Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài
Chương 18 (Kết)
Tin quân Đại Kim áp sát biên giới làm cả triều đình rúng động. Đám quan lại lại bắt đầu bài ca cũ: "Hãy đưa Hoàng hậu đi cầu hòa để giữ yên bờ cõi". Tiêu Hoán đập bàn quát mắng, sát khí đằng sát khí. Nhưng tôi — Thẩm Ninh — thì lại thấy đây là một cơ hội vàng để mở rộng thị trường "diễn xuất".
— "Bệ hạ, đừng nóng. Bọn họ muốn ta sang đó? Được, ta sẽ sang. Nhưng không phải để cầu hòa, mà là để 'thu phục' bọn họ!"
Tiêu Hoán lo lắng nắm tay ta: "Đại Kim là vùng đất hoang dã, vạn nhất nàng có chuyện gì…"
Tôi nháy mắt tinh nghịch: "Người quên ta có 'Liên minh Ảnh hậu' sao? Alira và ta sẽ cho bọn họ biết thế nào là quyền lực mềm!"
Chuyến hành trình sang phương Bắc bắt đầu. Không mang theo binh đao, ta và Alira mang theo… ba mươi xe bò chứa đầy "đạo cụ": hạt giống lúa nước mới, công thức nấu gà quay tẩm mật ong, xà phòng thơm, và đặc biệt là hàng ngàn bản thảo truyện "Mẹ chồng nàng dâu" đã được dịch sang tiếng Đại Kim.
Vừa đặt chân đến doanh trại Đại Kim, Quốc vương của họ — một gã to lớn, râu quai nón tên là Ô Đặc — đã hằm hằm sát khí chờ sẵn: — "Hoàng hậu Trung Nguyên, ngươi có biết nếu không giải được câu đố cuối cùng của ta, ta sẽ san bằng biên giới không?"
Ta ung dung bước xuống kiệu, tay cầm quạt lông vũ, phong thái như một diva chuẩn bị lên sân khấu: — "Quốc vương bớt giận. Trước khi đố, sao không nếm thử món 'Gà quay Thị hậu' này đã? Người ta nói, bụng đói thì não không thông, đố cũng chẳng vui."
Mùi thơm nức mũi của gà quay mật ong kết hợp với gia vị bí truyền khiến đám lính Đại Kim vốn chỉ biết ăn thịt luộc nhạt nhẽo phải nuốt nước miếng ừng ực. Ô Đặc nếm thử một miếng, đôi mắt trợn tròn, rồi ăn sạch cả con gà trong vòng ba nốt nhạc.
— "Ngon! Thật là ngon! Ngươi… ngươi cho thứ gì vào đây?"
— "Đó gọi là văn hóa ẩm thực!" — Ta mỉm cười — "Và đây, tặng người bộ 'Đại Kim truyện' do chính ta viết về lịch sử hào hùng của người dân phương Bắc, đảm bảo đọc xong người sẽ thấy mình vĩ đại hơn cả thần sấm."
Chỉ trong một tuần ở lại Đại Kim, tôi và Alira đã biến doanh trại quân đội thành một buổi… hội chợ văn hóa. Alira dạy đám phụ nữ Đại Kim cách trang điểm và múa thoát xác. Ta thì dạy đám đàn ông cách canh tác lúa nước trên đất khô và cách xây dựng hệ thống sưởi sàn (ondol) để chống chọi mùa đông.
Đỉnh điểm là màn "vả mặt" bằng trí tuệ. Ô Đặc đưa ra câu đố cuối cùng: — "Làm sao để một đội quân không dùng v.ũ k.h.í mà vẫn khiến đối phương phải quỳ rạp dưới chân?"
Ta không nói một lời, sai người mang ra một chiếc gương đồng khổng lồ và tổ chức một buổi chiếu "kịch bóng" kể về cuộc đời gian khổ và ước vọng hòa bình của những người lính. Dưới sự đạo diễn tài tình của tôi, đám lính Đại Kim xem xong đều ôm nhau khóc nức nở, chẳng còn ai muốn cầm đao đi c.h.é.m g.i.ế.c nữa.
Tôi đứng trên bục cao, dõng dạc nói: — "Vũ khí mạnh nhất không phải là thanh đao, mà là sự đồng cảm và sự ấm no! Các người muốn xâm chiếm Trung Nguyên để có cơm ăn, áo mặc? Vậy tại sao không hợp tác giao thương? Chúng tôi có kỹ thuật, các người có ngựa tốt. Chúng ta cùng làm giàu, chẳng phải sướng hơn đi đ.á.n.h nhau sao?"
