Hỷ Đoàn Viên
Chương 6
Chương 6
Phù Tuyết bĩu môi:
“Ai bảo nàng ta cướp danh hiệu đệ nhất tài nữ của ngươi!”
“Ta là công chúa xấu tính, ta không cần nghe đạo lý lớn lao gì cả!”
“Ta chỉ biết ai dám cướp đồ của ngươi, ta dù có liều mạng… cũng phải c.ắ.n xuống hai miếng thịt của nàng ta!”
Nàng nhe răng trợn mắt, đáng yêu đến cực điểm.
Mắt ta cay xè.
Cổ họng nghẹn lại.
Cuối cùng… là do kiếp trước ta tính toán chưa đủ, mới để Lý Ngưng Nguyệt hại Phù Tuyết sảy thai.
Kiếp này ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch lặp lại.
Dù phải liều mạng ta cũng phải bảo vệ Phù Tuyết chu toàn.
…
Bệ hạ cuối cùng vẫn nể mặt Lý Thượng thư mà thả Lý Ngưng Nguyệt ra.
Chỉ là cái giá phải trả là nàng ta bị cấm túc ba tháng, sau đó trở về Cô Tô gả đi, cả đời không được quay lại kinh thành.
Chính ta cố ý để Phù Tuyết thổi gió bên tai bệ hạ và hoàng hậu, nói rõ rằng chỉ cần Lý Ngưng Nguyệt còn ở kinh thành, lời đồn thuê người viết thay sẽ mãi không dứt.
Chỉ khi nàng ta rời đi, vĩnh viễn không quay lại thì sự việc mới có thể lắng xuống, dân gian mới dần quên đi chuyện lừa dối thánh ân này.
…
Thiên t.ử sao có thể cho phép trên mặt mình có vết nhơ?
Nếu không phải nể mặt Lý Thượng thư thì Lý Ngưng Nguyệt e rằng đã c.h.ế.t từ lâu.
Cuối cùng, dưới sự ám chỉ của hoàng hậu Lý Ngưng Nguyệt bị ép đính hôn với một tú tài nghèo ở quê Kim Lăng.
Từ đầu đến cuối, ta không hề lộ mặt.
Chỉ âm thầm đứng sau, từng bước từng bước đẩy sóng thêm gió ép Lý Ngưng Nguyệt rối loạn tâm trí, ch.ó cùng rứt giậu.
Nàng ta cứ thế vì nóng vội mà đẩy nhanh tiến trình của kiếp trước.
…
Lan Thảo từ ngoài dò la tin tức trở về:
“Cô nương, đúng như người dự liệu, Lý gia đã mua một cửa hàng ở khu đắc địa nhất kinh thành, bán một thứ gọi là phấn trân châu, nghe nói có thể làm trắng da.”
“Không ít tiểu thư quan gia dùng đều khen tốt, việc buôn bán vô cùng phát đạt.”
“Chỉ là… bảng hiệu treo không phải Lý gia, mà là Tiết gia.”
Ta mỉm cười:
“Cũng như nhau thôi, Tiết gia là nhà ngoại của Lý Ngưng Nguyệt.”
Cuối cùng nàng ta vẫn không nhịn được.
Chuyện vốn dĩ phải đến một năm sau lại bị nàng ta thúc đẩy sớm đến vậy.
Xem ra…
Nàng ta thật sự sợ phải gả cho tên tú tài nghèo nơi thôn dã kia.
…
Kiếp trước, Lý Ngưng Nguyệt chính nhờ mở cửa hàng bán phấn trân châu, mà kiếm được lợi nhuận khổng lồ rồi âm thầm hỗ trợ cho Cần Vương tạo phản.
Sau khi Cần Vương phát động chính biến, đoạt ngôi Lý gia được trọng dụng.
Phụ thân nàng ta một bước lên mây, trở thành tể tướng dưới một người trên vạn người.
Còn Lý Ngưng Nguyệt được phong làm quận chúa, trở thành nữ nhân tôn quý nhất kinh thành.
Chỉ tiếc Cần Vương ngu muội vô đạo, lại bị gian thần nịnh bợ, sủng tín tiểu nhân, hãm hại trung lương.
Chưa đầy nửa năm lên ngôi đã g.i.ế.c mười bảy vị thanh quan không chịu cùng Lý gia cấu kết.
Khiến dân chúng phẫn nộ.
