Hoàng Thượng, Vi Thần Là Nữ Là Nữ!
2
Ta mười năm gian khổ đèn sách, bước vào chốn quan trường, chẳng lẽ là vì một ngày bị lột mặt nạ, bắt vào cung làm phi tần sao?
Không! Tuyệt đối không!
Cuộc đời của ta, đáng lẽ phải là sau khi đỗ Tiến sĩ sẽ cưới một cô vợ hiền thục, sau đó dưới sự phò tá hết lòng của nàng mà trở thành một thế hệ quyền thần, làm rạng rỡ tổ tông, lưu danh sử sách.
Đây mới là bản quy hoạch nhân sinh của ta. Ta tuyệt đối không thể để Hoàng đế vì chút tình tình ái ái mà cản trở con đường làm quan, cản trở lý tưởng cao cả của ta!
Cho nên ngay đêm đó, ta liền chạy đến phủ Thừa tướng để "đâm sau lưng" Hoàng đế:
"Thánh thượng tuổi tác không còn nhỏ, thế mà hậu cung vẫn trống vắng. Đã đến lúc kén vợ cho ngài ấy rồi, nếu không cứ để ngài ấy ế chỏng gọng ra đấy cũng đâu có được."
Thừa tướng cùng ta ăn nhịp với nhau: "Lý đại nhân nói chí phải, ta cũng nghĩ y như vậy!"
Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Hoàng thượng có thể… có lẽ… có ý đồ gì đó với ta, nhưng chỉ cần cưới cho ngài ấy một cô vợ, ây da ~ ngài ấy sẽ mau ch.óng quên ta thôi. Đàn ông trên đời này có ai lại không thích ôm vợ chứ?
Hôm sau thượng triều, Thừa tướng đứng trước mặt bá quan văn võ triều đình, chắp tay tấu trình Thánh thượng: "Thánh thượng đích thân chấp chính đã nhiều năm, theo lý nên lập Hậu, một nước không thể một ngày vô chủ Trung cung được!"
Ta đứng bên cạnh nhiệt tình phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy."
Hoàng đế mặt mày sa sầm đen như đ.í.t nồi.
Thừa tướng vuốt râu đổi giọng: "Thần thấy tiểu thư của phủ Trấn Quốc công —— muội muội của Lý đại nhân đây, phi thường xuất sắc. Các vị thấy có đúng không?"
Bá quan văn võ nhất tề hô: "Đúng vậy đúng vậy."
Ta: "Hả???"
Hoàng đế liếc xéo ta một cái: "Vậy hôm nay trẫm sẽ đích thân đến phủ Trấn Quốc công xem thử."
Ta: ???
Ai mà chẳng biết, phủ Trấn Quốc công chỉ có duy nhất một vị tiểu thư. Đó chính là ta đây!
Bãi triều, ta vội đi tìm Thừa tướng: "Ngài không có việc gì tự dưng lôi muội muội ta ra đề cử làm cái gì?"
Lão Thừa tướng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không:
"Lý đại nhân tìm đến ta, chẳng phải là muốn nhờ ta tiến cử lệnh muội lên ngôi Hoàng hậu sao?"
"Ta hiểu mà! Ta hiểu! Ngài cứ yên tâm, Hoàng thượng hậu đãi Lý thị như vậy, nhà ngài lại là gia tộc tứ thế tam công, mối hôn sự này chắc chắn mười mươi rồi."
"Ta ở đây xin chúc mừng Lý đại nhân sắp làm Quốc cữu gia, chúc mừng, chúc mừng nha!"
Chúc mừng cái rắm!
Ta tìm ngài là để đ.â.m sau lưng Hoàng đế, chứ không phải mượn d.a.o ngài đ.â.m c.h.é.m ta! Mấy lão già nhẵn mặt trên chốn quan trường này đúng là đáng hận mà.
