Hối Hận
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:54:18 | Lượt xem: 2

Ta vội vàng lùi lại một bước, tránh y như tránh tà. Nhưng vì bước chân không vững, ta ngã vào lòng tỷ tỷ.

Không cần nữa sao? Tất nhiên rồi! Áo choàng và cả y, ta đều không cần nữa.

Kiếp trước, khi ta tình cờ nhìn thấy vô số bức họa của tỷ tỷ trong thư phòng của y, ta đã hiểu rõ tâm ý của y. Ta sụp đổ khóc rống lên, chất vấn y dựa vào đâu mà đùa giỡn tỷ muội ta trong lòng bàn tay. Y lạnh lùng đẩy ta ra, cẩn thận thu lại từng bức họa, giấu vào mật thất sau giá sách. Y quay đầu nhìn ta, không hề che giấu sự lạnh lẽo trong mắt:

"Nỗi khổ lưu đày, Khanh Khanh kiêu kỳ như vậy, nàng ấy không chịu nổi."

"Nàng nên thấy may mắn vì sự ích kỷ của ta đã thành toàn cho tâm tư dơ bẩn của nàng."

Kiếp này, ta không còn dơ bẩn nữa. Ta và Chu Hoài Nhượng nước sông không phạm nước giếng. Ta nới rộng khoảng cách với y, sau khi đứng vững mới ra hiệu cho tỳ nữ nhận lấy áo choàng. Sau đó ta ngước mắt lên:

"Chu Hoài Nhượng, ngài hãy đến từ hôn đi."

"Tỷ muội ta đều không có ý với ngươi, dưa hái xanh không ngọt."

Sắc mặt Chu Hoài Nhượng trắng bệch. Những ngón tay thon dài của y siết c.h.ặ.t lấy chiếc áo choàng không chịu buông. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mặt ta:

"Nhược Nhược, nếu ta nói ta đã biết sai rồi, thực ra ta…"

"Thực ra ngươi nên cút xa một chút! Ngươi tưởng mình là miếng mồi ngon chắc? Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi kén cá chọn canh giữa tỷ muội ta sao!"

Tỷ tỷ chắn trước mặt ta, giật lấy chiếc áo choàng, ném mạnh xuống đất.

"Chỉ là một chiếc áo choàng, bẩn rồi, hôi rồi, nát rồi thì vứt đi, lấy đâu ra lắm lời vô ích thế, làm muội muội ta suýt nữa thì trẹo chân."

Lần đầu tiên tỷ tỷ không nể nang gì Chu Hoài Nhượng:

"Trước đây ta hòa nhã với ngươi đều là vì Nhược Nhược. Bánh ngọt tặng ngươi là thứ Nhược Nhược ăn không hết, bỏ đi thì phí nên mới tiện tay đưa cho ngươi thôi. Dưới đao của bọn phỉ, ta liều mạng cứu ngươi cũng là vì sợ ngươi c.h.ế.t thì muội muội ta sẽ đau lòng. Ngay cả trên mã trường phối hợp với ngươi, giúp ngươi giành giải nhất để lấy linh d.ư.ợ.c chữa bệnh tim cho mẫu thân ngươi, cũng là vì muốn hoàn thành tâm nguyện cho Nhược Nhược. Từng việc từng việc, đều vì Nhược Nhược cả. Hôm nay muội ấy đã đoạn tuyệt với ngươi, thì Từ Hoài Khanh ta cũng không hoan nghênh ngươi nữa. Mời cho!"

Từ nhỏ tỷ tỷ đã sống bên cạnh ngoại tổ mẫu vài năm, tính cách cũng giống bà, phóng khoáng kiêu hãnh nhưng lại đầy trí tuệ thấu hiểu lòng người. Chỉ một câu hỏi của ta về việc tỷ ấy có cố ý nhường hôn sự hay không đã giúp tỷ ấy thấu triệt mọi chuyện.

Tỷ ấy quả cảm trực tính, lại cực kỳ bảo vệ người nhà. Đối với kẻ đã làm tổn thương ta như Chu Hoài Nhượng, lẽ tự nhiên tỷ ấy chẳng nể nang nửa lời. Tỷ ấy đem cái gọi là "chân tâm" tự cao tự đại của Chu Hoài Nhượng giẫm nát dưới chân.

Đệ đệ cũng rất hiểu chuyện, lao đến trước mặt ta, hét lên:

"Ngươi làm nhị tỷ của ta sợ rồi, ta không hoan nghênh ngươi."

"Canh gừng nương chuẩn bị cho nhị tỷ sắp nguội rồi, chúng ta vào thôi."

Tạ Lẫm nãy giờ vẫn đứng sau đám đông, lúc này mới mỉm cười bước ra, như vô tình huých nhẹ vào người Chu Hoài Nhượng, khóe môi hơi nhếch lên:

"Vừa hay ta định vào phủ tạ lỗi với bá phụ bá mẫu, vậy xin mặt dày cầu một bát canh uống vậy."

Cha mẹ hòa nhã nhận lời. Không một ai, dù là khách sáo giả vờ, mở lời giữ Chu Hoài Nhượng lại.

Chu Hoài Nhượng thu hồi tầm mắt, lẳng lặng hành lễ rồi mới quay người rời đi. Có lẽ ta đã nhìn lầm, bóng lưng y trông thật cô độc, bước chân lảo đảo như kẻ mất hồn. Cũng phải thôi, trong mắt y, tỷ tỷ luôn rạng rỡ động lòng người, phóng khoáng chân thành, vốn là thích hợp với y kia mà.

*

Nay bị tỷ tỷ giáng cho một gậy ngay đầu, đ.á.n.h tan những si tâm vọng tưởng đơn phương của y, Chu Hoài Nhượng có thất hồn lạc phách cũng là lẽ thường tình.

Vừa về đến phủ, cha mẹ đã hỏi ta, có phải Chu Hoài Nhượng đã làm ta chịu uất ức hay không.

Họ lúc nào cũng bảo vệ ta như thế.

Chỉ từ một động tác lùi bước của ta, họ đã đồng lòng nhất trí, lạnh nhạt với Chu Hoài Nhượng như đối đầu với kẻ thù.

Đây chính là gia đình sẽ che chở ta suốt đời suốt kiếp.

Ta rất muốn nói, đúng vậy.

Chu Hoài Nhượng đã khiến ta c.h.ế.t năm hai mươi sáu tuổi, khiến mẫu thân đau đớn mất đi hai nữ nhi, thổ huyết mà c.h.ế.t.

Phụ thân ta đột ngột nghe tin dữ, thâu đêm trở về kinh thành, lại gặp phải lũ quét, xương cốt không còn.

Đệ đệ ôm hận trong lòng, dứt khoát dấn thân vào quân ngũ, nhưng cũng chỉ mới đôi mươi đã phải da ngựa bọc thây.

Cả nhà thanh lưu Từ gia ta, vì một cuộc hôn nhân mà nhà tan cửa nát.

Nhưng lời đến bên môi, lại hóa thành hai hàng lệ nóng.

Họ xót xa khôn xiết, không truy hỏi thêm nữa, chỉ nói đợi Hầu gia về kinh sẽ cùng Chu gia thương lượng chuyện thoái hôn.

Được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, ta chưa từng phải chịu khổ cực.

Vậy mà kiếp trước lại theo Chu Hoài Nhượng lưu đày ngàn dặm, chịu tận giày vò. Đôi bàn tay vốn để viết chữ vẽ tranh giờ đầy những vết chai sần thô ráp, ngón trỏ cong vẹo biến dạng, chẳng thể cầm chắc b.út được nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8