Kẻ Ăn Mày Lý Thập Tam Bán Gà Nướng
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:27:48 | Lượt xem: 2

Ta thuận thế ngửa ra sau, thân eo cong như cành liễu, đầu roi sượt qua ch.óp mũi hắn, làm hắn giật mình nhướng mày.

“Lý Thập Tam!” hắn nghiến răng quát khẽ.

“Ấy ấy tướng quân, ta không cố ý đâu.”

Ta lập tức run rẩy nhận lỗi.

Hắn trừng ta một cái, nhưng cũng không thật sự nổi giận, trái lại còn phối hợp đ.á.n.h thêm mấy chiêu.

Cho đến khi đám đông càng lúc càng đông, tiền đồng chất thành một đống nhô cao.

Từ đó về sau, ban ngày Tạ Cảnh Sâm đến thao trường luyện binh, lúc rảnh liền thay áo vải, cùng ta ra phố biểu diễn.

Đêm đến theo lệ tới ăn gà nướng, vừa chê “cho nhiều muối quá”, vừa gặm sạch đến cả xương.

Chỉ là mỗi lần hắn bước vào sân nhà ta, vẻ chê bai trong mắt hắn thế nào cũng không giấu nổi.

Được rồi, ta thừa nhận cái sân nhỏ của ta hơi tàn tạ thật.

Hàng rào xiêu vẹo sắp đổ, giấy dán cửa sổ rách mấy chỗ, đến cả cánh cửa cũng bị mọt đục lỗ chỗ.

Nhưng được cái thoáng gió mà!

Mùa hè gió lùa qua nhà, còn mát hơn cả mấy chậu băng trong phủ lớn.

Với lại cây táo cổ thụ lệch cổ trong sân, tuy quả nhỏ lại chát, nhưng ít ra cũng có bóng râm chứ?

Miệng thì ta nói vậy, tay lại vô thức lau lau góc bàn đầy bụi.

Đôi mắt phượng của Tạ Cảnh Sâm quét qua mái nhà dột gió, xà nhà bong sơn, cuối cùng dừng lại trên bộ váy áo vải thô đã vá chằng vá đụp của ta, môi mím thành một đường thẳng.

Nói cũng lạ, ta xưa nay vốn không để ý ánh mắt người khác.

Trước đây bị A Hỉ cười chê quần áo rách, ta còn có thể lăn ngay xuống bùn.

Bị tiểu nhị t.ửu lâu Túy Tiên chê nghèo, ta lại càng đứng trước cửa hắn rao to hơn mấy tiếng.

Thế mà chỉ một ánh mắt của Tạ Cảnh Sâm, lại khiến toàn thân ta thấy không được tự nhiên.

Ta không muốn bị hắn coi thường.

Thế là nhân lúc ban ngày biểu diễn, ta lén lút dán lại giấy cửa sổ.

Đáng tiếc tay vụng, hồ dán bôi chỗ đông chỗ tây, khô rồi vẫn nhăn nhúm.

Lúc Tạ Cảnh Sâm lại đến, ánh mắt hắn dừng trên lớp giấy mới dán một lúc, lại nhìn sang bản lề cửa bóng loáng vì dầu, đột nhiên khẽ cười.

“Vá chồng lên vá, cũng nghĩ ra được.”

Dù là đang châm chọc.

Nhưng tối đó hắn vẫn như thường gặm sạch xương, trước khi đi còn để lại thêm mấy đồng tiền trên bàn.

Tiếng tiền đồng va vào nhau vang lên trong trẻo, vang vọng trong căn phòng trống trải.

“Tướng quân cho nhiều rồi!” ta vội chạy theo ra ngoài.

Hắn không quay đầu lại, chỉ buông một câu “thưởng cho ngươi”, rồi phất tay rời đi.

Đêm đến khi đếm tiền, ta phát hiện hắn cho thêm hẳn mười đồng.