Về đến nhà, ta đang vắt óc nghĩ xem đào đâu ra một cô nương xinh đẹp để ứng phó qua ải, thì nương ta đã hớn hở chạy ào ra: "Nghe nói Hoàng đế muốn cưới con hả!"
"Nương nghe ai nói vậy?"
Nương ta kiêu ngạo vung vẩy chiếc khăn tay:
"Tin tức trong hội phu nhân của nương siêu nhạy bén luôn nhé. Ây da, con gái giả nam trang bao năm nay, nương vẫn rầu rĩ sợ con ế, giờ thì tốt rồi, Thánh thượng muốn lập con làm Hậu."
"Ngọt ngào quá đi mất, đúng là kịch bản Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài bản đời thực, con với ngài ấy quả là có duyên phận."
Ta hừ lạnh một tiếng:
"Nương còn mong chờ cảnh ngài ấy vén khăn voan đỏ lên phát hiện ra con, rồi mừng rỡ như điên chắc? Đây là tội khi quân, tru di cửu tộc đấy."
"Chốc nữa ngài ấy sẽ tới xem mắt, mạng sống của 145 nhân khẩu trong phủ này đều treo trên sợi tóc ngày hôm nay cả."
Nương ta lúc này mới tái mặt hoảng sợ: "Vậy… vậy con không thể thay nữ trang ra gặp ngài ấy sao? Nương nghe nói ngài ấy vốn rất thích con, nếu con mặc nữ trang, chắc ngài ấy sẽ càng mê mệt thôi."
"Ngài ấy đâu có ngốc, làm gì có hai huynh đệ nào dung mạo giống nhau như đúc? Thiên hạ đều biết hai anh em nhà ta đâu phải sinh đôi."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Ta suy tính vắt óc rồi quyết định: "Bắt ca ca mặc nữ trang."
Ca ca ta đang ngồi thêu hoa, nghe vậy giật mình ngẩng đầu lên.
"Đệ giả trang thành huynh, giờ đến lượt huynh giả trang thành đệ rồi đấy." Trong lòng ta đã nảy ra một độc kế, "Hôm nay ngài ấy tới, huynh ra gặp mặt ngài ấy một lát. Chỉ cần ngài ấy chướng mắt huynh, cửa ải này coi như êm xuôi."
"Lỡ… lỡ như ngài ấy vừa mắt ta thì sao?" Ca ca nơm nớp lo sợ.
"Thì gả đi chứ sao giờ?"
"Ta là đàn ông con trai, gả đi kiểu gì?" Ca ca ta bi phẫn muốn c.h.ế.t, bật người đứng dậy.
"Huynh nói vậy là ý gì? Đàn ông thì sao không thể gả chồng?" Ta nổi sùng lên, "Huynh ăn của nhà, dùng của nhà, chi phí ăn mặc trong phủ đều dành đồ tốt nhất cho huynh, lớn tồng ngồng thế này rồi mà cả ngày chỉ rúc ở hậu viện, chẳng cống hiến được chút gì cho gia tộc. Khó khăn lắm mới có người để mắt tới, bảo gả đi mà huynh còn thấy oan ức à? Sao nào, định ở nhà ăn bám cả đời chắc? Người ta là đương kim Thánh thượng đấy! Nếu huynh được làm Trung cung, ta ở tiền triều vừa có thêm trợ lực, mà cái mặt Lý thị nhất tộc ta cũng được rạng rỡ! Huynh sợ ta không cho huynh đủ của hồi môn hay gì?"
Ca ca ta uất ức khóc lóc bỏ chạy.
"Nương đi khuyên huynh ấy đi. Rõ là thanh niên trai tráng mà lòng dạ hẹp hòi quá." Ta dặn dò nương.
Nương ta chép miệng "Ai" một tiếng: "Nó chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng thôi, nương biết con mắng vậy cũng là vì muốn tốt cho nó."
Đương nhiên là thế rồi.
