Hựu Phùng Xuân
4
Cho đến một lần ta thay răng mà vẫn ăn kẹo, kẹo quá dính khiến chiếc răng của ta bị kéo rụng.
Ta sợ quá khóc oà lên, tưởng rằng sau này không còn răng, không thể ăn uống nữa.
Tam ca bị phát hiện, bị cả nhà mắng cho một trận.
Sau đó huynh ấy nhốt mình trong bếp rất lâu, ta tưởng huynh ấy tức giận nên muốn vào an ủi.
Kết quả trong bếp lại bay ra mùi thơm nức.
Một lát sau huynh ấy mở cửa kéo ta vào, nhét vào miệng ta một viên kẹo:
“Thế nào, ngon không?”
Kẹo không quá ngọt, nhưng rất thơm, không dính răng lại còn hơi dai.
Miệng ta phồng lên, không nói được gì, chỉ gật đầu lia lịa.
Tam ca ngẩng đầu cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Đương nhiên rồi, tiểu gia làm mà, tất nhiên phải ngon.”
Sau đó…
Huynh ấy tự xưng “tiểu gia” bị đại ca nghe thấy, liền bị túm ra ngoài đ.á.n.h một trận.
Tóm lại, món kẹo này là do tam ca tự nghĩ ra.
Tùy theo mùa mà thêm hoa đúng vụ, như hoa hoè, hoa quế…
Hương vị có rất nhiều, nhưng chỉ có một cái tên:
“Xuân lạc.”
Mà cũng chỉ có ta được ăn.
Nghĩ đến đây, mắt ta không nhịn được mà cay xè.
Sự thiên vị mà ta luôn khao khát.
Ta đã sớm có rồi, không phải sao?
“Ơ này sao muội lại khóc thế, ta còn chưa khóc mà.”
“Không mắng muội là đồ vô lương tâm nữa, muội có lương tâm, có lương tâm, đừng khóc nữa được không tiểu tổ tông?”
Tam ca cuống quýt cả lên.
“Nếu bị đại ca nhìn thấy, ta lại bị mắng nữa…”
Thấy huynh ấy mặt mày ấm ức, ta không nhịn được bật cười.
Lúc ấy mới chú ý trong tay huynh ấy còn cầm một quyển sổ sách.
“Đó là gì vậy? Bây giờ tam ca quản sổ sách sao?”
Huynh ấy không để ý, đặt quyển sổ sang một bên.
“Sổ sách thôi mà, xem qua chút.”
Nói rồi chỉ vào đầu mình, cười phóng khoáng:
“Mọi thứ đều ở trong đầu cả.”
Điều này quả thật đúng.
Từ nhỏ tiểu ca đã rất nhạy với số liệu và việc kinh doanh, gần như nhìn qua là nhớ, ta có hâm mộ cũng không được.
“Muội mang về cho nhà ta nhiều vàng bạc như vậy, tiểu ca chắc chắn sẽ nhân lên cho muội mấy lần. Sau này khi muội quay lại, sẽ thành một tiểu phú bà rồi.”
Ta cười đáp lại.
Lúc này ta nhất định không thể tưởng tượng được—
Sau này, điều huynh ấy làm được còn xa không chỉ như thế.
Tam ca nói đại ca đã đến học đường, học hành rất chăm chỉ, phần lớn thời gian đều ở lại đó, hiếm khi về nhà.
Bảo sao mấy lần ta trở về cũng không gặp huynh ấy.
Nhị ca lần trước khi vận chuyển hàng hóa trở về, tình cờ gặp một người bạn cũ của dưỡng phụ.
Nhị ca cao to lực lưỡng, sức khỏe cũng lớn, bình thường bọn trộm cướp cũng không dám chọc vào.
Thế là vị thúc thúc kia nhờ huynh ấy hộ tống một chuyến hàng.
Đường đi rất xa, huynh ấy cũng chưa về nhà, nên ta cũng không gặp được.