Nhưng hắn không những không dừng lại…
Ngược lại còn bóc lột, tăng thuế tăng lao dịch, chỉ để vơ vét bạc vàng xây dựng cung điện xa hoa, cùng hậu cung chìm đắm trong yến tiệc ca múa.
Cuối cùng dẫn đến dân chúng khởi nghĩa.
Tạ gia và Vương gia mỗi bên điều động quân không những không đàn áp dân, mà còn liên hợp với quân đội biên cương, thanh quân trắc, lật đổ Cần Vương đón Yến Vương vào kinh, ổn định triều cục.
Sau khi Yến Vương đăng cơ cả Lý gia bị xử ngũ mã phanh thây.
Mãi đến ba tháng sau khi Lý Ngưng Nguyệt c.h.ế.t, ta mới xử lý Lan Thảo.
Khi đó là để tránh người ngoài nghi ngờ, nên ta mới trì hoãn, rồi để sau mới tìm cớ g.i.ế.c đi cũng tránh để người ta nghi ngờ ta quản gia không nghiêm, dưới tay lại có kẻ phản chủ vong ân.
Không ngờ lại vô tình để lại một đường lui cho ta hôm nay.
Nếu không có quân cờ Lan Thảo thì Lý Ngưng Nguyệt cũng sẽ không vì muốn chèn ép ta mà đọc trước hai bài thơ kia trong yến hội.
Ta đi tìm Tạ Chiêu, bảo hắn phái người âm thầm giám sát Lý gia, xem nàng ta liên hệ với Cần Vương hay Yến Vương gì không.
Phủ quân của Tạ gia nổi tiếng về tình báo phù hợp nhất để dò xét.
Ta lại đề nghị với Tạ Chiêu cho hôn sự của Tạ Lễ và Phù Tuyết tiến hành sớm nửa năm, tổ chức cùng với chúng ta.
Phò mã trước khi cưới công chúa phải vào cung học lễ nghi hai tháng.
Ta bảo Tạ Chiêu lập tức đưa Tạ Lễ vào cung.
Bề ngoài là học lễ nhưng thực chất, ta muốn hắn dùng y thuật cao minh của mình…
Kéo dài tuổi thọ của bệ hạ.
Lý Ngưng Nguyệt muốn trở thành công thần của tân đế tương lai nhưng lại quên mất một điều:
Một triều thiên t.ử, một triều thần.
Hiện tại thiên hạ vẫn nằm trong tay bệ hạ.
Quyền lực cũng vẫn do bệ hạ nắm giữ.
Không có bất kỳ hoàng đế nào muốn trước khi mình băng hà…
Lại có kẻ công khai nhòm ngó quyền lực trong tay mình.
Đó là đại nghịch bất đạo.
…
Người Tạ Chiêu phái đi giám sát trở về bẩm báo Lý Ngưng Nguyệt không chọn giữa hai vị vương gia, mà là… chọn cả hai.
Ta nghe xong không khỏi bật cười.
Dù Lý gia nhờ bán phấn trân châu mà chỉ trong hơn một tháng đã mở rộng cửa tiệm khắp nơi nhưng nuôi quân đâu phải chuyện nhỏ.
Huống chi hiện giờ là nuôi hai đội quân.
Thế mà Lý Ngưng Nguyệt lại muốn lấy lòng cả hai bên.
Không chỉ đưa bạc mà còn muốn giấu giếm lẫn nhau, không để Cần Vương và Yến Vương biết.
Nàng ta sợ hai bên phát hiện mình không trung thành.
Ta cùng Tạ Chiêu đ.á.n.h cờ.
Hắn cười khẩy:
“Lý gia thật là… ha, hai bên đều muốn làm người tốt.”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Kẻ không muốn đắc tội bên nào thường sẽ đắc tội cả hai. Đây cũng là lý do vì sao thiên hạ đều ghét loại cỏ đầu tường.”
Tạ Chiêu hạ một quân cờ, hỏi:
“Tỷ tỷ, kinh thành sắp đổi trời rồi phải không?”
Ta khẽ cười:
“Phải, sắp đổi trời rồi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng:
“Đừng sợ, ta luôn ở đây. Dù kinh thành có đổi chủ, ta cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ chu toàn.”
Ta xoa đầu hắn:
“Ta biết.”
Ta dặn Tạ Chiêu mỗi lần Lý gia đưa bạc cho hai bên, đều phải chép lại sổ sách.
Đó sẽ là chứng cứ dâng lên thiên t.ử sau này.