Ô Đặc quăng thanh đại đao xuống đất, quỳ sụp xuống: — "Hoàng hậu nương nương, người không phải là người, người là thánh mẫu! Đại Kim ta nguyện kết nghĩa huynh đệ vĩnh viễn với Trung Nguyên, ai dám đ.á.n.h các người, ta sẽ là kẻ đầu tiên xông ra bảo vệ!"
Ngày ta trở về kinh thành, Tiêu Hoán dẫn theo hàng vạn dân chúng ra tận cổng thành đón tiếp. Hắn thấy ta không mang theo thành trì nào bị mất, mà mang về một đoàn xe dài dằng dặc chứa đầy lông thú, thảo d.ư.ợ.c quý và một hiệp ước hòa bình vĩnh cửu.
Tiêu Hoán chạy lại, ôm c.h.ặ.t lấy ta trước bàn dân thiên hạ: — "Ninh nhi! Nàng làm được rồi! Nàng thực sự đã dùng cái 'miệng' và 'kịch bản' của mình để chinh phục cả thế giới!"
Tôi cười hì hì, thì thầm vào tai hắn: — "Bệ hạ, thần thiếp mệt rồi. Giờ thần thiếp chỉ muốn về cung 'thanh toán' nốt cái hợp đồng trọn đời với người thôi."
Ba năm sau…
Hậu cung giờ đây rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Một tiểu hoàng t.ử trông giống hệt Tiêu Hoán nhưng tính cách thì… đúng là bản sao hoàn hảo của tôi. Thằng bé mới ba tuổi đã biết dùng "Khổ nhục kế" để xin Thái hậu thêm kẹo, và biết dùng "Toán học" để lừa đám thái giám chơi trốn tìm.
Thái hậu giờ đây đã trở thành "fan cuồng" số một của tôi. Bà không còn gõ mõ tụng kinh nữa, mà suốt ngày cầm tờ báo "T.ử Cấm Thành Daily" (do tôi sáng lập) để xem chương tiếp theo của các bộ tiểu thuyết dài tập.
Alira thì đã trở thành "Đại sứ văn hóa" đi lại giữa Tây Vực và Trung Nguyên, mỗi lần về lại mang theo một rổ truyện cười và hàng tá trang sức mới.
Đêm trăng tròn, tôi và Tiêu Hoán ngồi trên nóc điện Khôn Ninh (thói quen leo trèo vẫn không bỏ được). Hắn ôm tôi từ phía sau, nhìn xuống kinh thành đèn hoa rực rỡ.
— "Ninh nhi, nàng có bao giờ nhớ thế giới cũ của nàng không?"
Tôi im lặng một chút, rồi quay lại nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tình thâm của hắn: — "Lúc đầu thì có. Nhưng ở đây ta có Diệc nhi, có Alira, có mẫu hậu, và quan trọng nhất là… ta có một vị Hoàng đế nguyện ý đóng phim hài cùng ta suốt đời. Ta thấy, kịch bản ở đây vẫn là hay nhất."
Tiêu Hoán hôn lên môi ta, nụ hôn nồng cháy giữa trời đêm: — "Vậy thì, chúng ta hãy cứ diễn bộ phim này mãi mãi nhé, Hoàng hậu của trẫm."
Trên bầu trời, một ngôi sao băng lướt qua. Tôi thầm ước: Dù là ở hiện đại hay cổ đại, chỉ cần có tình yêu và tiếng cười, nơi đó chính là sân khấu vĩ đại nhất.
Lời kết của tác giả (Thẩm Ninh): Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim dài tập này. Thị hậu tôi đây chính thức giải nghệ để làm Hoàng hậu toàn thời gian. Nhưng nếu có kẻ nào dám làm loạn hậu cung, đừng quên là đạo cụ của tôi vẫn còn đầy trong kho nhé! Chào thân ái và quyết thắng!
— HOÀN —
Nếu câu chuyện này khiến bạn rung động, hãy tiếp tục ở lại. Vì phía trước vẫn còn nhiều câu chuyện khác đang chờ bạn khám phá.
Cảm ơn bạn đã đi cùng câu chuyện này. Và nếu bạn muốn, hãy cùng bước sang một câu chuyện khác.
Các bạn có thể tìm tên mình “Tịch Mặc Tĩnh Du” hoặc tên truyện để đọc tiếp nha.
MỘNG NAM KHA
"Yêu nhầm kẻ thù, g.i.ế.c lầm người thân. Khi tỉnh mộng, tuyết đã nhuộm đỏ linh hồn."
Vì một mùi hương trầm dối trá, Thẩm Vân Khanh đã dành cả thanh xuân để phò tá kẻ thù g.i.ế.c mẹ, tự tay dâng nộp bản án t.ử cho cả gia tộc họ Thẩm. Đến khi Lục Diễn đăng cơ, lột bỏ mặt nạ ôn nhu, nàng mới bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ.
