Học bá hình như không ổn lắm
Chương 2
Chúc Hựu Trạch không thèm để ý đến tôi, anh cứ thế tiến thẳng tới.
Theo từng bước chân của anh, hương sữa tắm dịu nhẹ phả tới, thoang thoảng mùi lan Nam Phi.
“Tống Dữ Ân.”
“Hửm?”
“Có thời gian hóng hớt chuyện riêng của anh, thế từ vựng tối nay đã học chưa? Anh hỏi em, ‘content' nghĩa là gì?”
Lại nữa rồi!
Tôi cười gượng hai tiếng, quay người phóng vào phòng tắm:
“Anh đang nói gì thế anh Hựu Trạch? Em phải đi 'shower' đây này!”
Gần đây Chúc Hựu Trạch đang phát triển một phần mềm, về cơ bản là toàn làm việc tại nhà. Thế là khổ tôi. Bị ép học hành chưa đủ, cuối tuần còn phải bị lôi đầu dậy chạy bộ buổi sáng.
Mệt quá.
Khát quá.
Chạy được hai con phố mà cổ họng đã khô đến mức muốn bốc khói rồi.
“Chúc Hựu Trạch…” Tôi túm lấy tay áo anh: “Em chạy không nổi nữa rồi… Chúng ta về nhà đi, về nhà làm đề đi mà…”
“Không được.” Anh gần như đang kéo lê tôi đi tiếp, giọng điệu có phần dịu lại, như đang dỗ dành: “Thể chất của em kém quá, thiếu vận động. Cố thêm chút nữa thôi. Chạy thêm một con phố, anh chuyển khoản cho một ngàn tệ, được không?”
Bao nhiêu cơ?
Tôi lập tức lấy lại tinh thần, hất tay Chúc Hựu Trạch ra. Kết quả cuối cùng là tôi chạy như điên hết năm con phố.
“Chúc Hựu Trạch.” Tôi ăn vạ ngồi bệt xuống đất: “Em đi không nổi nữa rồi… Chân muốn gãy luôn rồi đây này.”
Tôi vốn định lừa anh gọi taxi cho mình, nhưng lại thấy Chúc Hựu Trạch ngồi xổm xuống trước mặt.
Bờ vai vững chãi nằm ngay tầm mắt, gần đến mức tôi thậm chí có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ xíu trên gáy anh.
“Lên đi.”
Tôi hơi lưỡng lự, cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại trèo lên thật.
Chúc Hựu Trạch trông có vẻ cao gầy, nhưng bờ vai lại rất rộng, cõng trên lưng rất dễ chịu. Chạy bộ cùng tôi năm con phố rồi mà anh cõng tôi đi vẫn vững vàng như thế.
Nhìn cái dáng vừa mất tiền vừa mất sức của anh, tự dưng tôi thấy hơi chột dạ.
“Chúc Hựu Trạch.”
“Ừ.”
“Có nặng không?”
“Không nặng, em gầy quá đấy.”
Sợ bị ngã, tôi vòng hai tay ôm lấy cổ anh, nhưng rồi lại cảm thấy tư thế này có hơi thân mật, không kiềm được mà đỏ mặt.
Hình như tôi chợt thấy anh không còn đáng ghét như lúc trước nữa.
“Chúc Hựu Trạch, đừng quên… chuyển năm ngàn tệ vào WeChat cho em nhé.”
“Được.” Anh đáp lời, cõng tôi đi qua góc phố rồi thản nhiên nói: “Về nhà làm trước hai bài đọc hiểu, làm xong sẽ chuyển khoản.”
…Vẫn là có hơi đáng ghét mà.
Anh trai tôi đi công tác bận rộn suốt ngày. Ở nhà tôi bị Chúc Hựu Trạch huấn luyện cho muốn xoay mòng mòng.
Anh Chu Ngụy chẳng thấy ghé qua thăm tôi lần nào, lại vô tình trở thành thùng rác cảm xúc của tôi.
Chúc Hựu Trạch ngược đãi tôi, tôi lập tức lén tìm anh Chu Ngụy để c.h.ử.i bới anh: [Thật sự có cô gái nào thích cái tên khốn Chúc Hựu Trạch đó không vậy?]
[Một hơi bắt làm tận 7 bài đọc hiểu! Anh bảo anh ấy có phải bị biến thái không hả!]
E: [Đúng là quá đáng thật.]
[Anh ấy giảng bài còn rất hung dữ, khiến em sợ đến mức chẳng suy nghĩ nổi gì nữa rồi.]
E: [Đúng là đồ khốn!]
[Anh ấy nấu ăn cũng dở tệ, cái gì mà phối hợp dinh dưỡng, cái gì mà nguyên liệu sạch tự nhiên, thực chất là đồ ăn tốt cho sức khỏe mà dở kinh khủng. Em muốn ăn đồ cay cơ, cá luộc, miến chua cay, thêm thật nhiều cay nhiều tê nhiều giấm vào mấy món như lẩu ấy!]
E: [Chuẩn luôn, đúng là dở tệ!]
