Hựu Phùng Xuân
7
Chỉ là từ đó trở đi, không ai dám xem thường ta nữa.
Du Lâm Dao càng nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt u ám khó đoán.
Nhưng rất nhanh sau đó, các nàng cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến ta nữa.
Bởi vì màn biểu diễn tài nghệ sắp bắt đầu.
Lần này, vì ta cứ quấn lấy Hàn Du nên nàng không có tâm trí ra tay với Du Lâm Dao.
Không có sự chen vào của nàng, Du Lâm Dao thuận lợi nhảy xong một khúc múa, khiến cả đại sảnh vang lên tiếng tán thưởng.
Cũng thuận lợi thu hút được sự chú ý của Thái t.ử.
Không sai, trước đây Du Lâm Dao xui xẻo, phần lớn đều là do Hàn Du ra tay.
Hai người bọn họ luôn đối đầu gay gắt, ngấm ngầm giở trò cản trở lẫn nhau.
Chỉ là thủ đoạn của Du Lâm Dao quá vụng về, lần nào cũng bị Hàn Du nhìn thấu.
Còn Du Lâm Dao, cũng không hiểu vì sao, cho dù có cẩn thận đến đâu, cuối cùng vẫn luôn thiếu mất vài phần vận may khó nói thành lời, lần nào cũng mắc bẫy.
Nhưng bây giờ nàng ta đã “đổi vận” rồi.
Đương nhiên… không thể tiếp tục xui xẻo nữa.
Hàn Du thường xuyên hẹn ta ra ngoài.
Qua lại vài lần, ta và nàng đã trở nên rất thân thiết.
Gia quy nhà nàng rất nghiêm, nàng cũng không thân thiết lắm với các huynh đệ tỷ muội thứ xuất.
Lại không có huynh đệ tỷ muội ruột thịt, nên từ nhỏ đã quen một mình, cũng không quá giỏi giao thiệp với người khác.
Bề ngoài nàng đoan trang thanh nhã, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nhưng thực ra sau lưng lại là một kẻ lắm lời mê đọc thoại bản.
“Nhìn này, mau nếm thử trà sữa này đi, đảm bảo muội chưa từng uống qua. Làm từ sữa bò và lá trà đấy, bình thường chỉ có trong yến tiệc trong cung mới được uống thôi.”
“Trùng hợp là ta có một gia đinh người Mông, Tiểu Xuân nhi lần này đúng là có lộc ăn rồi.”
Ánh mắt Hàn Du dán c.h.ặ.t vào quyển thoại bản ta mang tới, nàng sai người bưng chén trà đưa cho ta.
Hương trà và hương sữa hòa lẫn với nhau, vừa đậm đà ngọt ngào lại phảng phất mùi thơm thanh nhẹ.
Quả nhiên rất ngon!
Bọn hạ nhân đều lui ra, trong phòng chỉ còn hai chúng ta. Hàn Du ôm quyển thoại bản cười đến chẳng còn giữ hình tượng.
Còn ta lại không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một tia lo lắng.
Ngôi vị Thái t.ử… thực ra không vững vàng như bề ngoài.
Phía trên có Đại hoàng t.ử đã trưởng thành, thanh quý ôn hòa; Nhị hoàng t.ử thì quả quyết dũng mãnh.
Phía dưới lại có một hoàng đệ nhỏ tuổi thông minh, rất được Hoàng thượng yêu thích.
Còn bản thân Thái t.ử thì năng lực tầm thường, lại háo sắc hiếu thắng.
Chỉ nhờ cái danh đích t.ử của Hoàng hậu mà thôi.
Hắn cần một Thái t.ử phi có nhà mẹ đẻ thế lực mạnh mẽ.
Kiến Nam Hầu phủ tuy danh tiếng bên ngoài không nhỏ, nhưng quyền lực rốt cuộc vẫn kém vài phần.
Cho nên ở kiếp trước, Thái t.ử bỏ Du Lâm Dao, cưới Hàn Du là nữ nhi Tể tướng.
