Học bá hình như không ổn lắm
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:21:54 | Lượt xem: 4

Sau bữa ăn, chị Trình Khả bảo muốn dẫn tôi đi dạo cho tiêu cơm. Chị ấy chở tôi bằng xe phân khối lớn ra bờ sông hóng gió.

"Yêu nhau rồi à?"

Tôi hơi khựng lại, ngượng ngùng gật đầu: "Vâng."

Trình Khả mỉm cười: "Lần đầu nhìn thái độ của hai người, chị đã biết ngay có biến rồi. Chúc Hựu Trạch cứ đề phòng cẩn mật, sợ chị cướp mất em đi vậy."

Nghe chị nhắc đến chuyện đó, tôi không nhịn được hỏi: "Chị Trình Khả, chị thực sự thích con gái ạ?"

Chị nghiêng đầu nhìn tôi: "Chưa chắc."

"Hả?"

"Chị không dễ dàng định nghĩa giới tính của mình, gặp được người thực sự yêu thì nam hay nữ đều được cả."

"Vậy… còn anh trai em thì sao?"

Chị cười: "Anh trai em thì không được."

Tôi muốn nói lại thôi, nhưng chị Trình Khả đã nhìn thấu tâm tư của tôi, vừa cười vừa vỗ nhẹ vào đầu tôi: "Dù anh em có biến thành chị em thì cũng không được đâu. Anh ấy không phải gu của chị."

Tôi cười đầy chột dạ.

Chị ấy thật sự rất thông minh.

Tôi bỗng nhớ lại lần nghi ngờ WeChat của anh Chu là tài khoản phụ của Chúc Hựu Trạch, lúc ấy Chúc Hựu Trạch đang nghịch điện thoại ngay trước mặt tôi, mà người đối diện lại trả lời tin nhắn.

Chẳng bao lâu sau, chị Trình Khả đã đi tới, tôi không nhịn được mà hỏi ấy.

"Phải đấy, lần đó Chúc Hựu Trạch cầu xin chị mãi, chị mới đồng ý giúp cậu ta trả lời tin nhắn. Nhưng chị thấy cách huấn luyện kiểu địa ngục đó dễ làm người ta kiệt sức lắm nên muốn đưa em đi thư giãn một chút, nhân tiện cho cái tên cổ hủ đó chút khủng hoảng, không thì cái tính cách đó không biết còn phải kìm nén đến bao giờ."

Sau đó, chị Trình Khả kể cho tôi nghe về quá khứ của Chúc Hựu Trạch.

Xét một cách nghiêm túc, chị ấy và Chúc Hựu Trạch không chỉ là bạn thanh mai trúc mã, chị ấy còn coi như là chị nuôi của anh.

Năm chị học cấp hai, bố mẹ chị qua đời, nhà họ Chúc hàng xóm thấy chị đáng thương nên đã nhận nuôi.

Chỉ là cho chị bát cơm, chia cho một căn phòng, chứ không hề có thủ tục nhận nuôi chính thức, cũng chẳng làm lại hộ khẩu.

Bố mẹ Chúc là những người rất tốt, nhưng đối với Chúc Hựu Trạch lại vô cùng khắt khe. Mọi tình yêu họ dành cho Chúc Hựu Trạch đều đi kèm với những điều kiện.

Phải nghe lời, phải hiểu chuyện. Phải luôn luôn đứng nhất. Phải c.ắ.n răng đạt hạng nhất trong mọi phương diện.

Chỉ khi anh đạt được yêu cầu của họ mới có thể đổi lại sự gần gũi, khen ngợi và yêu thương từ bố mẹ. Vì vậy mới hình thành nên tính cách cứng nhắc của Chúc Hựu Trạch.

Từ nhỏ anh đã bị nuôi dạy như một con robot, yêu cầu của bản thân đối với chính mình cao đến mức đáng sợ.

Anh không biết làm thế nào để dỗ người khác vui, cũng không biết làm sao để trở thành một người thú vị, khiến người ta yêu mến.