Tại sao ta lại bắt huynh ấy đi? Chẳng phải vì xu hướng giới tính của Thánh thượng đang là một ẩn số sao? Vạn nhất ngài ấy lại thích đúng cái "khẩu vị" đó thì sao? Hai người bọn họ ghép thành một đôi chẳng phải là vẹn cả đôi đường à?
Buổi chiều, Thánh thượng bãi giá đến Lý phủ, ta dẫn ngài ấy ra hậu hoa viên gặp ca ca.
"Đây là xá muội." Ta giới thiệu với Thánh thượng.
Ca ca ta mặc váy dài quét đất, bước đi như liễu rủ trước gió, sắc mặt nhợt nhạt ốm yếu, trông cũng có vài phần mị thái của Tây Thi ôm n.g.ự.c xót xa. Chạm phải ánh mắt của Thánh thượng, huynh ấy lấy quạt lụa che mặt, thẹn thùng cúi đầu.
"Muội muội trổ mã… quả là cao lớn uy mãnh." Thánh thượng nhíu mày, không nỡ nhìn thẳng vào gương mặt huynh ấy, bèn dịu dàng quay sang ta: "Trẫm thích người nhỏ nhắn xinh xắn một chút."
Ta và ca ca đồng loạt quay sang nhìn nương. Trong ba người nhà ta, nương là lùn nhất.
Thánh thượng kinh hoàng lùi lại: "Trẫm không có nói bà ấy! Bà ấy 40 tuổi rồi!"
Nương ta nghe vậy liền phật ý:
"Cái gì mà 40 chứ? 40 thì đã sao? Lão nương đây vẫn là quả phụ đắt giá nhất cái kinh thành này, trước cửa nam nhân xếp hàng dài tấp nập, ngài khinh thường ai đấy?"
Thánh thượng đành cười làm lành: "Là trẫm lỡ lời, phu nhân chớ trách. Chỉ là trạc tuổi trẫm quả thực nhỏ hơn nhiều, mà bá quan văn võ cũng sẽ không đời nào cho trẫm cưới một quả phụ —— đương nhiên cá nhân trẫm đối với quả phụ hoàn toàn không có thành kiến gì, người tốt như phu nhân đương nhiên là cực kỳ vẹn toàn rồi, ân."
Nương ta che miệng cười, vươn tay định chọc vào cơ n.g.ự.c ngài: "Cái miệng nhỏ thật biết ăn nói ngọt ngào."
Ta cảm nhận được Thánh thượng bỗng rùng mình một cái, vội vàng kéo giấu ngài ra sau lưng, trừng mắt cảnh cáo nương: "Ngài ấy chỉ khách sáo một chút thôi, nương đừng có làm bậy."
Nương ta chép miệng vô cùng thất vọng.
Đợi ta đuổi khéo nương và ca ca đi xong, mới quay sang hỏi Thánh thượng: "Buổi xem mắt này, Hoàng thượng cảm thấy thế nào?"
"Lệnh muội quả thực rất tốt, trẫm sẽ ban cho nàng một mối lương duyên mỹ mãn, tuyệt đối không để nàng phải chịu uất ức." Thánh thượng thề thốt đảm bảo.
Ây da, vậy là không ưng mắt rồi. Không ưng cũng tốt, đỡ sinh chuyện lằng nhằng.
"Vậy Thánh thượng có thể sang phủ khác xem thử, thiếu nữ đến tuổi cập kê trong kinh thành còn nhiều lắm."
"Khanh đang đuổi trẫm đi đấy à? Khó khăn lắm trẫm mới ra khỏi cung được một bận…" Ngài rũ mắt, đảo mắt nhìn quanh, "Dù sao cũng cất công tới đây rồi, khanh không định dẫn trẫm đi dạo một vòng sao?"
"Trẫm rất muốn biết, sau mỗi buổi hạ triều, khanh thường đọc sách viết chữ trong căn phòng như thế nào."
Ánh mắt ngài trong vắt, tình ý miên man nhưng lại có phần dè dặt.
