Hỷ Đoàn Viên
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:41:37 | Lượt xem: 3

Chương 4

Thứ quyết định sinh t.ử là đầu óc và mưu lược của mỗi người.

Ta mỉm cười với nàng ta:

“Vậy thì ngươi cố gắng chút đi. Đừng mãi ngã trong tay ta. Đã sống lại rồi thì cũng nên thông minh hơn một chút, nếu không… chẳng phải khiến ta rất chán sao?”

Nàng ta hừ lạnh, vẻ vui mừng trong mắt không giấu nổi:

“Lần này ta không giống kiếp trước đâu. Kiếp này ta có hào quang nữ chính. Ngươi nhớ kỹ, trong thế giới này, ta mới là nữ chính. Ngươi không thể cũng không có khả năng thắng được ta nữa.”

“Vậy sao?”

Ta cười nhàn nhạt.

Nàng ta từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt khinh miệt như nhìn con kiến:

“Vương Xu, ngươi sẽ không còn vận may như kiếp trước nữa. Người không thắng được trời. Mà ta chính là thiên mệnh. Ta là thiên mệnh chi nữ của thời đại này.”

Nói xong, nàng ta xoay người rời đi, dáng vẻ ngông cuồng.

Thật đáng tiếc.

Ta từ trước đến nay chưa từng tin vào thiên mệnh.

Ta chỉ tin nhân định thắng thiên.

Ta mở chiếc hộp dài ra xem.

Quả nhiên là cây trâm ta từng sai người đ.á.n.h tráo.

Lý Ngưng Nguyệt cố ý dùng nó để khiêu khích ta.

Ta xoay xoay cây trâm giả trong tay, bỗng bật cười.

Thú vị.

Thật sự quá thú vị.

So với Lý Ngưng Nguyệt ngu ngốc trước kia ta lại càng thích nàng ta của kiếp này, sau khi được rèn giũa, có chút đầu óc hơn.

Cuộc sống nhàm chán như vậy cũng nên tìm chút thú vui, không phải sao?

Ta… đã bắt đầu mong chờ rồi.

Lý Ngưng Nguyệt tìm một kẻ thế mạng, nói rằng thứ tỷ vì ghen ghét nên cố ý hạ t.h.u.ố.c vào ngựa của nàng ta, vì vậy nàng ta mới đ.â.m vào ta.

Một phen vừa khóc vừa kể lể không chỉ giúp nàng ta lấy lại danh tiếng, mà còn khiến người khác sinh lòng thương xót.

Dạo gần đây ta không ra khỏi phủ, vẫn luôn ở nhà chuẩn bị cho thượng tỵ tiết.

Ngày thượng tỵ, sau khi du xuân ngắm cảnh, mọi người đều phải chuẩn bị một tiết mục trình diễn trước bệ hạ và hoàng hậu.

Người đoạt đầu bảng có thể cầu xin bệ hạ một điều.

Kiếp trước, Lý Ngưng Nguyệt mua chuộc Lan Thảo, biết được ta chuẩn bị làm thơ.

Nàng ta cố ý chờ đến cuối mới biểu diễn, đọc ra hai bài tuyệt thế, khiến thiên hạ chấn động, hoàn toàn khuất phục trước tài tình của nàng ta.

“Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong.” – Đề đô thành Nam Trang.

*Tạm dịch: Năm ngoái vào ngày này, ngay trước cổng này, một khuôn mặt và những bông hoa đào phản chiếu sắc hồng của nhau. Nhưng khuôn mặt ấy đã đi đâu rồi? Những bông hoa đào vẫn mỉm cười trong làn gió xuân.

“Phinh phinh niệu niệu thập tam dư, đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ.

Xuân phong thập lý Dư, uyển thượng châu liêm tổng bất như” – Tặng biệt

Tạm dịch: Một thiếu nữ duyên dáng khoảng mười ba tuổi, tựa như đóa hoa bạch đậu khấu chớm nở đầu tháng Hai, giữa làn gió xuân dọc con đường dài mười dặm ở Dương Châu, dù tấm rèm hạt cườm có vén lên cũng không thể nào sánh được.

So sánh hai bên, ta tự nhiên kém xa, không bằng nàng ta.

Ta bị ép trở thành kẻ làm nền cho nàng ta.

