng mở hộp b.út, tay run đến mức đ.á.n.h rơi cả cái b.út bi xuống sàn. Nó lăn về phía chân hắn. Trần Diệc cúi xuống, nhặt cây b.út lên. Những ngón tay của hắn dài, thon nhưng đầy những vết chai sần ở đốt ngón tay. Hắn không đưa lại cho tôi mà trực tiếp cầm lấy, sau đó thản nhiên mở một cuốn sổ nát bét ra, vẽ những đường nguệch ngoạc lên đó.

Tiết học bắt đầu, nhưng tôi chẳng chữ nào lọt vào đầu. Mọi giác quan của tôi đều đổ dồn về phía bên trái. Trần Diệc không nghe giảng. Hắn không ngủ, cũng chẳng nghịch điện thoại. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa đang tạt vào lớp kính mờ đục.

Thi thoảng, hắn lại khẽ cử động, và mỗi lần như thế, tôi lại giật mình thu người lại, cố gắng tạo ra một khoảng cách lớn nhất có thể giữa tôi và hắn.

"Sợ tôi à?" Hắn bỗng nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời.

Tôi sững người, tim suýt nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. "Không… không có."

Hắn hừ lạnh một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm. "Nói dối tệ thật."

Tôi im lặng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sự hiện diện của hắn bên cạnh giống như một ngọn lửa, tuy không chạm vào nhưng đủ khiến tôi thấy bỏng rát.

Đến giờ ra chơi, bi kịch thực sự mới bắt đầu. Thầy Vinh vừa bước chân ra khỏi lớp, bầu không khí lập tức bùng nổ. Những ánh mắt tò mò trước đó giờ biến thành những mũi tên nhắm thẳng vào tôi.

Cái Lan, đứa vốn dĩ chẳng bao giờ thèm liếc tôi lấy một cái, bỗng nhiên đi ngang qua, cố tình va vào vai tôi một cái thật mạnh rồi thì thầm: "Cẩn thận đấy Chi ơi, ngồi cạnh đại ca thì không có mạng mà học đâu."

Những tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh. Tôi thấy mình giống như một con vật lạ trong sở thú, bị người ta đem ra làm trò tiêu khiển. Trần Diệc vẫn ngồi đó, dường như hắn đã quá quen với việc trở thành tâm điểm của sự thù ghét. Hắn lẳng lặng đứng dậy, không thèm nhìn đám học sinh đang xì xào kia một lần nào, rồi lướt qua tôi để ra ngoài.

Lúc hắn đi qua, tôi thoáng thấy trên cổ hắn có một vết bầm tím dài, lẩn khuất dưới cổ áo thun.

Tôi ngồi lại đó, nhìn cái ghế trống mà hắn vừa rời đi. Mặt bàn gỗ vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi bạc hà nhàn nhạt kia.

Ở trường Thanh Xuân, khi bạn bị dính mác với một kẻ như Trần Diệc, bạn sẽ không còn là "kẻ tàng hình" nữa. Bạn sẽ trở thành mục tiêu. Tôi biết, chuỗi ngày yên bình của mình đã chính thức chấm dứt.

Tôi nhìn xuống cây b.út bi xanh đang nằm chơ vơ trên bàn hắn. Hắn không trả lại.

Tôi bỗng thấy lòng mình có một nỗi bất an kì lạ. Hắn không giống như những gì người ta nói, hoặc ít nhất là không hoàn toàn giống. Sự hung bạo trong truyền thuyết của hắn, tôi chưa thấy, nhưng sự cô độc đến lạnh người của hắn thì tôi đã cảm nhận được rõ mồng một khi ngồi ngay bên cạnh.

Hắn ngồi xuống bàn tôi hôm đó, không báo trước, không giải thích. Hắn chỉ đơn giản là chọn một chỗ trống, nhưng chỗ trống đó lại là cả thế giới nhỏ bé mà tôi dày công gây dựng bấy lâu nay.

Ngày hôm đó, buổi chiều tan học, mưa vẫn không ngừng rơi. Tôi dắt xe ra khỏi cổng trường, thấy bóng dáng Trần Diệc đang đứng một mình dưới hiên quán nước cũ đối diện trường. Hắn không che ô, cũng chẳng mặc áo mưa, chỉ đứng đó châm một điếu t.h.u.ố.c. Làn khói trắng mờ ảo hòa cùng màn mưa xám xịt, trông hắn lúc ấy cô độc đến mức khiến người ta thấy đau lòng.

Hắn nhìn thấy tôi. Một ánh mắt giao nhau chưa đầy một giây. Tôi vội vàng cúi đầu, đạp xe thật nhanh vào màn mưa.

Cảm giác bất an cứ thế đeo bám tôi suốt dọc đường về. Tôi không biết rằng, cái bàn học đó chỉ là khởi đầu. Và người con trai tên Trần Diệc ấy, sẽ là người xé nát lớp vỏ bóng ma của tôi, kéo tôi vào một thực tại mà tôi chưa từng dám mơ tới.

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy mình ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi, và Trần Diệc là cơn sóng dữ dội nhất, nhưng cũng là cơn sóng duy nhất đưa tôi về phía đất liền.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8