Hối Hận
Chương 11

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:54:20 | Lượt xem: 3

Cả sảnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua, mang theo những cánh hoa đào nở muộn xoay tròn rơi xuống.

Một cánh hoa tình cờ rơi trên tóc mai của ta, giống như đóa hoa tang trên đầu, đặc biệt chướng mắt.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ta. Khóe môi Chu Hoài Nhượng khẽ nhếch, nhìn ta đầy tình tứ:

"Nhược Nhược, còn không mau lại đây tạ ơn."

Ta khuỵu gối, quỳ thẳng hướng về phía Thái hậu.

Chu Hoài Nhượng nhếch môi, hài lòng cực độ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta dõng dạc nói:

"Hôn sự của thần nữ đã định, e rằng không thể một gái gả hai chồng, làm nhục danh dự của Chu Thế t.ử."

"Không thể nào!" Chu Hoài Nhượng nghiêm giọng hét lên. Nụ cười từng chút một vỡ vụn thành vẻ phẫn hận đầy mặt.

*

Lúc này Tạ Lẫm vén vạt áo, quỳ xuống bên cạnh ta:

"Vi thần đã định hôn sự với Nhược Nhược, e rằng không thể làm tròn tâm ý của Thế t.ử."

Ánh mắt Chu Hoài Nhượng lạnh lùng, không nhường nửa bước:

"Hôn sự của ta và Từ nhị tiểu thư đã được định từ đời phụ mẫu. Tạ công t.ử, ngang nhiên cướp đoạt người yêu, làm liên lụy Từ gia hủy ước trước mặt bàn dân thiên hạ, ý đồ là gì?"

Sắc mặt Thái hậu lạnh lùng:

"Chu Thế t.ử có lời nói trước, là có hôn ước với Từ gia. Một con gái hứa gả hai nhà, Từ gia thật to gan!"

Phụ thân vội vàng đứng dậy nói:

"Hầu phủ và Từ gia vốn là thế giao, cũng từng định hạ một cuộc hôn sự. Nhưng suy cho cùng, tâm ý của con trẻ vẫn quan trọng hơn. Cách đây không lâu, thần đã gửi thư ngàn dặm cho Chu Hầu, hủy bỏ hôn ước."

Nói đoạn, phụ thân từ trong ống tay áo lấy ra thư tín. Ông đã dùng binh thư mà Chu Hầu tìm kiếm nhiều năm cùng tình cảmnhiều năm của hai nhà để đổi lấy hôn ước giữa Từ gia và Chu gia.

Giấy trắng mực đen rành rành, ta và Chu Hoài Nhượng không còn can hệ gì nữa.

Chu Hoài Nhượng sững sờ tại chỗ, y không thể hiểu được. Phụ thân, người từng đối đãi lễ độ với y, tại sao đột nhiên lại trở mặt.

Ta, người từng theo đuổi y không rời, tại sao nói không cần là không cần nữa.

Đương nhiên y không biết, ngày từ cung yến trở về phủ ta đã lên cơn sốt cao. Trong những giấc mơ lúc nửa đêm đều là tiếng khóc t.h.ả.m thiết, lòng đau như cắt.

Cha mẹ lo sốt vó.

Tỷ tỷ và đệ đệ lại càng lo đến đỏ cả mắt.

Cuối cùng mới từ những lời lẩm bẩm trong mơ của ta mà biết được, ta hận Chu Hoài Nhượng thấu xương.

Sau đó, họ gặng hỏi không thôi. Ta đem chuyện kiếp trước, không sót một chữ mà kể lại rõ ràng.

Cha mẹ ôm ta khóc không ngừng, đệ đệ thì cầm kiếm đòi g.i.ế.c Chu Hoài Nhượng.

Chỉ có tỷ tỷ nén đau hỏi ta, có phải bị hôn sự của Chu Hoài Nhượng dọa cho sinh bệnh hay không.

Ta tái nhợt mặt mày gật đầu.

Ngay đêm đó, phụ thân sai thân tín thúc ngựa cấp tốc đến Lăng Thành tìm Chu Hầu, dùng binh thư đổi lấy tự do cho ta.