Giữa lãnh cung lạnh lẽo, sự thật về đêm mưa năm mười hai tuổi được phơi bày: Người thực sự quỳ dưới mưa cứu nàng lại chính là vị Thái t.ử nàng hằng căm ghét. Ôm lấy hận thù tột cùng và mầm sống lạc lối trong bụng, Vân Khanh bước vào cuộc phục thù đẫm m.á.u, dùng chính mạng sống để thiêu rụi vương triều dối trá.
Một giấc mộng Nam Kha, đ.á.n.h đổi bằng cả giang sơn và huyết lệ.
CHƯƠNG 1: CHÉN THUỐC ĐẮNG
Kinh thành năm ấy mưa dầm dề ròng rã suốt nửa tháng trời. Những hạt mưa nặng trĩu đập liên hồi vào mái ngói âm dương, tạo nên những âm thanh vỡ vụn, như tiếng ai đó đang nghiến răng trong bóng tối. Không khí trong phủ Thừa tướng ẩm mục, nồng nặc mùi đất và mùi tàn tro, khiến ta có cảm giác như đang sống trong một ngôi mộ lộ thiên.
Năm ấy, ta vừa tròn mười hai tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ ra ta phải được ngồi bên khung cửa sổ thêu thùa những cánh hoa xuân, hay nũng nịu đòi mẫu thân làm cho chiếc bánh hoa hồng. Nhưng thực tại của ta lại là gian phòng tối tăm hẻo lánh ở Tây viện, nơi nồng nặc mùi t.h.u.ố.c bắc đắng ngắt đến lợm giọng.
Ta quỳ dưới sàn đất lạnh lẽo, hai đầu gối đã tê dại từ lâu, nhưng ta không dám nhúc nhích. Trước mắt ta, mẫu thân ta – Lâm phu nhân – đang tựa vào thành giường gỗ mục. Người vốn dĩ là đích nữ của phủ Tướng quân phương Bắc, từng cưỡi ngựa b.ắ.n cung, khí thế ngời ngời. Vậy mà giờ đây, người chỉ còn là một nắm xương khô héo, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu nhưng vẫn sáng quắc lên một thứ ánh sáng sắc lẹm như d.a.o.
Phía đối diện, phụ thân ta – Thừa tướng Thẩm Hoài – đang đứng thản nhiên. Ông ta mặc bộ triều phục màu tía, tay bưng một bát sứ trắng, khói nghi ngút bốc lên che mờ đi gương mặt vốn dĩ luôn treo một nụ cười hiền từ giả tạo.
"Phu nhân, uống đi. Đừng để ta phải dùng đến biện pháp mạnh trước mặt nhi nữ."
Giọng nói của ông ta vẫn nhẹ nhàng, âm trầm như tiếng đàn cầm, nhưng lại khiến da gà da vịt của ta nổi lên hết cả. Ta bám c.h.ặ.t lấy vạt áo rách của mẫu thân, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Mẫu thân cười, tiếng cười của người không có chút âm sắc nào, nó giống như tiếng hai mảnh sành cọ xát vào nhau, nghe chua chát đến lạ lùng. Người nhìn thẳng vào mắt phụ thân, từng chữ thốt ra như chứa đầy huyết lệ:
"Thẩm Hoài, ông sợ rồi sao? Ông sợ đại ca ta ở biên thùy điều tra ra vụ tham ô binh lương, nên mới vội vàng muốn ta phải c.h.ế.t ngay đêm nay? Ông sợ một người đàn bà không còn đường lui như ta đến thế sao?"
"Chát!"
Một tiếng động khô khốc vang lên. Bát t.h.u.ố.c trên tay phụ thân sóng sánh, vài giọt nước đen ngòm b.ắ.n lên tà áo ta, nóng rẫy. Ông ta đã giáng một cái tát nảy lửa vào mặt mẫu thân. Gương mặt nho nhã thường ngày của ông ta giờ đây vặn vẹo, đôi mắt hằn lên những tia m.á.u hung tàn:
"Ngươi biết quá nhiều rồi. Lâm gia ở nơi xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần. Ngươi c.h.ế.t rồi, nhi nữ của ngươi mới có cơ hội được ta 'nuôi dưỡng' trở thành quân cờ tốt nhất dâng lên cung cấm. Đó là chút giá trị cuối cùng ngươi có thể để lại cho Thẩm gia này."
