Học bá hình như không ổn lắm
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:21:49 | Lượt xem: 4

Sáng sớm, Chúc Hựu Trạch gõ cửa đúng giờ: “Dữ Ân, dậy chạy bộ thôi.”

Giọng nói bình thản, nghe chẳng có gì khác biệt so với trước đây, thế nhưng anh càng bình thản bao nhiêu, càng làm nổi bật sự hoảng loạn, chột dạ và nhút nhát của tôi bấy nhiêu.

Do dự mãi, tôi trùm chăn kín đầu: “Không đi đâu, hôm qua em ngủ không ngon.”

Đây là lần đầu tiên tôi từ chối thẳng thừng với Chúc Hựu Trạch.

Im lặng vài giây, Chúc Hựu Trạch không giống như trước kia, cưỡng chế mở cửa bắt tôi đi chạy bộ, cuối cùng anh chỉ khẽ nói: “Vậy ngủ thêm chút nữa đi.”

Ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, nhưng tôi lại chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa, thế nên đành thay quần áo ra ngoài.

Trong phòng khách không có ai. Chúc Hựu Trạch đang làm bữa sáng trong bếp, còn trước cửa nhà tôi lại đặt một hộp giày mới tinh.

Bên trong đó chính là đôi giày chạy bộ mà hôm trước tôi tiện miệng khen đẹp. Không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Sau hôm đó, giữa tôi và Chúc Hựu Trạch giống như có một bức tường vô hình ngăn cách. Không nhìn thấy, không chạm được vào, nhưng lại thực sự tồn tại ở đó.

Tối hôm đó, sau khi làm xong bài tập trở về phòng, tôi bỗng nhận được tin nhắn của anh Chu Ngụy.

[Dạo này thế nào rồi?]

[Lâu rồi không thấy em than phiền về ông anh Chúc nữa, hai người… cãi nhau à?]

Tôi im lặng, ngón tay cứng đờ gõ chữ: [Không có, bọn em vẫn tốt, rất hòa hợp.]

Đó là sự thật.

Chúc Hựu Trạch không còn nghiêm khắc quản thúc tôi như trước nữa. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, không phản kháng, không bày trò, cũng không còn than vãn tủi thân, thừa cơ đưa ra đủ loại yêu sách vô lý.

Thế nhưng sự hòa hợp này lại giống như một tấm lưới kín bưng, khiến tôi càng cảm thấy ngạt thở hơn.

Thậm chí tôi lại vô cùng hoài niệm những ngày tháng bị Chúc Hựu Trạch dày vò, vừa phải cắm cúi viết bài, vừa phải vùng lên phản kháng đó…

Dạo này chị Trình Khả đến rất thường xuyên. Tôi không biết liệu sự tồn tại của mình có gây phiền toái cho họ hay không.

Thế nên, khi chị Trình Khả đề nghị chị ấy chở tôi đi học thay Chúc Hựu Trạch, tôi đã đồng ý không chút do dự.

Nhưng Chúc Hựu Trạch lại không đồng ý: “Không được. Đi xe phân khối lớn không an toàn.”

Trình Khả nghịch chiếc mũ bảo hiểm: “Cậu cứ để Dữ Ân tự chọn đi.”

Tay tôi giấu sau lưng siết c.h.ặ.t lấy gấu áo.

“Em… em đi cùng chị Trình Khả.”

Nói xong, tôi không dám nhìn Chúc Hựu Trạch, vội vã chạy xuống lầu.

Khi đi đến góc rẽ, tôi vẫn không nhịn được mà ngước mắt nhìn lại, vô tình chạm phải ánh mắt của Chúc Hựu Trạch.

Anh đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn tôi, dáng đứng vẫn thẳng tắp, nhưng bờ vai dường như hơi trĩu xuống.

Người đàn ông vốn không để cảm xúc hiện rõ ra mặt, lúc này trông lại giống như… một chú cún nhỏ đáng thương bị vứt bỏ.

Tôi không dám nhìn nữa, vội vàng đi theo chị Trình Khả xuống lầu.

Một sự khác thường.

Cuối tuần này, Chúc Hựu Trạch không gọi tôi dậy chạy bộ vào buổi sáng. Tôi tự nhủ phải tranh thủ ngủ nướng một chút, thế mà chẳng buồn ngủ chút nào.

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng tôi không nhịn được mà ra khỏi phòng. Phòng khách không có ai, nhà bếp cũng trống không.

Tôi không khỏi lo lắng, chẳng lẽ Chúc Hựu Trạch bị ốm rồi?

Thấy cửa phòng anh đóng c.h.ặ.t, do dự mãi, tôi tiến lại gần gõ cửa.

“Chúc Hựu Trạch.”

“Ừ.”

Anh đáp một tiếng, rất nhanh sau đó cửa phòng mở ra.

Thấy anh vẫn bình thường đứng đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhanh ch.óng trở nên căng thẳng: “Hôm nay… không chạy bộ sao?”