Mà những điều này, anh trai tôi chưa bao giờ kể với tôi. Có lẽ Chúc Hựu Trạch cũng chưa từng nói với anh ấy.

Tình bạn của họ hoàn toàn là do anh tôi ép buộc như một vụ cướp vậy.

Khi đi học, người ta đều chê Chúc Hựu Trạch quá lạnh lùng, quá tẻ nhạt, quá ưu tú, từ thầy cô đến phụ huynh, ai cũng lấy anh ra làm tấm gương mẫu mực để giảng giải mãi không thôi.

Các bạn học khác đều rất ghét anh, ngoại trừ anh trai tôi.

Ngày đầu tiên gặp Chúc Hựu Trạch, anh tôi đã thề phải kết thân với cậu ta bằng được: "Ít nói không bám đuôi, mang ra ngoài lại còn nở mày nở mặt, người anh em này mình chốt đơn rồi!"

Buổi tối về nhà, cuối cùng Chúc Hựu Trạch cũng không cần ép tôi học nữa, còn mua bánh kem cho tôi.

"Chúc Hựu Trạch."

"Ừ."

Tôi vẫn còn nhớ mẫu người lý tưởng mà anh giả mạo anh Chu để nói năm xưa: Mạnh mẽ, độc lập, biết quan tâm.

Nhìn thế nào cũng không thấy giống tôi, và cả tấm ảnh bị anh giấu đi nữa.

Chúc Hựu Trạch im lặng một chút, dẫn tôi vào phòng sách rồi lục tìm tấm ảnh ra.

Không chỉ có một tấm. Cả một ngăn kéo đầy ắp ảnh, có tới hàng trăm tấm chụp tôi, nhưng mỗi tấm đều ở góc độ chụp lén rất kín đáo.

Tấm ảnh mặc váy trắng kia, cũng là tôi, chỉ là đã quá lâu rồi, tôi lại hiếm khi mặc váy nên bản thân không có chút ấn tượng nào.

Chúc Hựu Trạch dựa người vào bàn đọc sách, lặng lẽ nhìn tôi: "Nhớ năm em học lớp 10 không, anh trai em bắt anh đưa em đi tham gia cuộc thi nhảy. Vừa khéo người xui xẻo là em lại ngã một cái, chấn thương chân, vậy mà vẫn c.ắ.n răng bước lên sân khấu, nén đau nhảy trọn vẹn cả bài, xuống đài còn túm áo anh khóc mất nửa tiếng, nước mũi nước mắt quệt đầy cả áo."

Ánh mắt anh xa xăm như đang hồi tưởng, biểu cảm rất dịu dàng.

"Thế này còn chưa gọi là mạnh mẽ sao?"

Tôi thấy hơi chột dạ.

Không dám nói với anh rằng, lần đó thực ra là vì đ.á.n.h cược với bạn học, tiền cược là tiền tiêu vặt cả tháng của tôi.

Cũng chẳng phải tôi mạnh mẽ gì đâu, chỉ là tham tiền thôi.

"Thế còn… độc lập?"

Lúc bố mẹ còn sống cưng chiều tôi như công chúa, sau khi họ qua đời, anh trai lại càng chiều chuộng tôi không giới hạn.

Tôi tiểu thư đỏng đảnh cực kỳ, bình thường đến mì tôm nấu cũng không xong.

Tôi? Độc lập?

Chúc Hựu Trạch nghiêm túc nói: "Lúc em còn nhỏ, lần đầu tiên anh tới nhà em, không ai bóc tôm thì em không ăn, dây giày tuột không ai buộc hộ thì em cứ để mặc nó, trời mưa không ai che ô thì em cứ đứng dầm mưa. Bây giờ em biết bóc tôm rồi, biết buộc dây giày, biết tự che ô rồi. Thế vẫn chưa đủ độc lập sao?"

Tôi: "…"

Tôi chợt nhận ra, bộ lọc của Chúc Hựu Trạch đối với tôi mạnh đến mức đáng sợ.