Ta không chịu nổi nữa, định lao vào cào nát gương mặt ghê tởm của ông ta, nhưng ngay lập tức bị bàn tay thô bạo của gã gia đinh đè nghiến xuống sàn. Mặt ta áp sát vào lớp gạch lạnh ngắt, nước mắt dàn dụa hòa cùng nước mưa thấm từ mái nhà dột xuống. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân tiến lại gần, một tay bóp c.h.ặ.t cằm mẫu thân, tay kia bưng bát t.h.u.ố.c đắng ngắt ấy đổ thẳng vào cổ họng người.
Mẫu thân không giãy giụa. Người không thèm nhìn phụ thân lấy một lần. Người chỉ nhìn ta. Đôi mắt người trợn trừng, chứa đựng sự hận thù tột cùng, sự xót xa thấu xương và cả một lời nguyền rủa vĩnh cửu. Khi bát sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, phụ thân lạnh lùng buông tay, mẫu thân đổ gục xuống sàn như một cánh diều đứt dây. Người nhào về phía ta, dùng chút sức tàn cuối cùng ôm c.h.ặ.t lấy ta vào lòng. Máu từ khóe miệng người ứa ra, nóng hổi, tanh nồng, thấm đẫm cả bờ vai nhỏ nhắn của ta. Hơi thở của người đứt quãng, nhưng từng chữ đều như đinh đóng vào tim:
"Khanh nhi… đừng khóc… Phải sống… nhưng tuyệt đối… đừng bao giờ tin nam nhân nhà họ Thẩm… Đừng tin bất cứ kẻ nào trên đời này nữa… Hãy hận đi… hãy dùng nỗi hận này mà sống…"
Bàn tay gầy guộc của mẫu thân buông thõng. Đôi mắt người vẫn không khép lại, người vẫn nhìn về phía Bắc, nơi người chưa kịp trở về.
"Dọn dẹp cho sạch. Sáng mai phát tang, nói phu nhân bệnh nặng không qua khỏi."
Phụ thân quay lưng đi, vạt áo triều phục bay phất phơ trong gió lạnh, tuyệt tình đến mức làm người ta lạnh sống lưng. Ông vốn định trút giận lên cả ta – đứa con gái mang dòng m.á.u của Lâm gia mà ông căm ghét. Thế nhưng, giữa bóng tối mịt mù của đêm mưa, một bóng dáng cao lớn từ hành lang bước ra. Đó là Thái t.ử Lục Chiêu.
Hắn chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng khí thế đã đủ khiến người ta phải nể sợ. Hắn đứng đó, nhìn mẫu thân ta đã tắt thở, nhìn ta đang run rẩy trong vũng m.á.u, rồi quay sang nhìn Thẩm Hoài.
"Thẩm Thừa tướng, đủ rồi. Đừng để đôi tay của ngài nhuốm thêm m.á.u của một đứa trẻ vô tội."
Thẩm Hoài khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy toan tính. Ông biết Thái t.ử vốn có cảm tình với ta từ thuở nhỏ, nay hắn đã đích thân lên tiếng, ông không thể không nể mặt. Ông hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Lục Chiêu tiến lại gần ta. Hắn không nói gì, chỉ cởi chiếc áo choàng bằng gấm thêu rồng che đi t.h.i t.h.ể của mẫu thân ta, rồi ngồi xuống bên cạnh ta giữa đêm mưa lạnh giá. Hắn vươn tay, dường như muốn lau vệt m.á.u trên mặt ta, nhưng đôi tay hắn khựng lại giữa không trung vì e ngại. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một chiếc túi thơm thêu hình hoa mận vào tay ta, giọng nói trầm thấp như tiếng gió thoảng:
"Vân Khanh, đừng sợ. Sau này, ta sẽ là người bảo vệ nàng."
Đêm đó, ta quá đau đớn, quá hoảng loạn. Ta thậm chí không nhìn rõ gương mặt của người đã cứu mình. Ta chỉ nhớ được mùi hương trầm thanh khiết trên chiếc áo choàng, và hơi ấm từ đôi bàn tay từng lướt qua vai mình.
Ta đâu biết rằng, mầm mống của sự sai lầm đã bắt đầu từ chính khoảnh khắc này. Ba năm sau, khi gặp gỡ Lục Diễn – người cũng dùng mùi hương trầm ấy, cũng dùng những lời ôn nhu ấy để tiếp cận ta – ta đã lầm tưởng hắn chính là người thiếu niên trong đêm mưa năm ấy.
Ta đã đem tất cả lòng biết ơn, tất cả tình yêu và cả mạng sống của những người thân thuộc nhất, dâng hiến cho một kẻ dối trá. Còn người thực lòng yêu ta, ta lại tự tay đẩy hắn vào chỗ c.h.ế.t.
Giấc mộng Nam Kha của ta, hóa ra lại bắt đầu bằng một sự nhầm lẫn tàn khốc đến vậy.