Chúc Hựu Trạch dường như đang quan sát sắc mặt của tôi.

“Em có muốn chạy không?” Anh khẽ hỏi: “Nếu không muốn thì có thể không…”

“Em muốn.” Tôi giành trả lời: “Đi thôi.”

Tối qua trời mưa, trong công viên đọng lại rất nhiều vũng nước nhỏ.

Tôi không tập trung, chẳng hiểu sao lại trẹo chân.

“Cẩn thận!”

Chúc Hựu Trạch rõ ràng không nhìn tôi, nhưng vẫn kịp thời đỡ lấy tôi. Tôi ngã nhào vào lòng anh, ngửi thấy mùi hương hoa lan Nam Phi quen thuộc.

“Chân đau không?”

Trên bầu trời hình như bắt đầu lất phất mưa.

Cổ chân đau nhói. Ngay khoảnh khắc đó, bao nhiêu tủi thân và xót xa tích tụ suốt thời gian qua bỗng chốc ùa về không báo trước, nước mắt cứ thế trào ra không kịp ngăn lại.

Tôi chỉ có thể cố tìm cho mình một cái cớ rằng tôi khóc vì đau.

"Đau…"

Chúc Hựu Trạch dường như sững người. Bàn tay đang giơ lên của anh khựng lại rồi cuối cùng vẫn rất dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

Sau khi đưa áo khoác cho tôi, Chúc Hựu Trạch cúi người cõng tôi lên. Áo khoác của Chúc Hựu Trạch rất rộng, vẫn còn vương lại hơi ấm cơ thể của anh.

Tôi ngoan ngoãn cuộn mình trong áo, rúc vào vai anh, lại cảm nhận được nhịp thở và nhịp tim quen thuộc ấy.

Trời đang đổ cơn mưa phùn lất phất, không khí ẩm ướt nhưng cũng chẳng thấy lạnh.

Chúc Hựu Trạch bước đi vững chãi cõng tôi, đưa tôi về nhà.

Về đến nhà, dù tôi chẳng hề dính một giọt mưa nào, Chúc Hựu Trạch vẫn hối thúc tôi đun nước tắm rửa.

Anh còn chuẩn bị sữa nóng cho tôi nữa. Lúc tôi vừa uống sữa vừa làm bài tập, anh mới mặc bộ đồ ướt sũng đi tắm.

Có một bài không biết làm, Chúc Hựu Trạch bảo tôi dùng máy tính tự tra công thức, nhưng tôi lại vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của anh:

[Con gái học cấp ba thường thích gì?]

[Nữ sinh cuối tuần thích đi chơi ở đâu?]

[Đồ ăn ngon mà vẫn tốt cho sức khỏe của con gái.]

[…]

Dày đặc, từng từ khóa tìm kiếm đều là về tôi, mà hai dòng dưới cùng là:

[Bạn nữ mình thích cứ né tránh mình là có ý gì?]

[Bị bạn nữ mình thích ghét rồi thì phải làm sao?]

Những ngón tay cầm chuột khẽ siết c.h.ặ.t, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập, dồn dập như tiếng sấm.

Một suy đoán gần như hoang đường với tôi bỗng chốc hiện lên trong đầu, nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, trong phòng tắm đã truyền đến tiếng bước chân.

Tôi vội vàng tắt trình duyệt, cúi đầu làm tiếp bài tập.

Chúc Hựu Trạch đi ra rất vội: "Em tra bài à?"

"Không ạ."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tìm kiếm manh mối trong ánh mắt lo lắng ấy.

"Em nhớ ra dùng công thức nào rồi nên không tra nữa. Sao thế ạ?"

Chúc Hựu Trạch thở phào một cách rõ rệt.

"Không có gì. Em làm bài trước đi, anh xử lý chút việc."

Nói xong, Chúc Hựu Trạch cầm laptop của mình lên.

Lúc này tôi mới phát hiện, có lẽ vì đi ra quá vội nên anh chưa kịp lau khô người, lớp vải mỏng dính vào da thịt khiến quần áo thấm ướt hết cả, phác họa rõ nét cả cơ bụng bên dưới.

Mí mắt tôi giật giật.

Tôi bỗng nhận ra rằng, Chúc Hựu Trạch, người đàn ông trầm tính và cổ hủ này, dường như vóc dáng chẳng hề nhạt nhẽo chút nào.

Sau khi làm xong bài thi, tôi lập tức lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho anh trai.

[Lần trước anh bảo Chúc Hựu Trạch thích Trình Khả đúng không?]

Chưa đầy nửa phút sau, anh trai tôi gọi điện tới ngay.

Vừa bắt máy, màng nhĩ tôi suýt chút nữa vỡ vụn: "Ý em là tên Chúc Hựu Trạch đó thích Trình Khả hả? Thỏ không ăn cỏ gần hang, thằng này có nguyên tắc gì không thế!"

Tôi xoa tai.

"Chẳng phải anh nói sao?"

"Anh nói khi nào hả??"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8