Đủ mua nửa cân thịt heo, hoặc một tấm vải thô, hoặc là… dán lại cửa sổ thêm lần nữa?

Ta nhìn mái nhà thủng một nửa, nghĩ bụng cái việc chấn hưng Cái Bang này, đến cả bang chủ cũng sắp không có cơm ăn rồi.

Nhưng cũng không sao, ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi!

Dù sao có Tạ Cảnh Sâm cùng ta biểu diễn, mỗi ngày người đến xem cũng tăng lên không chỉ gấp ba!

Ngọn lửa trong bếp kêu tí tách, nướng đến mặt ta nóng bừng.

Ta nhìn thế lửa ấy, trong lòng vui rộn ràng.

Cứ theo đà này, có lẽ không bao lâu nữa, lá cờ Cái Bang có thể dựng lại rồi!

Đến lúc đó huynh đệ tụ họp, xem ai còn dám coi thường đám ăn mày chúng ta!

Nhưng cuộc sống còn chưa kịp khởi sắc, thì đã gặp rắc rối.

Hôm ấy, chúng ta vừa bày sạp xong, không xa bỗng truyền đến một trận ồn ào.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta nhìn sang, thấy mấy tên đại hán lực lưỡng đang hùng hổ đẩy đám dân đang vây xem ra.

Ta nhận ra bọn chúng.

Là người của một đài tỉ võ gần đó, chỉ là vì chúng ta mà mấy ngày nay bọn họ vắng khách thê t.h.ả.m.

Chắc chắn là đến dạy cho chúng ta một bài học vì giành mất mối làm ăn của họ.

Ta ho nhẹ hai tiếng, đang định cúi đầu nhận lỗi rồi thu dọn đồ đạc rút lui.

Ai ngờ Tạ Cảnh Sâm lại lười biếng dựa vào lan can, nhổ cọng cỏ trong miệng ra:

“Các ngươi đến gia nhập Cái Bang à?”

Ta: “?”

Tên đại hán cầm đầu sững lại, rồi cười lạnh:

“Ngươi không biết chúng ta?”

Tạ Cảnh Sâm lạnh lùng nhìn hắn: “Ta nên biết sao? Các ngươi thuộc phe nào?”

Sắc mặt tên đại hán lập tức trầm xuống, giận quá hóa cười:

“Được, được lắm! Hôm nay sẽ cho ngươi biết chúng ta thuộc phe nào!”

Hắn vung tay mạnh một cái: “Lên!”

Ta thấy tình thế không ổn, lập tức xông lên một bước, chắn trước mặt Tạ Cảnh Sâm, oai phong quát:

“Khoan đã!”

Đám đại hán dừng lại.

Ta nhìn chằm chằm bọn chúng, một tay nắm lấy cổ tay Tạ Cảnh Sâm.

“Tạ Thập Lục.”

Hắn nghe vậy cúi mắt nhìn ta, như đang chờ động tác tiếp theo của ta.

Ta hít sâu một hơi.

Đột nhiên xoay người: “Chạy mau!”

Tạ Cảnh Sâm bị ta kéo đến loạng choạng, chỉ có thể theo ta mà chạy thục mạng.

Phía sau vang lên tiếng c.h.ử.i rủa, tiếng bước chân hỗn loạn đuổi tới, ta kéo hắn rẽ trái quẹo phải, chuyên chui vào những con hẻm hẹp.

Cuối cùng chen vào một con ngõ cực hẹp, hai bên tường cao gần như áp sát mặt, chỉ đủ cho hai người đứng nghiêng người.

Ta mệt đến thở hổn hển, lưng dựa vào tường, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Đến khi nghe tiếng bước chân kia xa dần.

Ta mới thả lỏng, trán tựa vào n.g.ự.c hắn, cả người gần như dán lên người hắn.

Tạ Cảnh Sâm trong khoảnh khắc toàn thân cứng đờ.

Hắn liều mạng lùi ra sau, kết quả đầu đập vào tường, đau đến hít “xì” một tiếng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8