Ta đỡ trán: "…Vậy cũng được."
Ta dẫn ngài đi dạo một vòng quanh phủ: "Đây là phòng của thần."
Ngài hớn hở bước vào, ngó đông sờ tây, còn ngồi thử lên giường của ta. Xong đột nhiên sắc mặt ngài đại biến. Ngài lôi từ dưới m.ô.n.g lên một chiếc yếm đào màu hồng phấn:
"Sao trong phòng khanh lại có đồ lót của nữ nhân?! Chẳng lẽ khanh giấu trẫm lén lút nuôi dưỡng cơ thiếp bên ngoài?!"
Theo lý mà nói. Ta có lén nuôi cơ thiếp thì cũng đâu liên quan đến ngài ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc đối mặt với cơn thịnh nộ của bậc đế vương, cùng với cái yếm đào màu hồng ch.ói lọi kia, không hiểu sao ta bỗng dưng rén ngang.
Ta run lẩy bẩy nói: "Không phải đâu, ngài nghe thần giải thích…"
Thánh thượng ngắt lời: "Khanh đừng hòng giảo biện!"
Đầu óc ta bỗng chập cheng, thốt lên một câu: "Thần… vốn có sở thích mặc nữ trang."
Hoàng đế im bặt. Ngài nắm c.h.ặ.t chiếc yếm hồng trong tay, cứng đờ như một bức tượng đá. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.
Sau đó… Từ ch.óp mũi ngài đột nhiên xịt ra hai dòng m.á.u tươi đỏ thẫm!
Đúng lúc nương ta bưng trà bước vào, thấy cảnh đó sợ hãi hét lên: "Trời đất ơi, sao con dám ẩu đả cả Thánh thượng hả? Hoàng thượng là người con có thể tùy tiện động tay động chân sao?"
"Không phải đâu nương, ngài ấy tự chảy m.á.u mũi, nương mau ra ngoài đi."
Nương ta ba bước ngoái đầu lại một lần, luyến tiếc dặn dò: "Hai đứa chơi ngoan nhé, đừng động tay động chân, đừng có cãi nhau."
Y hệt cái giọng phụ huynh dặn dò khi bạn học nam về nhà chơi vậy.
Sau khi nương ta lui ra, căn phòng lại quay về tĩnh lặng.
"Khanh… khanh thế mà lại có cái sở thích dị biệt này sao?" Chuyện gì đến cũng phải đến, Hoàng thượng vừa đắp túi chườm đá lạnh, vừa len lén liếc nhìn ta.
Ta đã cất công chuẩn bị sẵn một bài diễn văn:
"Từ khi sinh ra thần đã ốm yếu nhiều bệnh, nên trong nhà coi thần như con gái mà nuôi. Thần cũng quen mặc nữ trang từ nhỏ, mãi cho đến lúc đi thi khoa cử mới sửa đổi."
Thánh thượng đỏ bừng cả mặt: "Vậy sao trẫm chưa từng thấy khanh mặc nữ trang bao giờ?"
"Đây chỉ là sở thích cá nhân, thần chỉ mặc lén lúc ở một mình cho thỏa mãn đam mê thôi, sao có thể mặc cho người khác xem được chứ?"
Biểu cảm của Thánh thượng lúc này nửa mừng nửa tiếc: "Ừm, may mà chưa cho ai xem qua…"
Ngài đứng dậy, chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong phòng hai vòng, rồi đưa tay gẩy gẩy giá áo của ta, ánh mắt dừng lại ở một bộ váy áo:
"Bộ nữ trang này, chất liệu thượng hạng, màu sắc tươi tắn, đường kim mũi chỉ tinh xảo, kiểu dáng lại bắt kịp thời thượng. Không tồi, quả là không tồi."
"Ngài rốt cuộc muốn nói gì?"
"Trẫm có một chuyện, muốn thỉnh giáo khanh."
"Thánh thượng cứ việc nói."