Tể tướng trung quân ái dân, giữ gìn chính thống, lại có rất nhiều môn sinh. Khi ông đứng về phía Thái t.ử, những người khác gần như không còn cơ hội.
Nhưng…
Ngón tay ta khẽ vuốt ve miệng chén trà.
Về sau Hoàng thượng bệnh nặng, Thái t.ử nhiếp chính. Hắn cảm thấy không còn ai kiềm chế mình nữa, vậy mà lại làm ra chuyện cướp đoạt dân nữ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Cô nương ấy là một cô nhi, thông minh cương liệt. Sau khi thiết kế trốn khỏi Đông cung, nàng chạy đến trước cửa hoàng cung đ.á.n.h trống đăng văn.
Đáng tiếc nàng không biết rằng hoàng cung lúc đó đã nằm trong tay Thái t.ử, tiếng trống cũng không thể truyền đến tai Hoàng đế.
Thấy không còn hy vọng, nàng đ.â.m đầu c.h.ế.t trước cổng cung.
Máu tươi loang thành mảng lớn, thấm đỏ cả gạch cung.
Dân gian truyền nhau chuyện này ầm ĩ khắp nơi.
Ngay cả ta khi ấy ngồi trong phòng nghe được cũng lạnh sống lưng, nhưng chuyện ấy không hề ảnh hưởng đến những kẻ ngồi trên cao.
Đáng thương thay, cô nương ấy vốn đã có vị hôn phu hai bên đem lòng yêu nhau. Hôm đó nàng đang đi sắm sửa đồ cưới, bị Thái t.ử nhìn thấy rồi bắt đi.
Tể tướng tuy tính tình cứng nhắc, nhưng chính trực vô tư. Sau khi biết chuyện, ông viết tấu chương dài, chỉ trích Thái t.ử đức hạnh có thiếu, không xứng làm đế.
Sau khi ngôi vị của Thái t.ử đã vững, hắn vốn đã bất mãn từ lâu việc Tể tướng luôn chỉ ra sai lầm của mình.
Không lâu sau, Tể tướng bị nhiều đại thần liên danh dâng sớ buộc tội, bị c.h.é.m đầu giữa chợ.
Tiếp đó, Thái t.ử phi Hàn Du cũng “bệnh c.h.ế.t” không lâu sau.
…
Ta nhìn Hàn Du.
Ngũ quan nàng tinh xảo, da trắng hơn tuyết.
Khi không cười, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo khó thể khinh nhờn; còn khi cười lên lại khiến cả căn phòng như sáng bừng.
Nàng giống như phụ thân mình, chính trực dũng cảm, ghét ác như thù.
Nàng lương thiện.
Mỗi lần ra ngoài cùng ta, nàng đều mang riêng một túi tiền nhỏ, bên trong đựng bạc vụn, để khi gặp người nghèo hay ăn xin thì chia cho họ.
Nàng cũng thông minh.
Phần lớn bạc nàng cho đều là cho những đứa trẻ ăn xin, bởi chúng đa số thật sự khốn khổ; còn không cho bạc lớn là để tránh khơi dậy lòng tham hay bị người khác cướp mất.
Một con người tươi sống và tốt đẹp như vậy.
Sao có thể lặng lẽ c.h.ế.t đi trong hậu viện bốn bức tường kia chứ?
Thái t.ử… hắn có xứng sao!
Cái vị trí Thái t.ử phi ấy, cứ để cho kẻ muốn làm thì làm đi.
“Trời ơi, Tiểu Xuân nhi, quyển thoại bản muội mang tới thú vị quá! Hóa ra vị tiểu thư kia là vì mơ thấy kiếp trước nên mới đột nhiên hủy hôn với tên phụ tình đó.”
Hàn Du thốt lên kinh ngạc.
“Đúng vậy.”
“Nhưng Du tỷ tỷ này, tỷ tin trên đời thật sự có chuyện như vậy sao?”
“Cái này khó nói lắm. Thiên hạ rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có, ai mà biết được.”
Ta đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn nàng: