Kẻ Giết Chết Thiên Thần
Chương 6
Tôi cúi đầu, nghiền ngẫm ý nghĩa của từng câu nói.
Họ chắc hẳn vẫn chưa tìm được đáp án chính xác.
"Chú cảnh sát, cố gắng lên nhé."
Tôi ngẩng đầu cười nói.
"Chúng tôi sẽ điều tra rõ."
Để lại câu đó, cảnh sát Ngô cùng cảnh sát Trần rời đi.
…
Trở lại buồng giam, chiếc tivi trên tường vừa lúc đang phát tin tức.
Vụ náo loạn tôi gây ra vào đúng ngày thi đại học đã nhận được sự chú ý cực lớn từ xã hội.
Ảnh chụp màn hình Weibo của em gái thoáng qua trên màn hình.
Bức ảnh ghim trên đầu trang là cảnh nó hóa trang thành công chúa Bạch Tuyết với nụ cười ngọt ngào.
Đã từng có lúc tôi thích nhất là khi người khác khen em gái xinh đẹp, nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy chán ghét.
Lương Xuyên là một người rất giỏi làm truyền thông.
Dưới sự vận hành của anh ta, Weibo của Bạch Tuyết chỉ trong nửa năm đã có hơn 3 triệu lượt theo dõi.
Vì em gái lớn lên rất xinh đẹp nên có nhãn hàng đã để mắt tới, đề xuất hợp tác.
Nhiệm vụ rất đơn giản: chỉ cần mặc quần áo và phụ kiện họ cung cấp, chụp ảnh và quảng cáo một cách ẩn ý.
Chú Lý và thím Lý đều rất tán thành.
Tiền quyên góp dù sao cũng có hạn, nếu có thêm thu nhập thì có thể đưa Bạch Tuyết đi khám bệnh, gánh nặng trong nhà cũng giảm bớt nhiều.
Tôi suy đi tính lại thấy không có gì không ổn nên đã đồng ý.
Kỹ thuật chụp ảnh của Lương Xuyên rất tốt, đối với Bạch Tuyết cũng vô cùng kiên nhẫn.
Có đôi khi em gái đang chụp thì phát bệnh, đập đồ đ.á.n.h người, nhưng anh ta không hề thấy phiền phức, cứ kiên trì làm lại từng chút một mà không hề nổi giận.
Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về anh ta.
Con người là sinh vật phức tạp, có lẽ anh ta cũng có mặt tốt.
Sau khi lên lớp 12, việc học của tôi càng bận rộn hơn.
Chú thím Lý khuyên tôi về trường ở nội trú, vì em gái hiện giờ đã có thu nhập nên có thể thuê cho nó một hộ lý chuyên nghiệp.
Tôi cân nhắc thấy cũng hợp lý, thành tích của tôi tuy vẫn tốt nhưng vì không tham gia tự học buổi tối nên tiến độ cũng bị tụt lại không ít.
Chỉ có vượt qua kỳ thi đại học thuận lợi, tôi và Bạch Tuyết mới có tương lai.
Chú thím Lý đều là người tốt, giao em gái cho họ tôi rất yên tâm.
Tôi nghĩ, đợi khi mình thành đạt, sau này sẽ báo đáp họ gấp bội.
Năm đó tôi vẫn sống vất vả như cũ.
Ngôi trường cấp ba tôi chọn lúc đầu có tỷ lệ đỗ đại học bình thường, việc đỗ vào các trường top đầu lại càng hiếm hoi.
Tôi bắt buộc phải bỏ ra nỗ lực vượt xa người thường mới có khả năng bước vào ngôi trường mục tiêu.
Nhưng tôi không hề thấy mệt, niềm khát khao về tương lai đong đầy trong lòng, vô cùng kiên định.
Cuối tuần tôi sẽ về nhà thăm em gái.
Lúc nó tỉnh táo thường thích nhét kẹo vào miệng tôi và nói:
"Ngọt".
Năm lớp 12 này, Bạch Tuyết trở nên ngày càng lầm lì, chú thím Lý nói đây là dấu hiệu việc điều trị có hiệu quả bước đầu.
Tôi rất vui.
Lương Xuyên thường xuyên đưa nó đi khám bệnh, hai người ở bên nhau ngày càng lâu, quan hệ cũng trở nên thân thiết.
Tôi đã tưởng rằng, những ngày tháng tốt đẹp đang thực sự đến.
Đến học kỳ 2, tôi đăng nhập vào Weibo của em gái và phát hiện dưới ảnh của nó luôn xuất hiện rất nhiều lời lẽ bẩn thỉu.
Chúng giống như cỏ dại, diệt mãi không hết, dù tôi có xóa thế nào cũng không sạch.
Sự chú ý của mọi người đối với em gái tôi đã chuyển từ sự đồng cảm với bệnh tật sang soi mói cách ăn mặc, vóc dáng và diện mạo.