[Anh Chu Ngụy, sao anh giống người máy thế…]
Đối phương im lặng gần nửa phút: [ᴖᗜᴖ]
Tôi vẫn luôn tò mò, một người phong thái cấm d.ụ.c như lão cán bộ như Chúc Hựu Trạch, rốt cuộc sẽ thích kiểu con gái như thế nào.
Chúc Hựu Trạch đúng là một kẻ lầm lì. Tôi chỉ có thể bám lấy anh Chu Ngụy để gặng hỏi, nhưng anh ấy lại cực kỳ kín miệng về chuyện này.
Cuối cùng anh ấy chỉ tiết lộ hai manh mối: Đối phương là người rất mạnh mẽ, độc lập và giàu lòng nhân ái.
Cô gái đó, anh trai tôi cũng quen.
Tối hôm đó, tôi không nhịn được mà gọi cho anh trai.
"Anh, xung quanh anh có cô gái nào rất đặc biệt không? Ví dụ như rất xinh đẹp, rất…"
Anh tôi cắt lời ngay: "Thằng họ Chúc đó đã nói gì với em rồi? Đừng có tin lời cậu ta! Anh đây đang độc thân vui vẻ, không hề bị ai đá nhé!"
Điện thoại ngắt cái bụp, để lại tôi với gương mặt ngơ ngác.
Anh ấy không sao chứ?
Thật sự bị đá rồi à?
Tôi đang do dự xem có nên đi hỏi anh Chu Ngụy nữa không thì nghe thấy tiếng con gái ngoài cửa.
Tim tôi khựng lại.
Tôi xỏ dép chạy ra ngoài.
Phòng khách quả nhiên có một người phụ nữ, chị ấy mặc chiếc áo khoác gió màu đen, đang tựa lưng vào ghế sofa, đôi chân dài vắt vẻo một cách đầy thoải mái.
Người đó nghe tiếng động thì lập tức quay sang.
Ánh mắt chị ấy nhìn tôi hơi bất ngờ: "Ô kìa, Chúc Hựu Trạch, nhà cậu nuôi một cô bé từ lúc nào thế?"
Sau khi chào hỏi, tôi quan sát chị ấy thật kỹ.
Chị ấy rất đẹp, rất cá tính, trông có vẻ rất mạnh mẽ. Mái tóc xoăn dài được nhuộm màu phối cùng khuôn mặt mang nét đẹp lạ lẫm, nhìn vô cùng quyến rũ.
Có vẻ cũng rất độc lập. Giọng điệu khi nói chuyện với tôi cũng rất hòa nhã. Chắc là… cũng giàu lòng nhân ái nhỉ?
Đúng hết cả các tiêu chuẩn rồi.
Chẳng hiểu sao, lòng tôi bỗng trầm xuống.
Đặc biệt là khi Trình Khả nghiêng đầu cười nhắc tôi cài lại cúc áo, sắc mặt Chúc Hựu Trạch thay đổi hẳn, anh vội vã chắn ngay giữa chúng tôi.
Anh là người rất kín kẽ về cảm xúc, hiếm khi thấy trên mặt anh lộ ra biểu cảm mãnh liệt như vậy. Chắc là… sợ người thương hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh chăng?
Tôi lặng lẽ cúi đầu, lấy cớ về phòng.
Phía sau còn vang lên tiếng cười trêu chọc của Trình Khả: "Chậc, xem cái vẻ hẹp hòi của cậu kìa."
Sau khi trở về phòng, tôi không kìm được mà gọi cho anh trai.
Anh ấy có vẻ đang bận.
"Anh, anh quen Trình Khả đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng bặt.
Anh trai tôi thở dài, khó khăn nói: "Chúc Hựu Trạch nói cho em biết rồi à?"
Quả nhiên là chị ấy…
Tôi lặng lẽ cúp điện thoại.
Sau khi gặp Trình Khả, tôi mới nhận ra một cách chậm chạp… Hình như tôi đã nảy sinh tình cảm thầm kín với Chúc Hựu Trạch rồi.
Ví dụ như là, tôi luôn miệng gọi Chu Ngụy là anh, nhưng chưa bao giờ gọi Chúc Hựu Trạch như thế.
Mỗi lần đối mặt với anh, tôi đều tự trấn an, chỉ lớn hơn bốn tuổi thôi mà, không sao, nhưng giờ thì…
Tôi ép bản thân phải giữ khoảng cách với anh, ngoài lúc ăn và học thêm ra, tôi cố gắng tránh mặt anh nhất có thể.
Chúc Hựu Trạch thông minh đến thế, dĩ nhiên anh đã nhận ra sự bất thường của tôi. Vài lần anh muốn nói rồi lại thôi, nhưng tôi toàn tìm cớ chuồn đi trước khi anh kịp mở miệng.
Sau vài lần né tránh, Chúc Hựu Trạch như biến thành một người khác.
Ngoài việc vẫn giao cho tôi đống bài tập dày đặc ra, anh không còn giảng bài hung dữ nữa.
Một bài giảng đi giảng lại đến lần thứ năm, dù mắt anh đã giật lia lịa, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn an ủi tôi: "Quá tam ba bận, không sao, vẫn còn cơ hội."