Kẻ Ăn Mày Lý Thập Tam Bán Gà Nướng
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:27:49 | Lượt xem: 3

Không biết từ lúc nào, cả con gà đã hết sạch.

Ta chống cằm nhìn, trong lòng lại dần dâng lên cảm giác thành tựu.

Hắn không ăn nữa, buông tay xuống, hỏi ta:

“Vì sao ngươi cứ nhìn ta như vậy?”

Ta chống cằm cười: “Vì nhìn ngươi ăn ngon như vậy, ta biết gà nướng của ta không phải thứ dở tệ khiến người ta chê bai.”

Hắn sững lại, nhìn ta rất lâu, lâu đến mức ta cũng thấy không được tự nhiên.

Rồi hắn bỗng hỏi: “Có phải trước đây… ngươi là tiểu ăn mày từng ném tiền đồng cho ta không?”

Ta ngẩn ra, nhìn kỹ mặt hắn, đột nhiên vỗ đùi: “Á! Là ngươi!”

Ta nhớ ra rồi.

Mấy ngày trước đi ngang t.ửu lâu, thấy một kép hát đứng ở góc tường luyện giọng, cô đơn lẻ loi, ta còn tưởng hắn cũng là người bán nghệ, tiện tay ném cho hắn hai đồng tiền ít ỏi của mình.

Giờ xem ra…

“Thì ra ngươi là đào kép trong t.ửu lâu à?”

Mắt ta sáng lên: “Vậy tối mai ngươi còn đi hát không?”

Hắn khẽ gật đầu.

“Vậy…” ta tiến lại gần một bước, chớp mắt, “có thể dẫn ta đi cùng không?”

Đêm hôm sau, trong t.ửu lâu.

Ta thay một thân nam trang, buộc tóc đội mũ, hiên ngang theo Liễu Tầm Nguyệt bước vào Túy Tiên Lâu.

Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, chén tạc chén thù.

Liễu Tầm Nguyệt lên sân khấu hát, tay áo nước nhẹ vung, giọng ca thanh lạnh như suối dưới trăng.

Ta ngồi dưới sân khấu, cầm chén rượu uống đến hai má ửng đỏ, thỉnh thoảng còn lắc đầu theo nhịp.

Đang uống hăng say, phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

“Hôm nay sao ngươi không ra sạp?”

Toàn thân ta cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dò xét của một người xa lạ.

“Ra… ra sạp gì?”

Ta cười gượng hai tiếng, vội vàng hạ thấp giọng:

“Ta đâu phải tiểu ăn mày bán gà nướng! Ta là… là Từ công t.ử ở phía bắc thành!”

Người kia nhướng mày: “Từ công t.ử?”

Ta vội cầm chén rượu nhét vào tay hắn: “Nào nào nào, uống rượu đi!”

Hắn nhìn ta một lúc lâu, bỗng cười lạnh, đang định mở miệng.

Trên đài, ánh mắt Liễu Tầm Nguyệt lại lặng lẽ quét tới.

Ta hoàn toàn không chú ý, ngửa đầu lại uống thêm một chén.

Men rượu dâng lên, ta lảo đảo đứng dậy, theo điệu nhạc mà nhảy múa.

Xung quanh khách khứa còn ồn ào cổ vũ, ta càng thêm đắc ý, xoay một vòng liền nhảy lên sân khấu.

Liễu Tầm Nguyệt rõ ràng không ngờ tới chuyện này, giọng hát cũng khựng lại một chút.

Ta cười hì hì tiến lại, kéo tay áo hắn mà vặn vẹo loạn xạ, dưới đài tiếng cười càng lớn.

Trong cơn say mơ màng, ta thấy son trên môi Liễu Tầm Nguyệt đỏ đến ch.ói mắt, ma xui quỷ khiến kiễng chân lên.

Hôn lên môi hắn một cái.

Sáng sớm tỉnh dậy, đầu ta đau như muốn nứt ra.

Mơ mơ màng màng thay bộ cẩm bào tối qua, lại cố lắc lắc đầu cho tỉnh táo mà không có tác dụng, ta vươn vai rồi ra ngoài vận động.