Có đôi khi thậm chí còn nhận được những tin nhắn riêng với nội dung khó coi.
Hai tuần trước kỳ thi đại học, tôi tình cờ đăng nhập Weibo và nhận được một tin nhắn: đó là một bức ảnh em gái tôi khỏa thân hoàn toàn.
Đối phương còn bỉ ổi gửi kèm một câu:
"Tiểu Tuyết thật xinh đẹp."
Tôi lập tức liên hệ với Lương Xuyên.
Dù anh ta khẳng định với tôi đó chỉ là ảnh ghép, nhưng tôi suy đi tính lại vẫn muốn dừng việc hợp tác thương mại này lại.
Lần này, tôi đã bị từ chối.
"Bạch Khiết, cô là đang chê em gái mình làm xấu mặt cô sao?"
Lương Xuyên chất vấn tôi.
Đương nhiên không phải vậy.
Tôi là chị nó, tôi muốn bảo vệ nó.
Nó còn chưa thành niên, lại là người bệnh, đem gánh nặng cuộc sống đè lên vai nó thì người thấy hổ thẹn phải là tôi mới đúng.
Lương Xuyên đề nghị hỏi ý kiến của chính Bạch Tuyết.
Tôi cùng anh ta đi vào phòng em gái, đem ý định này nói cho nó biết.
Tôi vốn tưởng rằng con bé sẽ luôn nghe lời mình.
Kết quả, Bạch Tuyết nhìn chúng tôi một lượt, rồi cuối cùng thận trọng nói:
"Nghe lời anh trai."
Tôi ngây người.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người họ giao nhau, rõ ràng đang truyền tải một tín hiệu nào đó mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Có một bí mật được giấu kín giữa họ, còn tôi bỗng chốc giống như một người ngoài cuộc.
Tôi không cam tâm, gằn giọng nhấn mạnh lần nữa:
"Tiểu Tuyết, chị sẽ không hại em đâu, nghe lời chị."
Em gái lắc đầu.
Đây là lần đầu tiên trong đời, nó từ chối tôi khi đang tỉnh táo.
Sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào vậy?
Tôi định nói thêm gì đó thì Lương Xuyên kịp thời chen vào giữa, che chắn em gái ra sau lưng.
Hắn nói với tôi:
"Bạch Khiết, Tiểu Tuyết đã lớn rồi, cô ấy có suy nghĩ của riêng mình, cô nên tôn trọng cô ấy."
Chú Lý, thím Lý cũng đi tới, khuyên tôi đừng việc gì cũng quản em gái, hãy tập trung tâm trí vào việc học tập.
Mấy người họ đứng cùng nhau, che chắn phía trước Bạch Tuyết, đối lập hoàn toàn với tôi.
Cảm giác đó khiến tôi như quay lại quãng thời gian trước kia, không một ai đứng về phía tôi cả.
"Được, tôi mặc kệ nó!"
Tôi gào lên với Bạch Tuyết rồi chạy khỏi phòng, quay về trường học.
Tôi nghe thấy tiếng em gái khóc, nhưng tôi không ngoảnh đầu lại.
…
Mười ngày sau, cảnh sát Ngô lại đến.
Lần này, ông ấy đi một mình.
"Em gái cháu…"
Cảnh sát Ngô ngập ngừng một lát, cân nhắc từ ngữ rồi hỏi:
"Nó mang thai, cháu có biết không?"
Tôi khó khăn gật đầu, nắm đ.ấ.m càng lúc càng c.h.ặ.t, móng tay đ.â.m sâu vào da thịt.
"Dựa theo đối chiếu DNA, cha đứa trẻ là Lương Xuyên. Chúng tôi vừa liên lạc được với hắn, hắn nói hắn và Bạch Tuyết là quan hệ yêu đương."
Dạ dày tôi đảo lộn từng hồi.
Tôi vốn tưởng rằng, đã sinh ra làm người, chỉ cần trái tim còn đập thì luôn có lúc ấm áp.
Nhưng có những kẻ, hắn vốn dĩ không có trái tim.
Nước mắt từ khóe mắt trào ra, rơi vào miệng, vị chua chát thấm tận linh hồn.
Tôi nghiến răng nhấn mạnh:
"Không phải như thế."
Cảnh sát Ngô nghiêm mặt nói:
"Vậy hãy nói cho chú sự thật, có thế chú mới giúp được cháu."
Tôi hơi kinh ngạc, không ngờ ông ấy lại dùng từ "giúp".
Cảnh sát Ngô khẽ gật đầu, rõ ràng đã đọc hiểu sự nghi hoặc của tôi.
Ánh mắt ông nhìn tôi vô cùng kiên định, như thể tia sáng ấy đã chiếu rọi vào góc tối tăm nhất trong lòng tôi.