Hối Hận
Chương 9
Nhìn theo bóng lưng tỷ tỷ.
Ta khẽ nhếch môi.
"Thế t.ử cứ chống mắt mà chờ xem."
"Nhược Nhược, thật ra ta…"
"Tiệc tối bắt đầu rồi, nương nương mời Thế t.ử qua đó."
Chu Hoài Nhượng định nói gì đó, nhưng nội thị đã tới truyền lời, cung yến bắt đầu.
*
Tại cung yến, Hoàng hậu ban thưởng cho tất cả nữ quyến loại rượu hoa đào mới ủ trong cung.
Ta ăn không thấy ngon, cũng chẳng mấy để tâm.
Chỉ khi Minh Thành Quận chúa nâng chén rượu muốn đối ẩm cùng ta và tỷ tỷ, Chu Hoài Nhượng đột ngột lên tiếng:
"Từ Hoài Nhược không chạm được vào rượu!"
Mọi người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Chu Hoài Nhượng.
Kiếp trước ta bị tổn thương thân thể, quanh năm uống t.h.u.ố.c, không chạm được vào rượu.
Nhưng hiện giờ, thân thể ta khỏe mạnh, sao lại không chạm được vào rượu?
Nhìn sang gò má ửng hồng của tỷ tỷ, ta đã hiểu.
Tỷ tỷ đang uống rượu giải sầu, đã bắt đầu ngà ngà say.
Chu Hoài Nhượng giả nhân giả nghĩa đóng vai người tốt trước mặt tỷ tỷ, nhưng lại dùng ta để đắc tội với Minh Thành Quận chúa.
Hắn thản nhiên bưng chén rượu lên trước mặt bao người, xa xa nâng chén với Minh Thành Quận chúa, sau đó uống cạn một hơi.
"Chén rượu này, ta uống thay nàng ấy."
Sắc mặt Hoàng hậu không vui, vành mắt Quận chúa cũng ửng đỏ, bầu không khí nhất thời vô cùng khó xử.
Ta lại xách váy, chậm rãi đứng dậy.
Khi đáy mắt Minh Thành Quận chúa đã ngân ngấn nước, ta khẽ cười nói:
"Quận chúa nể mặt, làm gì có lý do khước từ. Huống hồ Thế t.ử và ta chẳng qua chỉ là thế giao, đệ đệ của ta vẫn còn ở đây, dù có uống thay cũng không dám phiền lụy đến Thế t.ử."
Ta uống cạn một hơi.
Vị cay nồng nhè nhẹ mang theo hơi nóng, từng tấc một trôi xuống cổ họng.
Tay chân cũng theo đó mà ấm sực lên.
Thể diện suýt chút nữa bị đ.á.n.h rơi của Minh Thành Quận chúa đã được nhặt lại.
Nàng khẽ nhếch môi, rạng rỡ như ánh mặt trời:
"Đa tạ Từ nhị tiểu thư! Cô nương quả thực là một người rất dễ gần."
*
Ta ngồi lại chỗ cũ, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Chu Hoài Nhượng lấy một cái.
Sắc mặt y tối sầm, siết c.h.ặ.t chén rượu rỗng không buông.
Cho đến khi tiệc tối diễn ra được một nửa, Bệ hạ đột ngột nhắc đến lòng trung thành đời đời của Bùi gia và những chiến công hiển hách của Bùi Kỷ Vân.
Ngài muốn ban cho y một cuộc hôn nhân mỹ mãn.
Tầm mắt của bậc quân vương dừng lại trên người tỷ tỷ, mọi người có mặt đều đã hiểu rõ.
Đôi mắt phượng của Chu Hoài Nhượng hơi nheo lại, không nhìn ra cảm xúc gì bên trong.
Nhưng không khó để ta đoán được, chắc chắn y vô cùng bất mãn.
Si tâm hai kiếp, y sẽ không dễ dàng dâng tặng cho người khác.