"Trẫm vẫn không thể tưởng tượng nổi, dáng vẻ khanh khoác lên bộ thoa váy này sẽ ra sao."
Sắc mặt ta tức khắc lạnh tanh: "Hoàng thượng sẽ không định bắt thần mặc nữ trang cho ngài xem đấy chứ."
"Đương nhiên là không rồi! Trẫm sao có thể là loại người đó?! Khanh là cận thần đắc lực của trẫm, cũng là tri kỷ tốt nhất của trẫm, trẫm sao có thể bắt khanh mặc nữ trang cho trẫm xem cơ chứ? Như thế chẳng phải là đang sỉ nhục khanh sao?"
Thánh thượng phất tay áo, để lại một bóng lưng kiên cường, thể hiện rõ khí tiết nam nhi sắt đá. Ngài đi được vài bước, chợt quay đầu lại, dõng dạc tuyên bố:
"—— Cho dù có phải mặc, thì trẫm cũng sẽ mặc cùng khanh! Để tránh khanh cảm thấy trẫm đang bắt nạt lừa gạt khanh, làm ô uế tình nghĩa vua tôi giữa hai ta."
Ta: ??????
Cái quỷ gì vậy? Tên nam nhân quỷ kế đa đoan này vậy mà lại muốn cùng ta làm "nữ trang đại lão" á?!
Chẳng lẽ hai chúng ta cùng nhau mặc váy thì sẽ không làm ô uế tình nghĩa vua tôi sao? Có giỏi ngài ra nói lại câu này trước mặt bá quan văn võ triều đình xem nào?
"Đã là huynh đệ thì phải vào sinh ra t.ử cùng nhau. Khanh mặc nữ trang mà trẫm không mặc, thế thì trẫm quá kém nghĩa khí. Ngọc Như, khanh thấy thế nào?"
"Thần thấy thôi bỏ đi thì hơn."
"Vì sao? Khanh rành rẽ chuyện này, trẫm cũng rất muốn theo khanh học hỏi thêm, cầu khanh chỉ điểm cho một hai." Vẻ mặt Thánh thượng vô cùng chân thành.
"Thần chỉ có một đôi mắt này, không dám diện kiến Thánh thượng trong bộ dạng nữ trang."
Thánh thượng bị ta chọc nghoáy nhưng không hề sẵng giọng, chỉ khiêm tốn nói: "Vậy trẫm chắc chắn mặc vào không vẹn toàn bằng khanh rồi." Ngừng một lát, khóe miệng ngài hơi nhếch lên, "Nói vậy Ngọc Như rất tự tin vào dáng vẻ mặc nữ trang của mình, xem ra khẳng định là một tuyệt sắc giai nhân."
"Ngài bỏ ngay cái suy nghĩ mặc nữ trang đó đi!"
"Thật xin lỗi, trẫm lỡ lời." Thánh thượng khôi phục lại vẻ bình thường, cưỡi ngựa xem hoa ngắm nghía những món đồ khác trong phòng.
Mãi cho đến lúc tiễn ngài ấy lên xe ngựa, người đã chui tọt vào trong rồi mà ngài vẫn còn quay đầu lại dài dòng dặn dò: "Trẫm vẫn còn một việc muốn thỉnh giáo."
"Nói mau đi."
Ngài rút từ trong n.g.ự.c ra cái yếm đào màu hồng phấn kia:
"Ngọc Như, khanh thực sự mỗi ngày thượng triều, bề ngoài thì nghiêm trang cẩn trọng, nhưng bên trong lại lén mặc cái yếm nhỏ khả ái thế này sao?"
"Ngay cả lúc đến Ngự thư phòng tấu nghị cùng trẫm cũng thế ư?"
Ta cạn lời, lẳng lặng giật lấy cái yếm khỏi đầu ngón tay ngài, thô bạo nhét thẳng ngài vào xe ngựa, trong lòng hận không thể bồi thêm cho hai cước.