"Lần đầu anh gặp em, em mới ba tuổi, đương nhiên là không biết rồi. Bây giờ em mười tám tuổi rồi."

Chúc Hựu Trạch cười nhẹ: "Mười tám tuổi cũng rất giỏi rồi."

Buổi tối khi đi ngủ, tôi theo thói quen bật chế độ im lặng. Sáng tỉnh dậy, tôi thấy có cuộc gọi nhỡ từ anh trai.

Tôi chưa vội gọi lại, vừa vệ sinh cá nhân xong đã bắt gặp Chúc Hựu Trạch đang nấu bữa sáng.

"Anh em có chuyện gì à?"

Chúc Hựu Trạch không nói gì, chỉ đưa điện thoại sang cho tôi.

Lúc này tôi mới biết, từ khi tôi chuyển đến đây, ngày nào Chúc Hựu Trạch cũng báo cáo tình hình của tôi cho anh trai.

Ngày đầu tiên: [Hôm nay em gái đã làm xong ba đề toán.]

Anh tôi: [Được đấy.]

Ngày thứ hai: [Tối nay em ấy đã học thuộc 30 từ vựng.]

Anh tôi: [Cũng ổn.]

Cho đến tối qua, anh tôi nhắn: [Được rồi, Dữ Ân tốt nghiệp rồi, sau này không cần báo cáo nữa đâu.]

Chúc Hựu Trạch: [Quen rồi, cứ báo cáo tiếp đi.]

Chúc Hựu Trạch: [Hôm nay em gái hôn tôi rồi.]

Anh tôi: [Cậu nói cái gì cơ??!]

[Em gái tôi hôn cậu á?!]

[Tôi nhờ cậu giúp tôi trông em gái, cậu trông thế nào mà thành chị dâu tôi luôn rồi hả?!]

Tiếp sau đó là một bản ghi âm cuộc gọi kéo dài tận một tiếng đồng hồ.

Tôi thầm tặc lưỡi: "Một tiếng lận… Hai người tán gẫu gì mà ghê vậy?"

Chúc Hựu Trạch bày đồ ăn sáng đầy bàn: "Anh em mắng anh hết 59 phút. Đấy không quan trọng, quan trọng là anh đã nói dối."

Chúc Hựu Trạch trông hơi ấm ức.

"Rõ ràng em gái đâu có hôn anh. Anh em mắng anh là đồ khốn, anh đúng là một tên khốn đáng thương mà."

"…"

Tên này lúc không cứng nhắc đúng là cũng có tiềm chất mê hoặc lòng người đấy chứ.

"Vậy, anh muốn thế nào?"

Chúc Hựu Trạch cúi người xuống, một tay chống lên mặt bàn, vừa vặn bao trọn lấy tôi vào lòng.

"Làm chút gì đó để tên khốn này bớt đáng thương đi."

…Người có học nói chuyện đúng là khéo léo.

Ánh mắt anh nhìn xuống nóng bỏng đến lạ. Nóng đến mức tôi chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ đành nhắm mắt, run rẩy rướn người về phía anh…

Vậy mà lại hôn lệch mất, nụ hôn đáp xuống má anh.

Bên tai vang lên giọng nói của Chúc Hựu Trạch, mang theo ý cười, hòa cùng tiếng máy xay đậu nành đang cuộn trào, tất cả như cùng ùa vào tai tôi.

"Thế, bây giờ đến lượt anh rồi."

Tay anh đặt sau gáy tôi. Một nụ hôn chứa đựng sự chiếm hữu dồn nén sau bao lâu nay ập đến, mạnh mẽ xâm chiếm, đan xen cùng hơi thở của cả hai.

Chỉ có chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên một cái.

Là tin nhắn của anh tôi.

[Tôi còn tưởng cậu là người có nguyên tắc, không ăn cỏ gần hang, thế mà khốn nạn thật, cậu ăn sạch luôn kìa!!]

[Hu hu hu, cổ nhân nói cấm có sai, phải đề phòng lửa, đề phòng trộm, đề phòng cả bạn thân!]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8