Kẻ Ăn Mày Lý Thập Tam Bán Gà Nướng
8
Mọi người đều lăn lộn giang hồ, dạng người hung ác nào mà chưa từng gặp?
Vì vậy hôm nay, ta đến phòng của Liễu Tầm Nguyệt, định bụng phải khuyên nhủ hắn cho ra lẽ.
Nhìn qua khe cửa, vừa hay thấy hắn giấu một con d.a.o ngắn lạnh lẽo dưới gối.
“Liễu đầu bảng.”
Ta đẩy cửa bước vào: “Đừng giấu nữa.”
Thân hình hắn cứng lại, chậm rãi quay người.
Đôi mắt luôn mang ý cười lúc này lạnh như phủ một tầng sương:
“Ngươi đều biết rồi?”
“Đương nhiên.”
Ta khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc như d.a.o.
Đầu ngón tay hắn khẽ động, giọng nói vẫn dịu dàng:
“Ngươi biết bằng cách nào? Từ trước đến nay chưa từng có ai phát hiện ra ta.”
“Là ngươi… quá rõ ràng.”
Ta từng bước tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Hắn cũng nhìn chằm chằm ta, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, giữa hàng mày ánh lên chút nhẹ nhõm:
“…không ngờ lại coi thường ngươi.”
Ta đắc ý ngẩng đầu.
“Được, nếu đã vậy, ta sẽ nói thật với ngươi.”
Hắn khẽ nói: “Ta thật ra là một kẻ g.i.ế.c…”
“G.i.ế.c heo chứ gì!! Ta biết mà!”
Liễu Tầm Nguyệt: “?”
Ta thoải mái vỗ vai hắn: “Có gì đâu mà phải giấu? Tuy là việc này không hợp với thân phận hát xướng của ngươi lắm, nhưng cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì!”
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta hồi lâu.
Cuối cùng bỗng cười khẽ, lẩm bẩm:
“Biết thế đêm đó bên hồ đã nên g.i.ế.c ngươi rồi.”
“Hả? Ngươi nói gì?”
“Không có gì.”
Hắn quay người lấy khăn, giọng lại trở về dịu dàng như trước:
“Lý bang chủ còn việc gì không?”
“Có!”
Ta lấy từ trong n.g.ự.c ra một cái kẹo đường: “Cho ngươi.”
Đó là một con ch.ó nhỏ đáng yêu, dưới ánh nắng lấp lánh màu hổ phách.
Liễu Tầm Nguyệt sững lại, đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung, vậy mà không dám nhận.
Ta nhìn đầu ngón tay khẽ run của hắn, nhẹ nhàng đặt kẹo vào lòng bàn tay hắn:
“Mẫu thân ta từng nói với ta một đạo lý, giờ ta nói lại cho ngươi nghe nhé?”
“Không cần.”
“Mẫu thân ta nói, con người trên đời này, thật ra giống như kẹo đường.”
Ta không để ý lời từ chối của hắn, cứ tự mình nói tiếp.
“Bề ngoài nhìn đẹp đẽ, nhưng ai biết được người làm kẹo đã bị bỏng bao nhiêu lần?”
Ngón tay Liễu Tầm Nguyệt bỗng siết c.h.ặ.t, que tre của cây kẹo khẽ run trong lòng bàn tay hắn.
“Nhưng vậy thì sao chứ?”
Ta nghiêng đầu cười với hắn: “Bị bỏng cũng được, chai tay cũng được, cuối cùng chẳng phải đều biến thành ngọt sao?”
Gió nhẹ thổi qua khung cửa, làm tóc hắn khẽ lay động.
Ta thấy trong đáy mắt hắn có thứ gì đó dần tan ra, như mặt hồ đóng băng nứt ra một khe nhỏ.
“Liễu đầu bảng.”
Ta tiến lại gần một bước, giọng nhẹ như đang nói bí mật:
“Dựa vào đôi tay của mình mà sống thì không mất mặt. Mặc kệ là hát hay g.i.ế.c heo, chỉ cần sống tốt, đó đã là bản lĩnh rồi!”
Hắn nhìn ta, bỗng cười lạnh một tiếng:
“Lý bang chủ, ngươi cứ sống tốt của mình đi, đừng học mấy phu t.ử nói mấy lời linh tinh, lời này đặt lên người ta, không hợp.”
Miệng hắn nói vậy, nhưng vẫn cẩn thận cất cây kẹo đi.
Động tác ấy nhẹ nhàng đến lạ, như thể thứ hắn cầm không phải kẹo, mà là bảo vật dễ vỡ.
Ta nhìn vành tai hắn hơi đỏ, không chịu buông tha mà hỏi:
“Không hợp chỗ nào? Ta nói sai sao?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hắn cúi đầu nhìn cây kẹo, im lặng rất lâu, rồi bỗng cười.
Không phải kiểu cười hời hợt như thường ngày, mà là nụ cười thật sự, khóe mắt chân mày đều giãn ra.
“Cũng không sai.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta:
“Ta như vậy… chẳng phải cũng là dựa vào đôi tay mình mà kiếm ăn sao?”
Liễu Tầm Nguyệt dường như không g.i.ế.c heo nữa.
Dù ta có khuyên thế nào, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Bẩn.”
Rồi không đi nữa.
Nhưng ánh nhìn kỳ lạ kia cùng những dấu vết bị động trong phòng vẫn không biến mất.
Ban đầu ta còn nghi thần nghi quỷ, về sau dần phát hiện, ánh nhìn ấy dường như không có ác ý.
Ta dứt khoát không nghĩ nữa, cùng lắm coi như có thêm một cô tiên ốc vậy!
Nhưng cô nương ốc này quả thật có bản lĩnh.
Hôm nọ ta bị một tên say rượu quấy rối ngoài chợ, hôm sau đã nghe nói hắn vô cớ bị gãy chân.
Lại như hôm mưa ta quên thu quần áo, lúc về lại thấy chúng được xếp gọn gàng trên đầu giường, không dính chút nước nào.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Liễu Tầm Nguyệt vẫn ít nói, nhưng vẻ lạnh lẽo giữa hàng mày lại dần tan đi.
Ta nói muốn ăn mứt mơ ở phố Đông, buổi trưa hắn đã xách về một gói; ta luyện roi đến cổ tay đỏ lên, hắn cũng lạnh mặt đưa cho ta một lọ t.h.u.ố.c bôi.
Và dù có muộn thế nào, hắn cũng ôm quần áo đứng ở cửa đợi ta về.
Hắn đối với ta, tốt đến mức không tưởng.
Hôm đó ta đan cho hắn một con châu chấu bằng cỏ.
Tay nghề vụng về, chân xiêu vẹo, trông như bị bò nhai qua.
Nhưng khi hắn nhận lấy, ngón tay xương xương lại khẽ run lên.
Hắn cầm con châu chấu chân lệch ấy, bỗng cười một tiếng.
“Hồi nhỏ ở gánh hát.”
Hắn dùng đầu ngón tay chạm vào râu châu chấu: “Có một sư tỷ luôn thích nhét kẹo vào tay áo ta.”
Ta huých vai hắn cười trêu: “Liễu đầu bảng cũng có lúc tham ăn à?”
Hắn lại nhìn ta, sắc mặt nhạt đi:
“Phải, nhưng ta biết ơn nàng, vẫn không nỡ ăn, sau này nàng c.h.ế.t rồi, ta mới biết trong kẹo có trộn t.h.u.ố.c chuột.”
Đêm hè oi bức, bỗng có một luồng gió lạnh thổi qua.
Ta mở miệng, lại không nói được gì.
Hắn cười khổ một tiếng, đột nhiên đặt con châu chấu vào tay ta:
“Trong hai mươi năm qua, ngươi là người đầu tiên nhét đồ vào tay ta mà không muốn mạng ta.”
Ta ngơ ngác nhìn con châu chấu méo mó trong lòng bàn tay, bỗng bị hắn nắm lấy cổ tay.
Bàn tay hắn rất lạnh, lực lại không thể giãy ra.
“Lý Thập Tam.”