Vì vậy, ta lên tiếng cảnh cáo:
"Vừa rồi thế t.ử đã làm tổn thương thể diện của Quận chúa một lần, khiến Hoài Nam Vương không vui. Giờ đây nếu lại mạo phạm thiên nhan, hãy cẩn thận kẻo mang họa về cho Chu gia và Tam hoàng t.ử."
Chu Hoài Nhượng liếc mắt nhìn ta.
Khóe môi y không hiểu sao lại gợi lên ba phần ý cười:
"Rốt cuộc nàng không muốn ta cưới tỷ tỷ ngươi?"
"Đương nhiên!"
Chu mẫu khắc nghiệt, Hầu gia lãnh đạm, bọn họ đối với sự tàn nhẫn lột da rút xương của Chu gia đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Chu Hoài Nhượng lại càng đạo đức giả đến cực điểm. Gả vào Chu gia, bất luận là ai, cũng đều là nhảy vào hố lửa.
Ta trả lời kiên định, ngược lại giống như đã làm hài lòng Chu Hoài Nhượng. Y rủ mắt, tự rót tự uống một chén.
Trơ mắt nhìn Bệ hạ ban hôn cho tỷ tỷ và Bùi Kỷ Vân, y lại khẽ cười một tiếng đầy khó hiểu, ẩn hiện vài phần khoái chí như vừa đắc thủ.
Nhìn dáng vẻ vui mừng của tỷ tỷ khi bưng thánh chỉ trở về, ta mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhận ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Khi tỷ tỷ đi ngang qua Chu Hoài Nhượng, nàng cố ý lắc lắc đạo thánh chỉ màu vàng sáng trên tay. Giống như đang thầm lặng khiêu khích hắn… Nhìn xem, ta mới không thèm gả cho ngươi.
Chu Hoài Nhượng khẽ nâng đôi mắt phượng, nhếch môi cười nhạt, không biết đang toan tính điều gì.
Mãi đến khi cung yến sắp tan, y chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt ta:
"Nàng không muốn ta cưới tỷ tỷ ngươi, có phải vì ngươi muốn gả cho ta?"
"Hôn sự giữa Chu gia và Từ gia, không rơi vào người tỷ tỷ nàng, thì chỉ có thể là nàng, Từ Hoài Nhược gả cho ta!"
"Ầm" một tiếng!
Ta chỉ cảm thấy như sấm chớp vang lên, trời đất sụp đổ. Ta muốn gả cho y? Ta chỉ hận kiếp trước mình c.h.ế.t quá sớm, không được nhìn thấy cảnh tượng y ruột nát bụng tan thê t.h.ả.m thế nào.
Thấy xung quanh không có ai chú ý, ta thực sự không nén nổi hận thù trong lòng, không khách khí mà đáp:
"Thế t.ử tự tin như vậy, là do uống quá nhiều nước tiểu ngựa rồi sao? Nếu không có gương, cũng có thể tiểu một bãi mà soi lại cái bộ mặt xấu xa của mình."
Y ép sát về phía ta, thần sắc quả quyết, tựa như nắm chắc phần thắng. Điệu bộ này giống hệt như Chu Hoài Nhượng sau khi bị lưu đày trở về kinh thành ở kiếp trước.
"Ta ép Bùi Kỷ Vân cầu xin thánh chỉ ban hôn, chính là để đá văng tảng đá ngáng đường cho nàng gả cho ta."
Ta kinh hãi, toàn thân run rẩy, từng bước lùi lại. Đáy mắt Chu Hoài Nhượng lại bộc phát d.ụ.c vọng chiếm hữu kinh người, từng bước ép tới:
"Nhược Nhược, ta dọa nàng thôi. Cô mẫu có ý muốn ta cưới Quận chúa, nhưng ta đã nói rồi, trong lòng ta chỉ có nàng."
"Đợi hôn sự của tỷ tỷ nàng định đoạt xong, ta sẽ mang theo hôn ước của hai đời đến cửa cầu thân."
"Lần này, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng!"
Hóa ra, y cũng đã trọng sinh!