Nhưng sau đó ta nghĩ kỹ, Lý Ngưng Nguyệt chưa từng rời khỏi phủ, chưa từng đến Dương Châu, càng chưa từng biết đến chốn Tần lâu Sở quán.

Vậy nàng ta làm sao có thể viết ra loại thơ miêu tả ca kỹ như vậy?

Chẳng lẽ nàng ta từng đến Dương Châu… tìm kỹ nữ.

Vậy nên mười phần có chín là thuê người viết thay.

Lan Thảo từ ngoài trở về:

“Chủ t.ử, đúng như người dự liệu, Lý Ngưng Nguyệt quả nhiên tìm đến ta, còn dùng nợ c.ờ b.ạ.c của phụ thân Lan Thảo để uy h.i.ế.p dụ dỗ, bảo ta dò xem người chuẩn bị biểu diễn gì trong thượng tỵ tiết.”

Ta vừa nghe vừa đ.á.n.h cờ, quân trắng hạ xuống nước cuối cùng, quân đen thua toàn cục.

Ta mỉm cười thu quân:

“Chỉ tiếc nàng ta không biết Lan Thảo thật đã c.h.ế.t từ lâu ngươi là Hồng Diệp.”

“Nước cờ này ta đặt từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ.”

“Ngày mai ngươi đi nói với nàng ta ta chuẩn bị làm thơ.”

Ta viết lại hai bài thơ kiếp trước nàng ta từng đọc, sai Lan Thảo chép lại, còn cố ý sai vài chữ:

“Ngày mai gặp nàng ta, đưa cái này cho nàng, nói rằng ta ngày ngày trong khuê phòng đều đọc hai bài thơ này.”

Ngày hôm sau, Lan Thảo trở về nói, Lý Ngưng Nguyệt biết xong cười lớn không ngừng, còn mắng ta là đồ ngu.

Đợi mãi, cuối cùng cũng đến thượng tỵ tiết.

Khi vào cung, xe ngựa của ta và Lý Ngưng Nguyệt đi song song.

Ngõ hẹp, chỉ đủ một xe qua.

Lý Ngưng Nguyệt vén rèm, cười dịu dàng:

“Tỷ tỷ, muội vội vào cung dâng lễ cho hoàng hậu nương nương, có thể nhường muội đi trước không?”

Ta cười nhạt:

“Chỉ cần không phải vội đi chịu c.h.ế.t, nhường ngươi cũng chẳng sao.”

Nụ cười đắc ý nơi khóe mắt nàng ta lập tức cứng lại.

Nàng ta liếc ta một cái, buông rèm, giục xa phu đi nhanh.

Lan Thảo nhỏ giọng bất bình:

“Thân phận của người cao hơn nàng ta nhiều, sao nàng ta dám thất lễ như vậy!”

Ta cười nhẹ, nhớ đến yến tiệc tối nay, không khỏi mong chờ:

“Không sao, cứ để nàng ta đắc ý trước đã. trèo càng cao, ngã càng đau.”

Sau khi thỉnh an hoàng hậu, mọi người lần lượt tiến lên theo thứ bậc quan chức của phụ thân.

Vốn sau Phù Tuyết là đến lượt ta, nhưng ta xin hoàng hậu để mình biểu diễn cuối cùng.

Lý Ngưng Nguyệt nghe vậy, ánh mắt đầy mỉa mai:

“Không biết tỷ tỷ chuẩn bị tiết mục áp trục gì, chắc hẳn rất lợi hại.”

Ta cười nhạt:

“Ta sao sánh được tài tình của muội, một bài Thoa Đầu Phượng đã vang danh kinh thành.”

Nàng ta không giấu nổi đắc ý:

“Đó là đương nhiên.”

Sau vài người biểu diễn, đến lượt Lý Ngưng Nguyệt.

Quả nhiên như ta dự đoán, để ép ta không có thơ hay mà dùng, nàng ta lại đọc ra hai bài thơ của kiếp trước.

(…hai bài thơ…)

Đọc xong, nàng ta ngẩng cao đầu nhìn xuống ta, đắc ý vô cùng.

Ta cố ý giả bộ hoảng loạn, nàng ta thấy vậy thì gần như bật cười.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8