Lâu như vậy không gặp, cũng có chút nhớ nhung.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm, thân mẫu ruột của ta đã đến gặp ta.
Hết người này đến người khác.
Kiếp trước ta từng cho rằng bà ta dịu dàng thân thiết với ta, ít nhất cũng là thương ta.
Ta học được thêu thùa, tay bị kim đ.â.m đau nhức, chiếc túi hương đầu tiên thêu ra t.ử tế liền đem tặng bà ta.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Sau đó mới phát hiện nó bị dùng để chèn chân bàn.
Khi bà ta không khỏe, ta học làm d.ư.ợ.c thiện, cánh tay và bàn tay bị nước nóng làm phồng rộp.
Thế nhưng vô tình nghe được hạ nhân oán trách, nói mỗi lần đều phải lén đổ đi bát canh ta đưa.
Thời gian ta ở cạnh bà ta quá ngắn, nên ta luôn muốn thân cận với bà ta hơn.
Nhưng có một lần ta lặng lẽ đến, lại nghe thấy bà ta than phiền với Du Lâm Dao:
“Phùng Xuân thật sự quá bám người, không biết lễ nghĩa, so với Dao nhi thì kém xa.”
…
Kết cục cuối cùng khiến ta đau lòng nhất, cũng chính là bà ta.
Con cái vốn trời sinh đã yêu phụ mẫu, nhưng tình yêu của phụ mẫu dành cho con đôi khi lại có đủ loại khuôn phép ràng buộc.
“Mẫu thân.”
Ta nhàn nhạt hành lễ, ung dung tự nhiên.
Kiếp này trở lại, ta chỉ yên lặng ở trong tiểu viện của mình, chẳng chủ động thân cận với ai.
Ngược lại là họ, cứ ba ngày hai bữa lại đến viện của ta.
Hôm nay tặng cái này, ngày mai mang cái kia.
Mẫu thân kéo tay ta, thân thiết vỗ hai cái:
“Không tệ, Xuân nhi thật thông minh, mới mấy ngày ngắn ngủi mà lễ nghi đã học được tốt như vậy rồi.”
“Đều là nhờ tiên sinh dạy dỗ tốt.”
Bà ta kéo ta hàn huyên một hồi lâu, rồi mới nói rõ ý định:
“Ngày mai ta định đến chùa Hàn Sơn dâng hương. Con lấy một món đồ bên mình, khăn tay hay trâm cài đều được, ta mang đi nhờ đại sư Huệ Tế cầu phúc cho con.”
Cầu phúc, đó là chuyện tốt mà.
Ta vui vẻ sai thị nữ đi lấy một cây trâm, gói lại rồi dâng cho mẫu thân.
Bà ta hài lòng rời đi, dáng vẻ như hết lòng vì ta.
Thị nữ Lê Tương nghi hoặc:
“Tiểu thư, sao người biết phu nhân sẽ đến xin trâm?”
Lê Tương là người ta cứu từ tay bọn buôn người, tuổi không lớn nhưng rất lanh lợi, lại rõ gốc gác.
Cây trâm ấy là ta mới mua, ta chưa từng chạm vào.
Ta cười tủm tỉm, bẻ một miếng bánh đậu xanh nhét vào miệng Lê Tương:
“Tiểu thư nhà ngươi ấy à, thần cơ diệu toán.”
Sống lại một đời, ta lập tức âm thầm hỏi thăm xem có cách nào đổi vận hay không.
Dù sao kiếp trước khi ta ở nhà phụ mẫu nuôi, họ đều khen ta là tiểu phúc tinh.
Theo lời mẫu thân nói, từ khi ta đến nhà họ, t.ửu lâu vốn chỉ buôn bán bình thường lại ngày càng phát đạt.
Phụ thân thương nữ nhi, quyết tâm ủ ra loại Nữ nhi hồng ngon nhất.
Không ngờ sai sót thế nào lại ủ ra được loại Nữ nhi túy “hương bay mười dặm”, khiến người trong mười dặm tám làng đều tìm đến.