Hôn sự của Tạ Lẫm và ta là định đoạt vội vàng. Kể từ sau khi ta cầu xin chàng ở cung yến, chàng đã bất chấp tất cả đến phủ cầu thân.

Lúc đó ta mới biết, năm đó ta ngã từ trên tường xuống, người cõng ta về phủ không phải Chu Hoài Nhượng, mà là Tạ Lẫm.

Chỉ là đến cửa phủ, chàng vì kiệt sức mà ngã quỵ, nên bị Chu Hoài Nhượng đang đến tìm tỷ tỷ nhặt được món hời có sẵn.

Chu Hoài Nhượng trở thành ân nhân cứu mạng của ta, được tỷ tỷ hết lòng cảm kích, tươi cười đối đãi.

Mọi việc ta đều ưu tiên cho y, thứ gì cũng dành cho y phần tốt nhất. Ngày dài tháng rộng nên nảy sinh chút tình cảm. Mà Từ gia và Chu gia vốn có hôn ước, ta liền tưởng rằng ta và y là duyên trời định.

Hóa ra, trong sự sai lệch của số phận, người ta gả chưa bao giờ là đúng người.

Cơ hàm Chu Hoài Nhượng siết c.h.ặ.t, khuôn mặt u ám đầy vẻ lạnh lẽo. Nhưng thì đã sao, kiếp này, ta rốt cuộc sẽ không để y chà đạp nữa.

*

Ba ngày sau tại tiệm phấn son, Chu Hoài Nhượng thừa dịp tỷ tỷ đi lấy rượu hoa đào mà chặn ta lại trong tiệm. Y khẽ hỏi ta:

"Người từng không có ta thì không sống nổi là nàng, người dốc hết tâm sức tranh cao thấp với tỷ tỷ nàng là nàng, người vì ta mà ghen tuông với Ân Mị Nhi cũng là nàng."

"Ta biết nỗi khổ lưu đày đã làm nàng chịu ấm ức, mất đi hai đứa con đã làm tổn hại thân thể nàng. Nhưng kiếp này không giống nữa, ta sẽ không để nàng phải chịu thêm nửa phần ấm ức nào."

"Ta đã hứa rồi, kiếp này sẽ dốc toàn lực bù đắp cho nàng, tại sao nàngcứ nhất định phải gả cho tên đoản mệnh Tạ Lẫm kia!"

"Tên đoản mệnh" đang đứng sau lưng y. Chàng lạnh lùng nắm lấy cổ tay y, từng chút một đẩy y ra xa khỏi ta. Tạ Lẫm đứng giữa ta và Chu Hoài Nhượng, giống như một bức tường cao không thể vượt qua. Giọng chàng trong trẻo như tiếng suối đập vào đá:

"Nhược Nhược là thê t.ử chưa qua cửa của ta, Thế t.ử hãy cẩn trọng lời nói."

Chu Hoài Nhượng như không cam lòng mà hỏi ta:

"Từ Hoài Nhược, ta hỏi nàng lần cuối, nàng thực sự muốn gả cho hắn?"

Bàn tay Tạ Lẫm dưới ống tay áo siết rất c.h.ặ.t. Những ngón tay thon dài thậm chí vì quá dùng lực mà trở nên trắng bệch.

Sự thiên vị chàng dành cho ta luôn rõ ràng như thế. Còn ta, chưa bao giờ thản nhiên đón nhận.

Nắm c.h.ặ.t lấy nắm đ.ấ.m của chàng, ta ngẩng đầu nhìn vào niềm vui sướng tràn ngập trong đáy mắt chàng:

"Ta chọn chàng, nói một là một."

Chu Hoài Nhượng thất bại ra về, y để lại lời đe dọa: cứ chờ mà xem.

Nếu y cũng đã trở lại, tự nhiên là muốn thoát khỏi nỗi khổ lưu đày kiếp trước. Nhưng sơ tâm của ta không đổi, ta nhất định phải khiến y c.h.ế.t không có chỗ chôn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8