Đang xoay eo đá chân thì nghe mấy thẩm thẩm ở đầu ngõ tụm lại xì xào.

“Nghe chưa? Tối qua Liễu đầu bảng của Túy Tiên Lâu bị một nam nhân hôn ngay trước mặt mọi người!”

“Đúng đó! Ôi chao! Cảnh tượng ấy, chậc chậc chậc…”

Tai ta dựng lên, lập tức tò mò chen lại gần:

“Thật hay giả vậy?”

Mấy thẩm thẩm hớn hở: “Thiên chân vạn xác! Tên đăng đồ t.ử đó còn mặc cẩm bào, nhìn là biết con nhà phú quý ăn chơi!”

Ta “phụt” cười thành tiếng, đập đùi cười sặc sụa:

“Quá là mất mặt! Nếu là ta, chắc chắn phải thu dọn đồ đạc trong đêm mà chạy đi nơi khác sống rồi!”

Cười đã đời xong, ta mới thong thả đi tìm Liễu Tầm Nguyệt.

Đẩy cửa vào, hắn đang cúi đầu lau một con d.a.o ngắn, trên lưỡi d.a.o còn dính vết m.á.u chưa khô.

Thấy ta vào, cổ tay hắn khẽ xoay, giấu d.a.o vào trong tay áo.

Ta cười hì hì tiến lại: “Liễu đầu bảng, nghe nói tối qua ngươi bị nam nhân cưỡng hôn à?”

Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt có chút vi diệu, lại thừa nhận: “Ừ.”

Ta cười không nhịn được:

“Ngươi có biết bên ngoài truyền khắp nơi rồi không! Nếu là ta, ta nhất định phải thu dọn đồ mà chạy trong đêm!”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Thật sao?” hắn bỗng hỏi.

“Thật chứ!” ta quả quyết nói.

“Vậy sao ngươi vẫn còn ở đây?”

“…Hả?”

Ta khựng lại, một ý nghĩ kinh thiên động địa đột nhiên nảy ra trong đầu.

“Ha… ngươi đừng nói với ta…”

Hắn thong thả lau tay: “Đúng.”

“Chính là chúng ta.”

Nụ cười trên mặt ta lập tức đông cứng.

Hắn nghiêng đầu: “Vậy… ta có cần đổi chỗ khác sống không?”

“Đương nhiên… không cần đâu!”

Ta cười gượng hai tiếng, vội vàng an ủi:

“Chuyện nhỏ thôi mà, chuyện nhỏ! Mọi người sẽ nhanh quên thôi! Đến lúc đó qua rồi, ngươi vẫn là đào kép nổi danh mà!”

“Nhưng ta đã bị t.ửu lâu đuổi ra rồi.”

“Xin lỗi.”

Ta lập tức cúi đầu, thu lại nụ cười mà xin lỗi.

Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói được một câu:

“Đều là lỗi của ta, nhưng ngươi đừng lo, ta… ta sẽ sắp xếp công việc cho ngươi!”

Hắn ngạc nhiên nhướng mày:

“Công việc gì?”

“Lại đây xem đi, lại đây nhìn đi nào——”

Ta linh hoạt múa cây thương đỏ, vừa múa vừa rao giữa con phố dài.

Quay đầu thấy Liễu Tầm Nguyệt mặc áo vải thô vẫn đứng yên tại chỗ, ta liền dùng khuỷu tay huých hắn:

“Mau hô đi!”

Hắn cúi mắt nhìn ta, chậm rãi nói:

“Công việc uy phong mà ngươi nói, lương cao, đúng chuyên môn, giờ giấc tự do…”

Hắn dừng một chút, liếc quanh đám dân đang xem náo nhiệt: “…là cái này?”

Ta xoay thương suy nghĩ một chút, vừa múa vừa đáp:

“Ừm… có gì không đúng sao?”

Hắn im lặng một lúc, lại gật đầu: “Thật ra cũng không sai.”

Ta đắc ý nhướng cằm, lại nghe hắn đột nhiên hỏi:

“Cái Bang của các ngươi hiện giờ có bao nhiêu người?”

“Ờ… trước kia thì còn đông hơn một chút, nhưng bây giờ chỉ còn mình ta.”

“Vậy trước kia có mấy người?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8