Kẻ Giết Chết Thiên Thần
Chương 9 – Hết

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:23 | Lượt xem: 4

"Vậy tiếp theo cháu định đi đâu?"

Cảnh sát Ngô hỏi.

Tôi không còn nơi nào để đi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:

"Đi bước nào hay bước nấy ạ, rồi sẽ có cách thôi."

"Cứ theo chú về đã."

Ông dẫn tôi đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói:

"Phòng của con gái chú vẫn để trống, nếu cháu không chê thì cứ ở lại đó trước."

Tôi biết người đàn ông này suốt nửa năm qua đã chạy vầy khắp nơi vì chuyện của tôi, thậm chí vì phía Viện kiểm sát không đồng ý đình chỉ khởi tố mà đã tranh cãi nảy lửa với đối phương.

Lòng tôi nghẹn ngào xúc động:

"Cháu cảm ơn chú."

"Tiểu Trần vốn dĩ cũng muốn tới đón cháu, nhưng cậu ấy thấy lúc trước mình 'mắt mù' nên mắng sai người, không còn mặt mũi nào gặp cháu. Cháu đừng trách cậu ấy, trong vụ án của em gái cháu, cậu ấy là người điều tra tích cực hơn bất cứ ai. Những thứ cháu lo lắng nhất, Lương Xuyên đã tiêu hủy toàn bộ rồi. Một số thứ bị phát tán trước đó, Tiểu Trần cũng đã tìm lại được hết. Cháu yên tâm, sẽ không còn ai nhìn thấy chúng nữa đâu."

Tôi nhớ tới anh cảnh sát trẻ hay nổi nóng ấy, mím môi cười:

"Anh ấy là người tốt ạ."

Sau khi lên xe, cảnh sát Ngô đưa cho tôi một chiếc hộp sắt, chính là chiếc hộp em gái dùng để đựng kẹo.

Tôi cẩn thận mở ra, bên dưới những viên kẹo xanh đỏ là một cuốn sổ tiết kiệm.

"Số tiền trong sổ tiết kiệm là thu nhập hợp pháp từ việc đóng quảng cáo của em gái cháu, bọn chú đã điều tra rồi. Phần lớn thu nhập phi pháp đều chuyển vào tài khoản của Lương Xuyên, một bộ phận nhỏ nằm ở chỗ vợ chồng Lý Kim Thủy để dùng làm sinh hoạt phí cho cả gia đình."

Cảnh sát Ngô giải thích.

Tôi run rẩy mở cuốn sổ ra, vật này thực sự quá nặng nề.

Từ bên trong rơi ra một tờ giấy thư, đó là tờ giấy tôi viết cho em gái vào đêm giao thừa đầy pháo hoa năm ấy.

"Bạch Khiết nhất định sẽ đưa Bạch Tuyết ra ngoài để ngắm nhìn thế giới này thật kỹ."

Tôi thấy câu hứa hẹn này đã bị sửa lại.

Em gái đã gạch đi bốn chữ "đưa Bạch Tuyết" từ lúc nào không biết.

Tim tôi đau thắt lại:

"Con bé quả nhiên hận cháu."

Cảnh sát Ngô nhìn qua tờ giấy trong tay tôi, nói:

"Chú không nghĩ vậy, chú cảm thấy đây chính là tâm nguyện của em gái cháu."

"Con bé là một cô gái rất lương thiện phải không? Chú nghĩ trong lòng con bé chắc chắn chứa đầy tình yêu chứ không phải hận thù. Cháu đừng làm con bé thất vọng."

Nước mắt nhỏ xuống mặt chữ, làm nhòe đi hai chữ "Bạch Tuyết" thành hình dạng của một bông tuyết.

Xe khởi động, chạy trên con đường đầy tuyết bay.

Tiếng gió thổi qua nghe như tiếng tinh linh đang ca hát.

Bây giờ em gái đã được đoàn tụ với cha mẹ ở một thế giới khác rồi, nhất định phải hạnh phúc nhé.

Nhà cảnh sát Ngô rất sáng sủa.

Tôi vừa bước vào đã thấy anh cảnh sát trẻ Tiểu Trần mặc tạp dề, bưng thức ăn từ trong bếp ra.

Vừa thấy tôi, ánh mắt anh ấy có phần né tránh, khác hẳn với vẻ nóng nảy lúc mới quen.

"Đội trưởng Ngô, cái đó… cơm tối xong rồi ạ. Em còn có việc, xin phép đi trước."

Anh ấy lắp bắp muốn chạy trốn.

Cảnh sát Ngô cười trêu:

"Chạy cái gì? Con bé có ăn thịt cậu đâu?"

Tiểu Trần gãi gãi đầu, đi đến trước mặt tôi nói:

"Chuyện mắng cô lúc trước, tôi xin lỗi nhé."

Tôi vội vàng cúi chào anh ấy, trịnh trọng nói lời cảm ơn.

Tôi sao có thể trách anh được, chỉ có người cảnh sát thực sự đầy nhiệt huyết mới có thể kích động đến thế.

Cảnh sát Ngô thúc vào chân anh ấy một cái, giục:

"Đừng nói nhiều nữa, cậu không phải có thứ muốn tặng Bạch Khiết sao?"

Tiểu Trần "À" một tiếng, xoay người lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh kem, nói với tôi:

"Bạch Khiết, chúc mừng sinh nhật tuổi 18 nhé."

Cảnh sát Ngô mỉm cười gật đầu nhìn tôi.

Tôi cũng chẳng nhớ ra rằng, hóa ra hôm nay mình đã trưởng thành.

Cứ thế, tôi đã có một gia đình mới.

Căn phòng của con gái cảnh sát Ngô được bài trí rất ấm áp.

Trên ban công có một chiếc xích đu, bên trên phủ một lớp tuyết mỏng.

Bên ngoài không biết ai đang đốt pháo hoa, thắp sáng cả bầu trời đêm đen kịt.

Tôi mở cửa sổ, những bông tuyết trắng tinh ùa tới bao quanh, trao cho tôi một cái ôm thật c.h.ặ.t, rồi ngay sau đó lại tan biến theo gió, như thể đang thầm thì:

"Tạm biệt, tạm biệt."

Tôi ngước nhìn bầu trời, nhìn những bông tuyết dần lấp đầy cả đất trời, đắp nên một thế giới trắng thuần khiết.

Tiểu Trần bưng một ly sữa nóng đi vào, nói:

"Đội trưởng Ngô bảo tôi mang cho cô đấy."

Tôi nhận lấy chiếc ly, lòng bàn tay lạnh giá được hơi ấm xoa dịu.

Tiểu Trần đứng bên cạnh tôi, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói:

"Con gái của Đội trưởng Ngô cũng rất thích ngắm tuyết, hai người trông rất giống nhau."

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông trung niên vẫn đang bận rộn trong phòng khách.

Sau này có cơ hội, tôi thực sự muốn nghe kể về câu chuyện của ông ấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8